Chương 1 : Sinh Viên Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Đức Duy ! Mày biết tin gì chưa ?

Chàng trai với khuôn mặt tuấn tú , mày ngài mắt phượng sắc sảo đang ngồi vắt chân , tay đan vào nhau , ánh nhìn thờ thẫn vào đôi bàn tay đang đan vào nhau một cách lỏng lẻo bỗng nhíu mày nhìn về thằng bạn trời đánh của anh ta.

- Gì ?

Giọng nói của chàng trai tên Đức Duy ấy tỏ vẻ bực bội , đã có phiền lòng nay lại phiền hơn .

- Úi chà ! Hôm nay trai đẹp Đức Duy nổi tiếng hiểu cao biết rộng , gái vây quanh như biển lại không biết chuyện gì hết sao ? Chuyện lạ thật đấy !

Đức Duy mặt mày cau có , anh ghét nhất là cái cách nói chuyện úp mở của thằng bạn thân , vốn tính anh đã hay cọc cằn , lại gặp ngay phải thằng bạn thích chọc . Anh thầm trách số anh khổ , có lẽ kiếp trước anh có nợ gì với cậu ta.

- Lưu Vĩ Tâm! Đừng có dài dòng!

Đức Duy bắt đầu bực bội gằn giọng , không biết đã là lần thứ bao nhiêu anh quát Vĩ Tâm , nhưng chẳng khác nào nước đổ đầu vịt.

- Uây đùa thôi anh bạn , đừng căng thế...! Tao nghe bảo trường mình có sinh viên nữ mới vào đấy , thấy đồn mặt mày sáng lắm , đẹp cực ! Mới chuyển vào năm ba thôi , mà là nhờ học bổng mới vào được , giỏi phết !

Đức Duy ngồi rung đùi, chẳng hứng thú là bao ,biết bao nhiêu nữ sinh đẹp trong trường , anh đã quen với biết bao là ái nữ.

- Trong trường này thiếu gì gái xinh , học bổng cũng đầy đứa có , đặc biệt gì ? Mày toàn lo chuyện bao đồng !

Đức Duy bắt đầu cộc cằn , giọng anh hầm hực trầm khàn.

Vĩ Tâm hơi hụt hẫng và khó xử , lại chọc giận phải cái núi lửa biết đi rồi , hở chút lại tuôn trào , Vĩ Tâm biết điều đành im lặng.

Đức Duy đảo mắt ngán ngẩm rồi đứng dậy , tay bỏ vào túi quần rời khỏi lớp học.

Anh bước từng bước ra khỏi lớp học , đi dọc theo hành lang, học sinh hai bên như những quân cờ nhỏ bé trong mắt anh , đối với người tính tình kiêu ngạo như anh , mọi người đều chẳng đủ tư cách , anh là thượng đẳng , một mình dạo bước xuống sân trường , anh lại nghe thấy tiếng la hét của những cô gái , chỉ chốc lát họ lại vây quanh Đức Duy như biển.

Lại phải nở nụ cười giả tạo trước đám cô gái kia , một nụ cười của Đức Duy như cả mặt trời chiếu rọi vào ánh mắt của các nàng , vẻ đẹp lãng tử hiếm ai có , vừa giàu vừa đẹp lại vừa dịu dàng với nữ nhân , đủ tiêu chuẩn của các nàng thơ rồi !

Máy quay , sổ tay , điện thoại , quạt cầm tay , nước , ... Cứ như là người nổi tiếng , Đức Duy đã quá quen với cảnh này , cô gái nào cũng muốn trở thành người "đặc biệt" trong mắt anh .

Đức Duy vốn là người thích thể hiện , anh lại giở "mỹ nam kế" , một cái nháy mắt thôi là nữ nhi lại ồ ào đổ gục.

Mấy tên học sinh kia không được như anh lại ganh ghét khinh miệt , anh đâu để lọt tai , mặc kệ họ có liếc nhìn , nói ra lời lẽ khó nghe.

Sau khi "thoả mãn" họ , Đức Duy cũng đã được yên , anh thở dài một hơi , tay đút vào túi quần thản nhiên đi tiếp . Nó như một việc xảy ra thường xuyên ,một vòng lặp suốt 3 năm qua. Chàng trai sinh viên năm nhất Phạm Vũ Đức Duy nổi tiếng đào hoa , gia thế giàu có danh giá từ sau khi học tại trường đại học RMIT này . Vào được trường này thì sinh viên cũng không phải dạng tầm thường, nhưng cũng không phải không có ngoại lệ ...

- Anh gì đó ơi...?

Giọng nói thoáng nhẹ như lông vũ khẽ vang lên , một giọng nữ thánh thót nhỏ nhẹ ngọt ngào như mật ngọt .

Đức Duy vô thức quay lại nhìn về phía giọng nói thoát ra , một y nhân dáng vẻ khá nhỏ con , gương mặt lại có nét sáng , từng điểm trên gương mặt lại hài hoà với dáng mặt kim cương, đôi mắt to tròn hai mí long lanh, dáng mắt hạnh nhân với bọng mắt vừa phải , trông đôi mắt rất có hồn và rạng ngời , đôi môi chuẩn trái tim hồng hào , nở nụ cười lên nắng lại ùa về , mang vẻ đẹp hồn nhiên tươi sáng , Đức Duy thoáng chốc lại nghĩ ngay đến hoa Hướng Dương . Như cái tên "Hướng Dương" hiểu nôn na là hướng về mặt trời.
Tổng thể ưa nhìn , dù không gọi là đẹp xuất sắc như vài hoa khôi trong trường , nhưng lại có nét đẹp khiến người ta nhớ mãi . Mái tóc dài cắt kiểu butterfly đang thịnh hành , tay ôm tập hồ sơ rụt rè tiến đến .

- Cho tôi hỏi chút ạ ... Không biết phòng hành chính ở đâu vậy ạ ?

Giọng nói ngọt ngào nét miền Bắc lẫn chút Nam , chất giọng ngọt êm không thể nhầm lẫn , Đức Duy bỗng ngây giây lát , thứ âm thanh như mật rót vào tai thế này thật khó cưỡng !
Mà anh lại suy nghĩ mấy hồi , phòng hành chính thường duyệt các hồ sơ sinh viên mới , vả lại nhìn mặt cô gái này cũng lạ . Trong đầu anh hiện lại lời nói của Vĩ Tâm , nó lướt qua như tia chớp . Anh nghĩ rằng cô gái này là sinh viên mới mà Vĩ Tâm đã nhắc .

- À... Cô đi thẳng đến thang máy , sau đó rẽ trái đến cuối dãy hành lang , cô nhìn về phía phải sẽ thấy hai căn phòng , phòng bên phải là phòng hành chính .

Cô gái gật gù , nghe giọng nam nhân đúng là cuốn hút , giọng nói trầm khàn nhưng cũng dày dặn , thêm cả "hiệu ứng" vang ở dãy hành lang quả là bắt tai , cô vội cúi đầu .

- Cảm ơn nhiều ạ!

Cô gái cúi đầu chào rồi vội ôm tập hồ sơ loay hoay tìm đường như Đức Duy đã chỉ . Anh nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh , chẳng hiểu sao lại có chút nhớ thương , cô gái đó khiến anh ấn tượng , không phải vì đẹp hay gì cả , mà là chính bản thân cô ấy là một "nỗi nhớ " .

-À ...khoan-

Đức Duy vội kêu , nhưng cô gái đã mất hút bóng dáng , anh có hơi hụt hẫng , thầm trách bản thân sao không hỏi tên cô gái . Anh thở dài rồi đút tay vào túi quần đi tiếp , đi vòng qua các lớp học , lại dạo quanh khu sân bóng , cứ đi mà trong tâm trí cứ nghĩ đến cô gái đó , anh mím môi thầm nghĩ :

"cô sinh viên đó sao lại thản nhiên quá vậy...? Đáng lẽ ... Phải có dấu hiệu nào đó chứ ?!"

Vốn tất cả cô gái đều thích Đức Duy , dù không thể hiện nhưng chỉ cần nhìn vào mắt họ đã nhận ra , ít nhất phải có chút ấn tượng trong lòng . Đức Duy lại nhìn thấu tâm can các cô gái , nhưng ...riêng nữ sinh này , chẳng hứng thú , chẳng ấn tượng , tổng thể là "thờ ơ" . Đức Duy lần đầu được ăn "bơ" lại không mấy hài lòng , quả là nam nhân ngạo mạn , lòng anh lại tâm tính muốn làm cô gái đó đổ gục như bao cô gái khác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro