Chương 2 : Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy vừa đi vừa cười phớ lớ như kẻ ngốc , đi hoài đi mãi thì về lại lớp học lúc nào không hay , anh cứ đi rồi nghĩ đến cái cảnh bản thân đạt được tâm nguyện lại vui mừng như có tiệc.

Anh về chỗ ngồi mà tay cứ sờ lên môi rồi cười hề hề , chẳng hay biết thằng bạn Vĩ Tâm đã kêu đến lần thứ tư ...

- Đức Duy!!!

Anh giật thót , miệng buộc vài câu chửi thề , nhìn Vĩ Tâm đầy khó hiểu.

- Đ* m* ?! Mày làm gì mà kêu tao như gọi hồn về thế?! Giật hết cả mình...

Vĩ Tâm bực tức liền trách:

- Thì đúng rồi , nhìn mày đi , về thì cứ ngơ ngơ ngu ngu , ai mà không biết tưởng mày mất hồn rồi , tao kêu đến lần thứ tư mày mới phản ứng , ai nhập mày thế ?

Đức Duy đưa tay xoa lên mép cổ , khó xử trả lời , anh có hơi tự mãn quá , ngẫm nghĩ lại thì có hơi phân vân đôi chút , anh về lớp lúc nào vậy nhỉ...?

- Ờ ... Chỉ là nghĩ mây nghĩ trời gì đó thôi , do tao không để ý ! Mà mày kêu tao cái gì ?

Vĩ Tâm ngao ngán nhìn thằng bạn , tay chống hông rồi thở dài .

- Cái cô nữ sinh viên mới nghe bảo là năm ba, vừa nãy tao nghe ngóng được mấy đứa đàn em nó đồn thổi , nghe bảo nhan sắc tướng mạo cũng ưa nhìn, mày nghĩ sao ?

Vĩ Tâm cũng chẳng mong chờ thằng bạn mình nó trả lời một cách tử tế , nhưng anh vẫn nói , đơn giản thân thì nói chứ chẳng quan tâm đối phương nó có nghe hay là không , dính nhau đã 8 năm , chuyện gì anh cũng kể Đức Duy.

- tao gặp rồi , quả là nhìn cũng đẹp , lễ phép , khá ấn tượng .

Vĩ Tâm như thể khai phá được chuyện thần bí, mắt mở to nhìn Đức Duy , lúc nãy vừa mắng anh xong , giờ lại bảo ấn tượng , tính khí lạ thường chuẩn của Đức Duy rồi!

- Tao có gặp vừa nãy, cô ấy hỏi tao về phòng hành chính, ban đầu tính hỏi tên, nhưng cứ ngơ ngơ như thằng đần cuối cùng đi mất hút...

Đức Duy ngao ngán than vãn, cơ hội tốt thế mà lại bỏ lỡ, Đức Duy phen này tiếc rõ, vốn được biết là trai hào hoa, gặp ngay cô gái vừa mắt không tán đổ thì lại phí của giời!

Trong đầu từ lâu đã suy tính xem cách nào để tán đổ cô em sinh viên kia, nhưng... Tên ẻm là gì anh còn chưa biết...

_ra chơi chiều_

Đức Duy vẫn bản tính ham ngủ, nằm dài trên bàn mà ngủ say sưa, bỗng tiếng học sinh ồ ào làm anh tỉnh sau giấc mộng đẹp. Học sinh dọc hành lang cứ rì rào thật không hiểu nổi, tóc Đức Duy rối bời, tay gãi gãi đầu gáy rồi ngáp dài bước ra khỏi cửa lớp, nhăn mắt nhìn tứ phía, điểm dừng lại ở bóng dáng nhỏ con đang đứng trước tủ để vật dụng cá nhân của học sinh, cứ ngó nghiêng nhìn phía này sang phía kia như đang tìm kiếm gì đó... Thoáng chốc trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô gái lúc trưa, là cái cô sinh viên ấy, nhưng kiểu tóc lại khác chút, anh nhướng mày nhìn đám học sinh, đột nhiên ồ ào thì thào cái gì đó phá hỏng giấc ngủ của anh, rốt cuộc chúng nó thấy gì mà sao lại trở nên ồn ào?

Thoáng nhìn sơ tổng thể thì cô gái này không phải cô sinh viên mới, nhưng cứ gợi cho Đức Duy một cô gái có vẻ giống, mà còn là người anh quen, Đức Duy vô thức kêu tên:

- Vũ Uyên ?

Cô gái bất giác quay lại, gương mặt nét ngây thơ nhìn, đôi mắt long lanh như nai tơ.

- Anh họ ...?

Đức Duy đoán không sai, cô gái này là đứa em họ ngỗ nghịch của anh. Hôm nay lại đến lớp anh tìm kiếm "mối".

Trong gia đình của Đức Duy, có thể nói là nhà hào môn, tài sản đầy ắp do ba của anh là doanh nhân thành đạt, còn mẹ là bất động sản, bên nội anh có họ hàng, anh có hai người chú, và Vũ Uyên là đứa con thứ của chú út trong gia đình. Gia đình Vũ Uyên cũng chỉ ở mức khá giả, nhưng cô lại khá ngỗ nghịch với Đức Duy, từ nhỏ đã phá phách, đến sau này lớn lên trải qua cả chục mối tình chẳng đến đâu, gia đình cũng chẳng ai nói hay ngó ngàng đến. Thành tích học tập cũng lên xuống thất thường, tổng thể chỉ được cái bề ngoài với cái tính rộng lượng, các chàng người yêu cũ của Vũ Uyên vì thấy cô đẹp và nhìn ngây thơ, cứ tưởng hốt ngay của ngon, nhưng bên trong lại chẳng khác gì sói độc, chính xác thì Vũ Uyên đã bào tiền đa số thiếu gia trong trường. Tính cách cô có hơi hỗn láo, đặc biệt là đối với Đức Duy, luôn cãi lời và rất bướng bỉnh. Đám bạn của anh cũng chẳng xa lạ gì với Vũ Uyên, hơn nửa số họ đã từng là nạn nhân của cô.

- Em lại làm trò mèo mã gì ở đây vậy ? Đi về lớp ngay!

Giọng anh khàn khàn nghiêm nghị, Đức Duy khá khó chịu khi Vũ Uyên đến đây, lúc nào cô đến hay chỉ vô tình đi ngang qua, đám học sinh lại bàn tán rì rào, anh cũng chẳng quan tâm câu chuyện của họ, điều thiết thực anh cần quan tâm là tại cô em họ ngỗ nghịch này mà anh mất giấc ngủ.

Vũ Uyên tay bắt chéo khoanh vào nhau rồi lên mặt:

- không ! Em không về, vả lại em đến tìm mối, chứ không tìm anh mà đuổi em.

Lại dở thói lên mặt với Đức Duy, mặt anh tối sầm, giọng khàn nhạt nói:

- Em có làm gì anh cũng không quản, nhưng em nên biết rõ em đang làm phiền anh. Anh không nhắc em nữa, em lớn rồi, có ý thức chút đi. Là sinh viên năm ba mà lại lảng vảng khu năm nhất, em không thấy mất mặt à?

Vũ Uyên tức tối mặt đỏ bừng, chẳng thể cãi được, cô không muốn làm trò cười, đành hậm hực bỏ đi.

Đức Duy thở dài rồi tay xoa gáy cổ, tay còn lại đút vào túi quần rồi đi xuống khu nhà ăn, anh mua chút bánh vặt và lon nước tăng lực rồi loay hoay tìm chỗ ngồi.

Đột nhiên có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai anh, một cô gái khác với vẻ ngoài chững chạc hơn, nở nụ cười nhẹ nhàng rồi bảo:

- đang tìm chỗ à ? Ngồi chung với tớ không ?

- Bảo Hân ? Cậu về rồi à ?

Đức Duy vừa thấy cô gái ấy lại vui vẻ đón chào.

Người cô gái với vẻ ngoài chững chạc này là Ngô Ngọc Bảo Hân, bạn thuở nhỏ của Đức Duy từ năm cấp hai, cả hai khá thân thiết với nhau, trong trường Bảo Hân là học sinh xuất sắc , thành tích luôn đứng đầu, cũng vì vậy mà không ít vệ tinh xung quanh cô nàng. Sở dĩ Đức Duy hỏi Bảo Hân về việc cô trở về là do cô vừa đi thi thử ở trường khác, cũng chỉ vừa mới về, thật may sao lại gặp Đức Duy.

Cả hai ngồi xuống bàn gần đó rồi lại tám chuyện, vẻ rất thân thiết đến ai cũng ngưỡng mộ, Bảo Hân kể anh nghe nhiều chuyện dở khóc dở cười khi đi thi, còn Đức Duy thì lại bắt đầu tự mãn về bản thân, cả hai dù không chung chủ đề nhưng lại chẳng hề khó chịu với nhau.

_Đến giờ về_

Như thường lệ, Vĩ Tâm cùng Đức Duy lại tranh thủ đi đánh bi-a đến tối, cả hai sau khi đánh bi-a lại ghé Circle K mua chút gì đó lót bụng, lúc này cô gái lúc trưa đi ngang qua, Đức Duy ngoái nhìn về phía cô gái đó, anh chắc chắn không nhầm, là sinh viên năm ba mới, cô đang đứng trước quầy mì khô, phân vân không biết nên lựa loại nào. Đức Duy thừa cơ tiến đến làm quen.

- xin chào, còn nhớ tôi chứ?

Anh nở nụ cười tiến đến , cô gái quay lại nhìn.

- anh là người lúc sáng chỉ tôi đến phòng hành chính...? Đúng không ?

- thật may vì cô còn nhớ ! Mà ... Cô tên gì vậy , lúc sáng cô đi vội tôi chẳng kịp hỏi ...

Cô gái hốt hoảng:

- tôi chưa nói tên mình sao ...? Ôi thất lễ quá... Tôi là An Hạ... Vũ Huyền An Hạ , là sinh viên năm ba ạ...

"Họ Vũ sao...? Tên vừa lạ nhưng cũng vừa đẹp."

Đức Duy thầm nghĩ , trước giờ anh chưa từng nghe đến ai có họ Vũ, lần đầu được nghe thấy thì có thấy thú vị.

- tôi là Đức Duy, Phạm Vũ Đức Duy, sinh viên năm nhất.

- vậy phải gọi là tiền bối rồi...!

An Hạ lắp bắp đáp, nhìn bên ngoài có vẻ là cô gái nhút nhát.

- em gọi tôi là tiền bối thì tôi sẽ vui lắm đấy !

Đức Duy dở thói tán tỉnh, dùng lại chiêu mỹ nam kế. Trong đầu anh cứ nghĩ thảo mai một chút thì sẽ đổ ngay, thường mấy cô gái bên ngoài nhút nhát cũng rất yếu lòng.

An Hạ chỉ cười nhẹ rồi nói, hoàn toàn thờ ơ trước sự tán tỉnh của Đức Duy, nếu là cô gái khác thì má đã đỏ rồi.

- à vâng, nếu vậy thì tốt quá..!

Kì lạ, sao lại không hiệu nghiệm thế này...? Đức Duy lòng hụt hẫng nhiều chút, người gì đâu mà thở ơ quá vậy...?! Đức Duy bỗng nghĩ trong đầu, một ý nghĩ chạy thoáng qua.

- Hay là chúng ta trò chuyện chút đi, để tôi kể em nghe về ngôi trường để em không bị bỡ ngỡ nhé?

An Hạ vừa nghe mắt đã sáng rực, cô rất tò mò về ngôi trường RMIT mà cô đang theo học.

Thế là suốt buổi họ trong Circle K ngồi với nhau kể chuyện cho nhau, người duy nhất bị ra rìa là Vĩ Tâm.

- mê gái đầu thai cũng không hết ... Thằng bạn tồi...!

Vĩ Tâm đứng ngay quầy tính tiền, mà ánh mắt cứ nhìn về phía hai người họ, rõ ấm ức, chưa kịp làm quen với An Hạ đã bị chiếm chỗ trước...! Mà thôi, dù gì cũng hiếm khi thấy Đức Duy có hứng trò chuyện, với vai trò là thằng bạn thân ôn giặc thì phải để nó được toại nguyện trong lần đầu gặp mặt với gái. Đến sau cùng, Đức Duy cũng sẽ chán chê thôi...!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro