Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh rừng mang hơi thở mát lạnh, ánh nắng nhàn nhạt len qua từng tầng tầng lớp lớp lá cây chiếu xuống mặt đất tạo thành những điểm sáng lấp lánh như thanh thủy tinh. Giữa khu rừng xanh biếc là lối mòn nhỏ vì có nhiều người đi lại nên đã tạo thành dãy đất nâu đậm ẩm ướt, hai bên là hàng cỏ cao đến mắt cá chân, vài nơi còn xuất hiện vô số loài hoa dại màu sắc đậm nhạt mọc thành từng bụi. Nhậm Nhiên cùng anh hai mang theo một chiếc giỏ to chất đầy dâu tằm đỏ, đen đã được hái ở bụi dâu phía bìa rừng ban nãy, vừa đi vừa cầm hộp sữa hút " rột, rột" vô cùng ngon lành.

- Dâu nhiều quá đi, thế này có thể làm được rất nhiều mứt.

Miệng nhỏ vừa uống hết sữa nhanh nhảu nói trông vui vẻ vô cùng, lập tức nói không ngừng bên tai anh trai đang chăm chú lắng nghe lâu lâu lại nhắc " Cẩn thân dưới chân em !" 

- Dâu nhiều thế này nhà ta ăn thỏa thích luôn. Em sẽ mang đi cho bà An nữa, bà rất  thích làm bánh mứt.

Cái đầu nhỏ của Nhiên lắc lư, cánh tay nhỏ vung vẩy khiến tà váy bên cạnh cũng xộc xệch rất nhiều, bên trán cũng đã xuất hiện mồ hôi vì tiết trời đang bắt đầu ấm lên hoạt động nhiều cũng mệt mỏi nhưng có vẻ cô chả thèm để ý trong đầu bây giờ có lẽ chỉ nghĩ xem nên giải quyết chỗ dâu này thế nào. 

Nhậm Vương thấy em gái nhỏ nhảy qua nhảy lại đến chóng mặt, có hơi mệt nói:

- Em có thể đi đàng hoàng được không ? Trời ạ, em làm anh chóng mặt quá đi mất. Lại đây đỡ anh một tay coi nào.

Nghe thấy anh mình than mệt cô cũng không ngại đi lùi lại vài bước, một tay chạm vào quai cầm của chiếc giỏ bắt đầu giúp anh một tay. Vương Quái trông thế liền rất vui vẻ. Quả nhiên em gái của anh rất hữu ích. Thế nhưng cô gái nhỏ chưa bao giờ nghiêm túc một giây nào, vừa đi cô liền lụm lấy vài quả dâu bỏ vào miệng, ăn đến nổi viền môi xung quanh cũng toàn vệt tím của nước dâu.

- Chậc....Thiệt tình luôn đó, đừng ăn nữa kẻo hết quà sinh nhật anh tặng em bây giờ.

Nhiên không nghe liền hất mặt nhỏ hồng hào đi nơi khác. Cô cứ ăn đó, không sợ không sợ...

Nhậm Vương gõ nhẹ lên cái đầu đanh đá kia, giây sau liền mang chiếc giỏ đang ở giữa hai người sang bên khác tránh tầm với của bạn ham ăn nào đó. Thấy miếng ăn biến mất, cô quay đầu lườm anh hai, kẻ kia thấy đôi mắt nhỏ nguýt mình cũng không kiêng dè trợn lại xong lại quay ra cười khúc khích với nhau. 

Tiếng cười giòn tan, ấm áp như tia nắng màu hạ, hai người cứ thế mang giỏ dâu về đến nhà.

***********

- Hai đưa về rồi sao, có gặp cha con trên đường không ?

Hai đứa nhỏ đang rửa tay chân ở giếng trời nghe thấy tiếng mẹ hỏi nhanh nhẹn đáp :

- Tụi con không thấy cha đâu hết. 

- Để con đi gọi cha về ăn cơm.

Nhậm Vương đang tính chạy đi gọi Du Sơn đang ở xương rèn về nhà, chưa kịp ra khỏi cửa đã nghe thấy giọng một người đàn ông trầm thấp hơi khàn vọng vào từ cổng ngoài vào, trên tay ông còn là bịch tôm đất to:

- Không cần gọi nữa, cha về rồi đây. Không biết có ai ở nhà ra đón tiếp không nhỉ ?

Nhậm Nhiên đang cùng mẹ sắp chén đũa nghe thấy cha về liền để chồng bát dở lên bàn rồi chạy ra ngoài

- Cha ơi....Chào mừng cha về nhà, nay nhà mình có mì trường thọ mẹ làm để mừng sinh nhật con đó, còn có cả trứng gà nữa trông cực kì ngon luôn.

Viễn Hương sau khi sắp xong chén cũng đi ra ngoài, nhìn thấy chồng cô cũng không giấu nổi nụ cười ngọt ngào đi về phía ông. Du Sơn xốc nhẹ đứa con đang đu ở cổ sang một bên, tay kia nhanh chóng tiếp người phụ nữa của mình vào lòng, thơm lên má.

Hình như vẫn còn thiếu. 

- Tiểu Vương lại đây !

Nhậm Vương đi về phía ba người kia đưa tay cầm lấy bịch tôm đất ở trên tay ông đặt xuống đất sau đó ôm trọn cả nhà mình lại trong vòng tay bé xíu, nhe hàm răng trắng tinh cười tươi.

Kết thúc một màn tình cảm là cả nhà cùng ăn cơm, nhưng con tôm được đổ ra chậu lớn xong liền mặc kệ đậy đại tấm chắn không cho chúng bò ra ngoài vì trưa nay Viễn Hương nấu tương đối nhiều: mì trường thọ cho Tiểu Nhiên, cải ngọt xào tỏi, canh rong biển, gà kho gừng, đậu phụ Tứ Xuyên, cơm rang với một số loại rau củ, vậy nên món tôm gì đó có thể dành cho bữa tối.

*********

Ăn xong Du Sơn tiếp tục đến xưởng làm việc , Viễn Hằng còn bộ quần áo chưa may xong và Vương Quái vừa đặt bát cơm xuống đã mất tích vậy nên cô chỉ có cách đi kiếm bà An chơi cùng do trong thôn rất hiếm con gái, nhà nào có thì cũng là những bé gái tuổi nhỏ chỉ mới tập tành đi quả lại đang ở giấc trưa cô không thể làm phiền chỉ có bà là vẫn đang thức xem truyền hình. Nhà bà ở gần cuối thôn, một căn nhà gỗ nhỏ có một chiếc cổng sắt tuy han ghỉ nhưng được các cành hồng uốn lượn xung quanh tạo thành các giàn hoa trắng hồng cộng thêm mảnh sân được phủ bởi màu xanh phía sau tạo nên một bức tranh vừa cầu kì lại vừa đơn giản đẹp đẽ vô cùng, che đi dáng vẻ thô sơ của hàng rào sắt. Biết bà còn thức cô cũng không dè chừng gọi vào nhà:

- Bà An ơi....Nhiên Nhiên đến chơi đây ạ. Bà ơi, bà à, bà có đó không ạ ?

Tiếng cô lặp đi lặp lại mà không có ai ra hết không lẽ bà không ở nhà ????

Cửa nhà bỗng mở ra, thiếu niên với nước da trắng, mái tóc đen thẳng hơi xù che đi gần hết khuôn mặt, dáng người mảnh khảnh trông rất khó chịu hình như là vừa thức dậy, cậu xỏ dép uể oải đi về phía cổng nơi vừa phát ra âm thanh kêu gọi vừa nãy:

- Cậu là ai, tìm bà tôi ?

Thanh niên tiến lại gần cô mở khóa cổng, đứng đối diện hỏi. Câu mang hơi thở mát lạnh, giữa rừng hoa cỏ trái cây ngọt ngào thì cậu chính hương sương sớm còn đọng lại trên những chiếc lá phảng phất khí trời trong lành. Một mùi hương rất nhẹ khi ngửi cực kì thư thái, dễ chịu. Giọng nói khàn nhẹ, hình như nói bằng mũi.

- Trả lời...

- A...Đúng vậy...Cậu là....con trai nhỏ của bà An ???

Đôi mắt của cô sáng rực, cô có nghe về đứa con út của bà chú ấy rất trẻ lại còn rất đẹp trai, năm nay hình như có công tác ở tỉnh bên cạnh nên sẽ đến ở với bà vài ngày. Không ngờ.... đứa con trai mà bà khen ngợi trong mắt cô chắc chắn bị suy dinh dưỡng vì chỉ mới cao hơn cô một cái đầu rưỡi, hơn nữa đầu tóc thì bù xù rất giống kẻ trăm năm chưa cắt tóc, ngoại trừ nước da trắng miễn cưỡng có thể được xem là người hơi bình thường.

Cậu thiếu niên nghe cô thắc mắc về danh tính của mình liền bất ngờ muốn trừng mắt hung dữ với cô nhưng cậu ngẫm lại cô gái trước mắt cũng rất xinh xắn, mái tóc nâu trầm càng tôn lên làn da phát sáng, đôi mắt màu trà nhàn nhạt, lông mi cong vút như cánh bướm khẽ động đậy mỗi khi cô di chuyển,, trên người còn mặc một bộ váy xanh biển thêu ren trắng ở vùng cổ và eo rất tỉ mỉ có vẻ được làm bằng tay,....nói tóm lại là cực kì dễ nhìn, rất xinh đẹp nhưng trí tuệ có vẻ có vấn đề, hơn nữa nếu cô khóc sẽ lại thêm ồn ào, khiến cậu rất bực mình. Cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc dài về phía sau lộ ra đôi mắt sâu đẹp đẽ, ẩn chứa sự "khó đến làm thân", phía dưới mí mắt bên phải còn là chiếc mụn ruồi đỏ cùng chiếc mũi cao thẳng , môi mỏng nhấc lên,....ngũ quan hòa hợp khác xa với bộ dạng mà cô gái nhỏ tưởng tượng. Cậu khó chịu mở miệng, ngón tay không tự chủ hướng về bản thân:

- Tôi mà là chú út sao ? Mắt cậu nhìn sao mà thành vậy được thế ?

Thật muốn đánh người mà.

- Ơ, không phải sao, vậy cậu là người đi phượt đến đây nhờ nghỉ ngơi đúng không ? Thế cậu cho tớ hỏi có thấy bà chủ.....

- Dừng, từ từ đã.. Cái gì mà đi phượt rồi nghỉ ngơi... Tôi là cháu nội của bà An, tôi đến ở có hợp pháp.

Chưa để cô nói hết câu cậu đã ngắt lời. Nếu để cô gái nhỏ trước mặt còn nói tiếp cậu sợ sẽ không giữ nổi sự bình tĩnh để nói chuyện đàng hoàng.

- À... ra là thế. Vậy bà An đâu ? Bà có trong nhà không tớ muốn kiếm bà một chút.

Cô gái biết được người trước mắt có quan hệ gì rồi thì cũng không để ý nữa liền lặp lại vấn đề chính.

- Không biết....kia kìa bà tôi đang về đó.

Mắt anh lơ đãng hướng về phía bên kia, ngón tay cũng thuận theo chỉ cho cô thấy. Bà An đã có tuổi, bệnh tuổi già không tránh khỏi chân đau nhức , bà khập khiễng đi tới trên tay còn là vài bịch hạt giống chắc vừa được hàng xóm cho nên mang về trồng. Khuôn mặt bà mang nét phúc hậu, thấy hai đứa cháu đứng cạnh nhau bà mỉm cười vẫy tay muốn hai đứa nhỏ mau lại gần:

- Tiểu Nhiên đến chơi đấy à, cháu với tiểu Huân mau lại đây.

Tiểu Huân ??? Bà đang bảo ai thế...không lẽ là....Thì ra tên Huân...

Một cơn gió nhẹ lướt qua người cô, cậu nhóc nhanh cháu đi lại bên bà dành ôm hết đống hạt giống, miệng nói thoăn thoắt hình như đang hỏi chuyện gì đó. Cô cũng nhanh chóng chạy đến bên bà nhẹ nhàng tiếp chuyện còn không quên khoe rổ dâu nhỏ mang từ cái giỏi vừa hái ban sáng cho bà xem. 

Thấy cô đến cậu liền im lặng, khuôn mặt bình thản nhìn về phía trước không muốn mở miệng nói nữa. Vì vậy toàn bộ người tiếp chuyện với bà chỉ có Nhậm Nhiên, bà cụ cũng nhìn ra dáng vẻ ghét tiếp xúc với người lạ của cậu, rất tự nhiên giới thiệu hai đứa nhỏ với nhau.

- Tiểu Huân, cháu xem đây là Nhậm Nhiên, Nhiên trong an lành, hạnh phúc, con bé sống ở phía trên cách nhà mình bảy căn, tình tính rất đáng yêu khi bà chán đều là cô bé làm bạn với bà, con bé rất hợp với bà là đứa bé bà nhìn nó lớn lên. Không phải người lại với chúng ta.

Ý chính đó là không phải người lạ !!!

Nhiên Nhiên bên cạnh được nghe bà khen vô cùng tự tin vênh mặt, lỗ mũi cũng sắp phồng hết cỡ lên.

Đáng yêu ở chỗ nào chứ ? Đầu óc không được bình thường mới phải.

- Còn tiểu Nhiên này, đây là cháu trai bà tên Lưu Hàn Tuân năm nay đã 12 tuổi rồi, tính nó không thích ồn ào có hơi trầm lặng cháu xem giúp đỡ nó cho bà nhé.

- Bà à được rồi đừng nói nữa.

Đôi mắt cô không tự chủ quan sát lên người cậu, Lưu Hàn Tuân - vẻ đẹp lạnh lẽo, cái tên cũng giống người quá đi. 

Cảm nhận có người nhìn mình cậu hướng mắt xung quanh. Vô tình bốn mắt chạm nhau, cô gái nhỏ sợ hãi rụt cổ quay ngoắt đi, nụ cười cũng tắt mất.

Giúp đỡ gì chứ, cô rất sợ, cậu ta có thể ăn thị người bằng mắt đó bà ạ !!!!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Anh trai có ghét vợ tương lai không ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro