Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà nhỏ được xây theo kiến trúc cổ điển, mái ngói tạo thành một hình tam giác chóp cao có  cửa số lớn hình tròn ở giữa, bốn thành tường là loại đá khối mài nhẵn, sơn màu vàng nhạt trông cực kì kiên cố. Đằng trước cửa chính màu xanh lá đậm còn có một cây hoa bạch tử đằng lớn được trồng phía trước, một số cành cây đã vươn tới bên cạnh chiếc cửa sổ trên cao, những chùm hoa tím san sát khiến mảng tường càng lung linh dưới nắng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến mặt sân được bao phủ bở màu tím nhạt. Vì nhà nhỏ chỉ có hai phòng ngủ, vậy nên đồ vật bố trí trong nhà cũng vô cùng ít để tăng diện tích đi lại, các kệ sách, tủ được bố trí trong nhà cũng làm bằng gỗ thông mang hương thơm nhè nhẹ, ấm áp vô cùng. Nhà bà An có thể nói là ngôi nhà đẹp nhất trong trấn không chỉ về mặt kiến trúc mà còn do cách bày trí kết hợp giữa sự hoang dã lẫn thơ mộng.

Bà An ngồi xuống chiếc ghế bập bênh, bên cạnh còn là một chiếc bàn trà nhỏ, Hàn Tuân mang rổ dâu đi rửa còn tiểu Nhiên thì đi vào bếp lấy một chiếc cốc thủy tinh rót nước mang ra phòng khách tiện thể ngồi xuống đấm bóp hai chân đang nhức của bà. Cả quá trình không ai nói chuyện với ai.

Cậu cũng không quan tâm đến sự xuất hiện của một gái nhỏ lạ mặt trong nhà mình, vẫn bình thường rửa sạch đống dâu rồi để ráo nước. Xong việc cậu đi tới kệ sách lấy đại một quyển ngồi đọc bên chiếc ghế dựa gần đấy cũng không xa chỗ bà cậu cho lắm. Dù sao bà cũng bảo cô bé kia hay đến đây chơi lại rất thân với bà vậy nên không có gì để lo cả.

 Nhưng có một thứ cậu vô cùng để ý đó là đứa bé ấy rất ồn ào, cái miệng nhỏ nói không ngừng lâu lâu lại hô lên, biểu cảm trên khuôn mặt cũng cực kì đa dạng. Thế mà bà lại rất vui vẻ đáp lại không chút nào gọi là khó chịu.

Cậu bực mình đi tới muốn nhắc nhỏ cô nhóc kia nhỏ tiếng một chút, nói to thế cho ai nghe chứ bộ hai người nghe thôi chưa đủ sao.

- Nay sinh nhật tiểu Nhiên nhà ta có đúng không ?

Bà An bỗng hỏi, bàn tay đưa lên xoa theo chiều tóc dài đến vai của cô, lặp lại liên tục.

- Phải ạ, bây giờ cháu đã 8 tuổi rồi.

Cô reo lên thích thú, đầu nhỏ cũng hướng về phía bàn tay kia để được xoa nhiều hơn, bàn tay trắng nõn cảu cô nắn nhẹ lên bắp chân duỗi thẳng của bà.

Hàn Tuân hơi khựng lại.

Mới 8 tuổi vậy thua cậu tận bốn tuổi. Ha, cũng chỉ là một con nhóc nói nhiều. Không thèm chấp nhặt làm gì.

Dù sao nay cũng là sinh nhật phải để cô ấy vui vẻ hết hôm nay.

Thế là Hàn Tuân quay đầu đi về chỗ cũ, đem khuôn mặt giống tổ quạ vùi vào cuốn sách, vừa đọc vừa lắng nghe cuộc trò chuyện kia. 

Bà An mang đến một chiếc khăn quàng cổ làm bằng len, màu cam nhạt, phía cuối thêu chứ " Nhiên" bằng sợi chỉ trắng . Một món quà vô cùng tỉ mỉ, chắc chắn được bà ngày đêm đan dệt.

- Tặng con, tiểu Nhiên. Chúc con tuổi mới an lành, nơi con đặt chân muôn hoa đua nở, ngày càng thành công, xinh đẹp.

Nhậm Nhiên mắt sáng lên, miệng nhỏ cười tươi, hai bên thoáng thấy núm đồng tiền. Cô gái nhỏ rạng rỡ như ánh sáng mặt trời chiếu vào bầu trời xám xịt của mùa đông ảm đạm không sức sống. Cô ôm lấy món quà từ tay bà An, nhẹ nhàng quàng lên cổ.

- Đẹp quá ! Đẹp quá đi mất !

Cô luôn miệng cảm thán.

- Nhiên nhà ta xinh quá, rất hợp. Thế cháu có thích không, tiểu Nhiên ?

- Dạ có, cháu rất thích, bà ơi cháu cảm ơn bà nhiều ! Cháu cũng sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.

Cô xà vào lòng ôm lấy bà, nụ cười vẫn giữ nguyên quả nhiên rất thích. 

Hàn Tuân ngẩng mặt lên kịp lúc nhìn thấy cô bé trước mắt đang quấn chiếc khăn len, miệng cô nở nụ cười, hàm răng trắng tinh lộ ra, đôi mắt nhắm lại uốn thành một đường cong, núm đồng tiền điểm xinh hai bên, gò má ửng hồng, vì cô đứng chéo theo hướng cậu thấy nên khi ánh sáng chiếu vào càng khiến làn da cô trắng đến sáng bừng lên, mái tóc nâu xoăn nhẹ xõa tung, xung quanh óng ánh lớp bụi trong không trung. Rất giống tiểu công chúa bước ra từ truyện cổ tích chốn thần tiên.

Vô cùng xinh đẹp.

Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm lấy cô, tai cũng đỏ dần.

Bà An quay sang hỏi đứa cháu trai nhỏ của mình:

- Tiểu Huân thế nào, cháu thấy xinh không ?

Bị bà nhắc, cậu giật mình, không nói gì liền gập sách để lên kệ chạy nhanh lên lầu, đóng cửa " RẦM"

Hai người dưới lầu "..."

**********

Khi Nhậm Nhiên về nhà đã là lúc 5 giờ chiều, trong suốt thời gian đó cô cùng bà làm mứt nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của Lưu Hàn Tuân đâu cả, cô cũng mặc kệ vì bà bảo cậu ta cảm thấy phiền khi có người lạ trong nhà và cô cũng đến kiếm bà chứ không phải cậu ta.

Cô bước vào cổng liền nhìn thấy cha và anh đang rửa sạch những con tôm đất, mẹ vẫn còn làm vài món trong bếp:

- Chào cha, mẹ, anh hai Nhiên Nhiên về rồi ạ !

Nghe thấy tiếng con gái yêu Du Sơn nếu không vì tay dơ sẽ chạy ôm lấy đứa bé kia vào lòng.

- Tiểu Nhiên về rồi à, mau lại đây thơm cha đã.

- Hehe, dạ vâng.

Cô chạy lên chỗ cha ôm lấy cổ ông thơm thật mạnh lên hai bên má, cười khúc khích. Đối diện với anh trai cô xòe bàn tay nhỏ ra, bên trong là bốn viên kẹo socola bạc hà, vỏ ngoài màu xanh dương là loại kẹo anh hai cô thích nhất.

- Cho anh nè. Em đến nhà bà An xin cho anh đó.

Thấy kẹo mình thích trong lòng bàn tay trắng tinh, anh vui vẻ cười :

- Cảm ơn tiểu Nhiên nhá, tay anh đang bận em bóc kẹo cho anh với.

-.....dạ đây.

Nhậm Vương tiếp nhận viên kẹo vào miệng, thảo mãn tiếp tục rửa vệ những con tôm thật sạch.

Cô buông cha ra đi vào nhà, chào mẹ xong đi tắm. Cô thay một chiếc váy nhỏ màu đỏ rất hợp cho những ngày vui thế này, mái tóc được búi gọn, vài cọng bị ướt rũ xuống vầng trán nhỏ. Cô líu lo vào phòng bếp chuẩn bị ăn cơm nhưng vừa ra phòng khách đã thấy có rất nhiều tiếng ồn từ nhiều người. Thì ra hàng xóm đến chúc mừng sinh nhật cho cô, đông thế này chứng tỏ cô rất được yêu quý.

Nhậm Nhiên ra ngoài sân vui vẻ cùng cha và anh chải chiếu vì quá đông nên không thể ngồi bàn chỉ có thể ra sân vừa hưởng gió trời vừa ăn cơm. Cảm giác rất tuyệt.

Trước khi vào tiệc, một số người mang quà sinh nhật cho Nhậm Nhiên tặng trước. Bác Tư đem đến hai con gà bảo Viễn Hương dùng nó để hầm cho cô ăn rất bổ, Cô Mã thì tặng hạt giống trồng thảo mộc và dược liệu vì biết Nhậm Nhiên nhà ta rất thích điều chế. Có người còn tặng cô rất nhiều tập giấy, cọ viết,.....đều là những món quà cần thiết và đáng quý, một số người không tặng nhưng đến góp vui. Dù sao tấm lòng vẫn hơn hết vậy nên cô đều nhận và còn cẩn thận cảm ơn từng người thật nhiều lần.

Chiếu được trải ra hai tấm, mỗi bên đều có lượng thức ăn y nhau, bên phía đàn ông có thêm mấy món làm mồi nhậu. Không chỉ có đồ ăn mà Viễn Hương làm, xung quanh còn có một số món từ người đến chơi mang theo góp phần, đều trông rất ngon. 

Cứ thế cả trấn vui vẻ ăn uống.

Đến phân đoạn cắt bánh sinh nhật, Nhậm Nhiên cẩn thân đem một tiếng bánh cho vào đĩa cất tủ lạnh để dành, số còn lại đều là những đứa nhỏ cùng cô và anh hai chia nhau ăn hết. Dọn dẹp ăn uống xong xuôi đã quá chín giờ, cô nhanh chóng xin phép rồi chạy đến nhà bà An.

Cô vẫn nhớ nhà bà còn một người, cô muốn chia sẻ bánh với cậu.

- Bà ơi....

Cánh cửa mở ra, người cô cần tìm xuất hiện. Cậu mặc một cây đen mái tóc vẫn rối tung như cũ. Vì cao hơn cô nên khi lại gần cậu liền che đi tầm mắt phía trước cô gái nhỏ :

- Chuyện gì ?

Cậu hỏi

Nhậm Nhiên lúng túng, có cần đáng sợ thế không. Cô giơ đĩa bánh về phía trước:

- Cho cậu, là bánh sinh nhật của tớ, chỉ mới vừa cắt.

Cô nói liên tục, sợ người kia sẽ vứt đĩa bánh, cô nói thêm:

- Mong cậu hãy nhận nó, tớ chỉ muốn chia sẻ niềm vui...

Hàn Tuân nhìn về chiếc đĩa đựng miếng bánh, bánh bông lan phủ kem trắng ở giữa có mứt dâu. Cậu đang tính từ chối thì nghe cô nói liền bất ngờ.

Giọng dễ nghe quá.

Mặt cô gái  nhỏ cúi gằm không nhúc nhích, hình như rất sợ.

Anh buồn cười nhận, nhìn cô nói:

- Cảm ơn.

Anh đã bắt nạt cô đâu, sợ gì chứ.

Bàn tay bỗng nhẹ đi, chiếc đĩa cũng biến mất, cô ngẩng mặt, đôi mắt vui vẻ.

Cuối cùng cũng nhận rồi.

Đối diện với khuôn mặt tươi cười, câu quay mặt đi nơi khác, tai cũng bắt đầu đỏ lên.

Sao lại thích cười như thế chứ.

- Này...

- Hả....

Cô giật mình.

- ... Chúc mừng sinh nhật.

Cô ngơ ngác giây sau vui vẻ cười:

- A...cảm ơn nhiều.

Bỗng nhiên được cho bánh, cũng không biết trước nay là sinh nhật cô vậy nên trên người cậu hiện giờ không có gì giá trị đáng làm quà. Hàn Tuân có hơi ngại ngùng nói nhỏ:

- Tôi không có quà...lần sau đưa có được không ?

Cô ngơ ngác nhìn cậu, nhớ lời mẹ dặn không được tự ý đòi quà vả lại đây là bánh cô mang cho cậu cũng không đòi hỏi phải được đền bù vậy nên lập tức nói:

- Không cần...có chúc mừng là đủ rồi..hì hì

Cô nhe răng, quả thật nay được tặng nhiều quà rồi cô cũng không muốn thêm nữa.

*******

Về đến nhà, Nhậm Nhiên ngay lập tức được anh hai mang vào nhà ấn xuống chiếc ghế ở giữa, cha mẹ đang ngồi xung quanh, anh cũng ngồi vào chiếc ghế cuối cùng bên cạnh cô.

- Tiết mục tặng quà cho tiểu nhiên bắt đầu !!!!

Nhậm Du Sơn lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt lên bàn, mở ra. Bên trong là một chiếc ly thủy tinh, phái đáy được sơn màu trà nhàn nhạt giống màu mắt của Nhậm Nhiên, xung quanh cũng có bột kim tuyến lấp lánh như các vì sao nhỏ ẩn hiện vô cùng đẹp. Đây là chiếc ly mà cha đã tự tay tạo nên cho cô. Viễn Hương tặng cho cô một bộ váy hoa màu xanh lá cây dịu dàng, nữ tính giống một cô công chúa. Đến lượt Nhậm Vương, anh tặng cô một quả cầu thủy tinh, bên trong là một cô bé mặc chiếc đầm đen cùng chiếc áo sơ mi trắng, có mái tóc nâu, bên cạnh là một bé mèo lông vàng cổ trắng tinh nghịch, khi lắc nhẹ quả cầu sẽ thấy những chiếc lá vàng nhỏ xíu như lá thật bay lên rồi từ từ rơi xuống phủ kín dưới chân cô bé, vài cái thì ở trên người cô. Một món quà độc lạ lại rất kì công.

Cô thích thú cầm lấy quả cầu thủy tinh lắc qua lắc lại nhiều lần. Hai mắt sáng rực ngẩng lên, miệng nhỏ lập tức hô to:

- Đẹp quá đi. Lần đầu tiên em nhìn thấy đó. Em cảm ơn anh !!!

Viễn Hương và Du Sơn cũng cảm thấy tò mò về món quà cậu con trai tặng cho em gái. 

Nhậm Vương nhìn thấy em gái thích món quà của mình cũng cảm thấy vui vẻ. Anh đã phải chạy đi rất xa đến văn phòng phẩm để mua. Trong trấn không có ai biết món đồ này, lần trước là anh đi giao đồ cho cha nên đã thấy.  Cảm thấy món đồ rất đẹp, em gái nhỏ sẽ rất hích vậy nên anh dùng ngày sinh nhật của cô  tự mình chạy đi mua mang về tặng.

Nhậm Nhiên mang chiếc ly thủy tinh xuống bếp cất cẩn thận.

- Từ giờ con sẽ uống nước bằng chiếc ly cha tặng. Con cảm ơn cha nhiều.

Cô xà vào lòng ông ôm chặt.

- Con cũng thích váy mẹ tặng nữa, mai con sẽ mặc nó luôn.

Cô lại quay ra thơm vào má Viễn Hương thơm mấy cái.

- Anh hai, mai em sẽ dẫn anh đi xin kẹo socola bạc hà nhé ạ.

Tâm tư của trẻ con cũng rất đơn giản chỉ cần có thứ mình thích liền vui vẻ. Anh nhanh chóng đáp:

- Em nhớ đấy.

- Dạ vâng.

Tiếng trẻ con ríu rít dưới mái nhà nhỏ, sáng lên cùng sắc màu ngả vàng ấm áp. Bên ngoài, bản hòa âm của loài dế cũng không ngừng reo lên, còn có cả tiếng cóc nhái ở các thửa ruộng như đang mong muốn được hòa thành một với nhau. Ánh trăng dịu nhẹ chiếu xuống khắc họa chiếc bóng ngôi nhà, một ngôi nhà hạnh phúc.

Hôm nay sẽ là một trong những ngày vui nhất cuộc đời cô rồi.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro