Chương 11: Trái tim khô cứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có người hỏi tôi, rằng đâu là quãng thời gian tôi lưu luyến nhất và ai là người tôi yêu nhất khi đó. Tôi sẽ không do dự gì mà đáp lại ngay rằng thời gian tôi lưu luyến nhất là khi chúng tôi còn học cấp hai, dù ngây dại nhưng không hề phải lo lắng hay nghĩ suy điều gì. Lúc ấy, dù là ngày mai trời có sập thì hôm nay chúng tôi vẫn có thể thản nhiên ngồi ca hát vui vẻ dưới gốc cây bằng lăng ở sân trường rộ nắng. Nhưng còn về người tôi yêu nhất khi đó, có lẽ tôi buộc phải ngồi ngẫm nghĩ khá lâu. Thực ra là ngẫm nghĩ đến khi nút thắt trong lòng tôi mở ra được. 

Hồi còn học cấp hai, bản tính của tôi chưa đủ chín chắn như bây giờ. Bố mẹ tôi sở hữu một gia tài khá đồ sộ, nhưng xin hãy nhớ là của bố mẹ tôi, chứ không phải của tôi. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ rằng tôi sống sung sướng hạnh phúc thế thôi chứ thực ra hoàn cảnh của tôi không khác trẻ mồ côi là mấy. Bố tôi bận rộn, còn mẹ tôi công việc lại rất nhàn rỗi. Gia đình ông bà ngoại tôi ở tận bên Đức, hiếm khi có cơ hội sang thăm được. Hầu như chỉ có mẹ là quan tâm đến tôi. Những việc của tôi đều do một tay mẹ lo lấy. Bố tôi thì chẳng hề quan tâm gì. Thực chất tôi biết ông có tình nhân và con riêng bên ngoài. Mẹ tôi cũng đã chịu nhiều uất ức, chỉ vì tôi mà đến giờ vẫn không đưa đơn li hôn. Bố tôi rất hiếm khi về nhà, nhưng mỗi khi về là hai người họ lại cãi nhau. Lần trước, tôi còn thấy mẹ vì bực tức mà hất thẳng cốc nước vào mặt bố. Sau khi nghe mẹ nói bố có người đàn bà khác, rồi những lần tình cờ tôi nghe được điện thoại của ông với đứa con riêng, tôi đã chẳng còn chút tôn nghiêm nào dành cho ông cả. Tôi thấy thương cho mẹ, nhưng cũng chẳng nói hay phàn nàn một câu nào vì chuyện này. Tôi nghĩ rằng, nếu tình hình cứ như vậy, bố mẹ tôi li dị cũng sẽ là chuyện sớm muộn. 

Từ nhỏ, tôi đã được mệnh danh là chúa nghịch ngợm. Và sở thích lúc đó của tôi cũng kì lạ không kém. Đó là việc tôi rất thích phá hoại đồ dùng trong nhà. Khi tôi lên bốn tuổi, bố mẹ tôi gửi tôi về quê chơi với ông bà một thời gian. Bà tôi có một chiếc xe đạp cũ. Trong một ngày nắng chói chang, tôi chán nản ngồi bên thềm vì chẳng kiếm được việc gì làm, lại tình cờ nhìn thấy chiếc xe đạp đó. Chắc tôi cũng không tưởng tượng được ra lúc đó, tôi đã mần mò tìm kiếm thế nào, mà có thể tháo rời tất cả bộ phận của chiếc xe đó. Từ bàn đạp, trục giữa, hay bánh xe, tôi đều tháo toàn bộ. Nhưng khổ nỗi là khi tháo ra xong rồi, tôi lại không biết làm sao để lắp lại được nữa. Tôi nhớ ngày hôm đó, tôi đã bị bà nội đánh một trận nhừ xương. Nhưng điều đó chưa làm tôi thấy sợ. Một lần khác tôi cũng làm tương tự với đồng hồ hàng xách tay của bố. Cũng vì mỗi chuyện này mà ngày xưa tôi ăn đòn khá nhiều. 

Tôi học tốt môn toán. Ngay từ năm lớp sáu, cô Nga dạy toán đã nhận ra bản năng đó của tôi. Cô đã tin tưởng mà cử tôi đi thi kì thi học sinh giỏi năm đó. Nhưng tôi đã làm cô thất vọng. Nếu bây giờ tôi nói ra là thất vọng như thế nào, chắc chắn bạn sẽ cười không dứt được. Bản thân tôi từ trước đến giờ luôn thích những thứ mới lạ. Hôm đó ngồi đọc đề, không hiểu sao tôi lại thấy được một lỗ hổng trong đề mà chính mình nghĩ là rất lớn. Và thế là tôi cứ đi theo lỗ hỏng đó, dành tất cả thời gian làm bài để chứng minh một thứ vô dụng thế này: Đề sai! Tôi cứ đinh ninh là đề sai, vậy nên không làm nữa. Tôi rất khó chấp nhận điều gì không toàn vẹn, kể cả nó có là khuyết điểm nhỏ nhất. Và nếu tôi nhận thấy tôi có thể, tôi sẽ dồn hết sức để che đi cái khuyết điểm đó. Sau khi nhận ra hiện thực, tôi đã hối hận ngay lập tức. Thế nhưng mà khi đó tôi đâu hiểu, người thua chắc chắn là bản thân nếu cứ ngoan cố đối nghịch với chân lí. 

Nhưng đến năm mười lăm tuổi, tôi vẫn nghịch chỉ là có bớt đi. Thực ra năm đó, bọn tôi phải vượt qua một kì thi khốc liệt. Trong thế giới của tôi cô đọng lại chỉ có hai thứ, một là học, hai là game. Chứ còn tôi không thích giao du nhiều với bọn con gái. Mấy đứa bạn tôi tán hết người này đến người, nhưng dẫu sao cũng chỉ là yêu chán rồi bỏ. Dù người ta có xinh đẹp, quyến rũ đến mức nào thì một khi bọn họ đã chinh phục được rồi thì sẽ chẳng bao giờ thèm để mắt tới nữa. Tôi thấy chuyện này xảy ra như một vòng luân hồi, mãi mãi chẳng có gì thay đổi. Thế nên tôi thấy, tình yêu giữa nam nữ là một chuyện tầm thường. Chứ đừng nói là vài thứ tư tưởng hay dung cảm vớ vẩn tại thời điểm này. Bọn họ nói tôi có vẻ ngoài khá ưa nhìn, và luôn có sức hút kì lạ với các bạn nữ. Trong lớp có nhiều người thích tôi, ngày valentine tôi cũng nhận được rất nhiều chocolate vô danh để dưới ngăn bàn. Nhưng đến bây giờ, tôi chỉ có thể nhớ được hai người thôi, trong đó chỉ nhớ tên đúng một người. Dù là ngày xưa, tôi đã chẳng yêu ai trong hai người đó cả. 

Người đầu tiên là một cô gái bốc lửa, cá tính, sắc sảo góc cạnh, cũng là người con gái duy nhất tôi có ảnh chụp cùng riêng ở trong lớp. Nhìn bền ngoài có vẻ cứng rắn, nhưng thực ra con người bên trong cô ấy lại rất tự ti. Cô ấy tên là Liên. Ban đầu, tôi đã có ấn tượng với cô bạn này hơn là người còn lại. Cô gái này rất mạnh mẽ, lại là một trong số ít người cởi mở với bạn khác giới. Khi để ý cô ấy cũng chơi với nhiều người bạn nam như vậy, tôi nghĩ tôi cũng chỉ là một trong số đó, chẳng có gì khác biệt. Cho nên tôi cũng rất phóng khoáng trong việc nhận lời đánh game cùng nhau, học nhóm cùng cô ấy hay kể cả việc cô ấy tặng tôi một lo nước ngọt sau giờ ra chơi tôi cũng vui vẻ nhận. Nhưng tôi cũng không hề nghĩ rằng với tôi, cô ấy có một tình cảm đặc biệt. Lúc biết được điều này, dù tôi có bất ngờ nhưng cũng chỉ im lặng. Nhưng tệ hơn nữa là Liên tưởng rằng tôi cũng thích cô ấy. Thực ra chuyện này không hoàn toàn trách cô ấy được. Một lần tôi thấy Liên cầm trên tay cuốn thơ puskin, tôi đã thuận miệng đọc dòng chữ trên đó.

- Tôi yêu em?

Nghe được lời này của tôi, Liên ngỡ ngàng đến hai mức hai mắt trợn tròn. Đây chỉ là lời tôi đọc suông trên cuốn sách, chứ không phải lời muốn nói với cô ấy. Tôi sớm cũng nhận ra mình vừa làm chuyện không phải phép, dù thế nào cũng sẽ bị quy chụp rằng có ẩn ý. Chuyện này xảy ra trước khi cô ấy bày tỏ tình cảm của mình với tôi. 

Khi nghe Liên bày tỏ, ban đầu tôi cũng chưa tin hẳn. Nhưng cô ấy một mực khẳng định, tôi cũng khẽ lung lay. Tôi đã nói câu này với Liên

- Lúc này không phù hợp để yêu! Tao chưa muốn thích ai cả!

Tôi chỉ hi vọng rằng Liên sẽ hiểu rằng "ai" tôi đang muốn nói ở đây là cô ấy. Vậy mà rốt cuộc chẳng được như ước muốn của tôi. Sau câu trả lời không thẳng thắn đó, Liên cứ bám lấy tôi suốt. Cô ấy tìm hết cớ này đến cớ nọ để nhắn tin với tôi, mở đầu do cô ấy bịa ra thật nhạt nhẽo, tôi cũng chỉ nhắn vài dòng "uk" rồi cho qua. 

Tôi cũng không hiểu vì sao, mọi người lại thích trêu tôi với Liên như vậy, mà cô ấy lại vẫn nghĩ rằng tôi có tình cảm với mình. Thực ra nếu chỉ vài việc như đổi cặp sách hay những trò ghán ghép tầm thường khác tôi đều không để tâm. Thậm chí chụp ảnh cùng cô ấy khi được đề nghị tôi cũng có thể chấp nhận. Cô ấy thích tôi thật, nhiều lúc thích đến mức phát điên. Triệt để tận cùng giấc mộng của một người như vậy cũng thấy tôi thật nhẫn tâm. Dù gì hiện tại khi đó tôi vẫn chưa thích ai cả. Nên để bọn họ trêu vậy cũng được. Liên đủ thông minh để nhận ra khi nào nên dừng lại, tôi tin điều đó. Và tôi nghĩ rằng mình không cần thiết phải lên tiếng phủ nhận. 

Thế nhưng mọi chuyện lại đi quá xa, xa hơn tôi tưởng. Khi ai giờ đây cũng nghĩ rằng tôi và Liên là một đôi. Tệ hơn nữa là khi những người bạn của Liên lại càng muốn gắn chặt đời tư của tôi vào cô ấy. Khi nào nhắc đến tên một trong hai chúng tôi, bọn họ cũng phải kèm theo người còn lại cho bằng được. Điều này làm tôi cảm thấy khó chịu. Lần trước mẹ tôi đến trường đón tôi, bọn họ còn đẩy Liên ra chỗ tôi, tự tiện nói

- Con dâu của bác đây ạ! Hai chúng nó yêu nhau lâu rồi!

Chúng tôi chưa từng yêu nhau. Những lời dối gạt ấy đều được đem ra làm trò cười cho bọn họ. Tôi chịu không nổi. Cái gì cũng nên có giới hạn của nó thôi chứ! Mà Liên phút đầu thì bỡ ngỡ lạ lẫm, phút sau đã quay sang cười phớ lớ? Tôi không muốn nói chuyện với cô ấy lúc này, nhất là khi mẹ tôi còn đang đứng bên cạnh. Thế mà bọn họ không để tôi yên, tôi nghĩ rằng mình phải giải quyết dứt điểm, thì mọi chuyện mới có thể kết thúc

Tôi chịu ra nói chuyện cùng Liên, bọn họ ai cũng hân hoan cổ vũ, nhưng tôi bảo rằng tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy. Xem ra tôi không thể nào nhân nhượng cô ấy thêm được. 

- Tao chỉ nói một lần duy nhất thôi! Từ trước đến giờ tao chỉ xem mày là bạn, ngoài ra những thứ khác một chút cũng không có! Tao cứ tưởng là mày đã hiểu và từ bỏ, vậy mà hình như không phải! Hôm nay còn ra gặp mẹ tao, thực sự là quá đáng! Rốt cuộc là mày thích tao nhưng mấy đứa bạn của mày cứ làm như thể là tao thích mày ý. Mà mày thì cứ ra vẻ hồn nhiên, lơ ngơ như một con ngốc, không hiểu tự trọng để đâu? 

Tôi biết mình hơi quá lời, nhưng tôi cảm thấy rất phiền phức. Liên! Xin lỗi! Dù đau lòng nhưng buộc mày phải chấp nhận. Tao chỉ xem mày là bạn. Nhưng Liên quả thực vẫn chưa từ bỏ được. Không hiểu cô ấy thích tôi sâu sắc đến mức nào. Sau hôm đó, tôi với Liên lại nói chuyện như thường và bọn họ vẫn ghán ghép hai chúng tôi. Rất nhiều người muốn hỏi về người tôi thích là ai, hỏi đi hỏi lại, tôi không trả lời thì không được. Khi đó, tôi làm gì có thích ai chứ? Bọn họ muốn tôi phải tự tưởng tượng ra người tôi thích, rồi nói cho nghe thì mới hài lòng hay sao? Tôi cảm thấy bất lực, nên đã mặc kệ. Tôi đã chẳng nói gì, coi như giữ cho nhau chút thể diện. Dù gì cũng sắp hết năm rồi, sao cũng được, chỉ cần là đừng làm gì quá đáng.

Đó là Liên. Còn người thứ hai, không phải tôi không nhớ, chỉ là tôi không muốn nhắc lại: Cô ấy tên gì? Cô gái này có vẻ ngây ngốc, tốt bụng, nhưng bản chất bên trong lại đầy cao ngạo và mãnh liệt. Tôi có thể khẳng định là nhan sắc của cô ấy rất tầm thường, không dịu nhẹ thuần khiết như hoa huệ, cũng không rực rỡ cháy bỏng như hoa hồng. Điểm cuốn hút duy nhất trên khuôn mặt cô ấy chỉ là một đôi mắt long lanh vô hồn, và một nội tâm khắc nhiệt.

Cô ấy mờ nhạt hơn so với Liên. Dù quen nhau lâu rồi, tiếp xúc không nhiều, nhưng lần đầu tiên tôi đối mặt với cô ấy lại đặc biệt hơn hẳn. Tôi cũng hiểu sơ về tính cách và lập trường của cô ấy, chỉ không ngờ rằng cô ấy dám thách thức tôi đấu cờ vua. Tôi không hề có ý coi thường, nhưng chắc chắn đây là một trận đấu không ngang tài ngang sức và cô ấy đã khá can đảm khi dám đề nghị như vậy

Lần đâu tiên, có người mở miệng nói với tôi một câu thế này trước bàn cờ

- Tao có thể nhường mày đi trước!

Tôi bất ngờ là thật. Nhưng hình như cô ấy không hề hối hận khi thốt ra lời đó, ngược lại còn rất thản nhiên. Tôi lẩm bẩm trong miệng "nhóc con" mà quên mất rằng mình cũng chỉ bằng tuổi cô ấy. Cô bé này có vẻ chưa trải sự đời nhở, cay đắng chưa biết mùi vị thế nào. Tôi mỉn cười, hạ nước cờ đầu tiên

Người ta nói chưa ai chơi cờ vua với tôi mà đi được đến nước thứ bảy. Vậy mà "nhóc con" kia đã đi được đến nước thứ tám. Điều này nói ra chắc ai cũng cảm thấy bàng hoàng, ngẫm nghĩ lại thì thật buồn cười. Cô ấy thua, tôi chiến thắng, nhưng lần này có vẻ tôi không mấy tự hào. 

Thật tình cờ, cô chủ nhiệm lại đổi chỗ cho tôi và cô ấy ngồi cạnh nhau. Đến lúc này, tôi mới hiểu rõ hơn về con người cô ấy. Cô ấy sở hữu một thành tích học tập khá nổi trội nhờ vào cái tính chăm chỉ. Điều khiến tôi cảm thấy lạ lẫm nhất là cô ấy không chỉ giỏi một trong hai mảnh tự nhiên hay xã hội, và hình như là dung hòa giữa cả hai. Cô ấy học văn tốt, tư duy toán của không tệ. Dù văn có vẻ chắc chắn hơn toán nhưng điều này thật hiếm thấy ở một học sinh. Tâm hồn của cô ấy như trẻ con vậy, tôi cảm giác ngoài việc học ra cô ấy cái gì cũng không biết. Học với cô ấy như là nguồn sống, lí tưởng của cô ấy thì luôn cao chót vót. Nhiều khi rất đáng để tôi nể phục

Tôi nhớ hôm đầu tiên chúng tôi trực nhật. Khi đó tôi thấy bàn tay phải của cô ấy bị đứt hai ngón liền. Hình như đứt khá sâu, phải dùng đến loại băng gâu thật dày. Việc giặt khăn lau bảng lúc này thật ái ngại nhưng cô ấy cũng không hề nhờ tôi. Lúc cô ấy định lấy khăn lau bảng đi giặt, tôi đã đứng lên mà giật lấy

- Tay thế kia! Mày vẫn nghĩ là mày làm được à?

Sau đó tôi đã giặt khăn và xóa bảng hộ cô ấy luôn. Dù sao đây cũng chỉ là công việc nhỏ nhặt, giúp đỡ bạn bè không đáng kể. Cô ấy nói vì không cẩn thận khi cắt chanh, dao đã trượt cứa vào hai ngón liền. 

- Nhưng tại sao lại bị đúng tay phải?

- Bởi vì tao thuận tay trái!

- Tao thấy bây giờ hiếm người thuận tay trái. Hồi tiểu học ai thuận tay trái người ta đều luyện lại hết mà. 

- Tao cũng từng bị các giáo viên luyện như vậy đó, thậm chí họ còn cầm tận tay tao ấn lại. Đến giờ tao thuận cả hai tay. Nhưng tao vẫn theo một bản năng rằng luôn sử dụng tay trái để làm mọi thứ. Hình như nó ngấm vào tận cốt tủy rồi! Họ cũng đành chịu! 

Cô ấy thuận tay trái. Chắc cũng bởi vậy mà trong lớp chỉ có chữ của cô ấy là nghiêng về bên trái. Kiểu chữ đó rất đặc trưng, nếu không viết quen sẽ không thể viết được. Tôi không để ý nhiều nhưng vẫn có thể nhận ra được. 

Tôi có cảm giác như là, suốt thời gian đó tôi không thể cảm động với bất kì người nào. Dương - bạn thân nhất của tôi thường nói ghẹo tôi là "Mày không có trái tim thật hay là khi sinh ra mày đã thiếu mất một dây thần kinh nào đó?" Tôi cũng tự thấy mình vô cảm là thật. Dù con gái có xinh đẹp, giỏi giang hay bám riết lấy tôi cỡ nào thì tôi cũng không thể động tâm. Tôi không có một chút hứng thú, chỉ cảm thấy mỗi lần tiếp xúc với con gái thật nhạt nhẽo vô vị. Trái tim tôi như đá, không phải đá làm từ băng mà ánh sáng mặt trời có thể dễ dàng xua tan trong một ngày nắng. Mà giống như sỏi đá bên kia đường.

Tôi cũng chưa từng khen ai xinh đẹp, dù trong lòng tôi dẫu đã nhiều lần ngỡ ngàng với nhan sắc chói rọi của bao người. Nhưng chính cái ngày đi chụp kỉ yếu hôm đó, tôi đã thấy cô ấy. Khuôn mặt mộc đơn giản, không trang điểm, không chải chuốt, thậm chí còn rất thô sơ. Chẳng biết tại sao, nó đem đến cho tôi một sức hút kì lạ. Tôi không phải thấy đẹp, chỉ là cô ấy đặc biệt. Giống như một đóa hoa dại vô danh giữa vạn loài hoa rực rỡ muôn màu. Dù không thích nhưng tôi muốn đối xử với cô ấy thật tốt. Khi dòng người cùng hòa nhập vào sự vui mừng hối hả, chỉ duy có cô ấy cô độc đứng giữa hàng lang đó. Tôi không muốn để cô ấy một mình, không ngăn được bản thân chạy đến bên cô ấy. Với tôi mà nói, việc đó chưa chắc đã là thương hại. Chỉ là trong lòng tôi muốn như vậy, tôi cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. 

Tôi chưa phải chưa từng nghĩ rằng cô ấy thích tôi, cũng dễ dàng như những người con gái khác. Nhất là biểu hiện chứng minh cho điều đó lại càng ngày một rõ rệt. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi càng thêm sâu sắc, cử chỉ cũng e ngại dần. Có một lần cô ấy còn bẽn lẽn hỏi tôi rằng:

- Mày có thích Liên không?

Nghe cô ấy hỏi tôi cũng bất ngờ, tôi không nghĩ rằng cô ấy có thể hỏi câu đó. Suy nghĩ một lúc mà tôi đáp lại vẫn ngấp ngứng

- Tao không biết....

"Vì sao mày lại hỏi thế!"

Hình như tôi chưa kịp nói hết vế sau, cô ấy đã quay đi rồi. Có phải là do tôi nói quá chậm hay không?

Còn cả khi tôi cùng Liên phải làm bài thuyết trình nhóm, cô ấy cũng lầm tưởng rằng chúng tôi hẹn đi riêng với nhau. Không hiểu sao thâm tâm tôi lại không muốn cô ấy thích mình. Nếu như cô ấy thích tôi thật, tôi lại không thể chấp nhận, tình bạn vốn dĩ đẹp đẽ này của chúng tôi sẽ trở nên méo mó. Nhiều lúc tôi cũng nghe được nhịp tim mình đang đập mạnh. Khi thấy cô ấy quyết tâm thi chọn đội tuyển toán, tôi đã có ngỡ ngàng. Ban đầu, dù là tôi không thích, nhưng tôi đã từng có ý nghĩ mình nên thử sức xem sao. Nhưng biết tin cô ấy cũng đăng kí, ý định đó trong đầu tôi dường như vụt tắt. Từ trước đến giờ, tôi làm việc, một là không làm, hai là làm phải đem đến thành tích cho mình. Tôi không thể nhắm mắt đăng kí rồi đi thi qua loa, tôi không thể tùy tiện như vậy. Cho nên tôi cảm thấy, tôi sẽ là một đối thủ không ngang sức với cô ấy. Cơ hội của cô ấy sẽ càng trở nên mong manh hơn khi đụng phải tôi. Tôi không muốn phá vỡ giấc mơ đó, cho nên đã làm như vậy.  Khi ôm lấy cô ấy trên cầu thang, hay lần chúng tôi vô thức chạm tay nhau dưới sân trường. Dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng những thứ đó mãnh liệt vô cùng, đến mức tôi không ngăn được một lời thốt ra. Tôi muốn nói với cô ấy, khi chạm tay cô ấy, tôi cảm thấy như thế nào, cảm xúc hiện tại của tôi ra sao. Nhưng rốt cuộc chỉ im lặng. Tất cả chỉ có thể dừng lại được đến thế. Tôi không muốn kiên trì tìm lại chính cảm giác của mình nữa, nên đều quy vào việc tôi quá căng thẳng.

Vào tối nọ, tôi vì cô ấy mà máu trên đầu chảy be bét. Tôi làm vậy hoàn toàn không có chủ đích, cũng không kịp toan tính, hay tưởng tưởng ra hậu quả sẽ ra sao. Tôi chỉ biết rằng mình tuyệt đối không đứng yên được nếu đã vô tình nhìn thấy cô ấy gặp nguy hiểm. Nếu không thấy thì chẳng nói, nhưng nếu đã thấy, đứng im thật hèn mọn. Khi đó, cơn đau nhức lên tới váng óc, tôi không còn định hình được rằng mình đang ở đâu và ở cạnh ai nữa. Lúc tôi dần chìm vào hôn mê, ý thức cũng mất, tôi kịp nghe được tiếng gào thét của cô ấy. Nó đang cố đánh thức tri giác gần như trở nên vô dụng của tôi. Tôi cũng kiệt quệt đến mức toàn thân tê liệt, miệng như ngậm chặt đầy vị sắt, không thể trả lời được. Điều này làm cô ấy sợ hãi khôn cùng. Nhìn thấy cô ấy vừa khóc vừa gọi. Hình như cô ấy đang thấy rất đau đớn, tiếng hét đó giống như hàng nghìn nhát dao đâm vào cổ họng. Tôi thật muốn nói "xin lỗi". Nhưng đâu thể?

Ca phẫu thuật trôi qua, lúc tỉnh dậy thứ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là hình ảnh ban nãy. Tôi nhớ rằng cô ấy chỉ dám khóc, chứ không dám siết tay tôi khi đó. Vì cô ấy vẫn ý thức được, chúng tôi chưa là gì của nhau cả. Không thể hành động tùy tiện. Cô ấy cũng không vào thăm tôi. Tôi tỉnh dậy thì người đầu tiên bên cạnh tôi là mẹ, bà ôm lấy tôi khóc ròng rã. Mẹ không nói được câu nào, quả là mẹ đã sợ hãi lắm. Thế rồi mẹ bắt tôi ăn cháo, bắt tôi uống sữa và đi ngủ sớm. Tôi mỉn cười, tỏ ý vui vẻ, dù trong lòng vẫn trống rỗng. Bất giác, tôi rất muốn nhìn thấy cô ấy bình an. Cả đêm hôm đó, tôi đã nghĩ mà không chợp mắt. Tôi suy ngẫm nhiều thứ lung tung, về nhiều chủ đề khác nhau. Có lẽ do tác động của thuốc mê mà tôi đã ngủ khá lâu, giờ lại ngủ không nổi nữa. Nên tôi đành nằm yên nghĩ về những chuyện đã qua. Thi thoảng, hình ảnh cô ấy lại xuất hiện, mờ nhạt. 

Lúc đó, chúng tôi phải ôn thi giữa kì, nên tôi không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác. Cứ đến đợt gần thi, bài tập của tất cả các môn gần như tăng lên gấp bội. Không những thế chúng tôi còn phải học thuộc, ôn tập hệ thống toàn bộ kiến thức. Đâu chỉ của mấy môn toán văn anh, các bộ môn tổ hợp tự nhiên xã hội khác đều có. Tôi cũng không phải người chăm chỉ, cần mẫn gì. Thành tích cũng làm tôi áp lực không kém những người khác. Bố mẹ tôi nhận thấy tôi tư duy tốt hơn, nên đương nhiên sẽ yêu cầu cao hơn. Nhiều khi tôi cũng cảm thấy căng thẳng. Đầu óc dẫu sao cũng có phải cái máy đâu, mà có thể nhồi nhét bao nhiêu thứ vào như vậy? Thời gian dành cho việc học bao nhiêu cũng chưa thấy đủ. Lúc nào cũng cần phải dằn vặt thật kĩ lượng về những bài mình đã học. Dù học nhiều đến mấy mà giờ thi vẫn thấy bất an. Nhưng đây cũng là năm cuối cấp rồi, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt buộc phải học. Nhiều kì thi khốc liệt buộc phải trải qua. Với học sinh lớp chín chúng tôi lúc này thì học trở thành một điều còn hơn cả tất yếu. 

Thực ra từ đầu đến cuối, dù có rung động, nhưng chung quy vẫn là tôi không hề thích cô ấy. Sở dĩ tôi có cảm giác như vậy chỉ là cô ấy quá khác biệt so với những người tôi từng gặp. Nhưng nếu cô ta thích tôi là thật, thì đoạn tình cảm này thực sự quá bi thảm. Bi thảm tự trong chính tâm hồn của cô ta. Nhưng...đó là một người rất tốt, tốt đến mức nếu như tôi không đáp lại tình cảm của cô ấy tôi sẽ cảm thấy hổ thẹn ngay lập tức. Tuy tôi biết rõ rằng bản thân không hề yêu cầu cô ấy phải thích mình. Tôi biết tôi không phải là không làm chuyện khiến cho cô ấy rung động, làm vậy là hết sức tàn nhẫn. Nhưng tôi không muốn phải miễn cưỡng giữ khoảng cách với cô ấy. Người ta thường nói đến một mối quan hệ mơ hồ, mặn hơn tình bạn và nhạt hơn tình yêu. Thực chất ra nó lại chẳng có một mối quan hệ nào như thế cả. Mọi thứ trên đời đều cần đến sự rõ ràng. Người này tôi cũng không thể thẳng thắn như với Liên được, tôi cũng không biết phải xử sự ra sao. Mỗi khi nói sự thật với cô ấy rất khó. Quan hệ giữa chúng tôi vượt quá ngưỡng tình bạn đơn thuần, nhưng với tới một thứ sâu sắc hơn là không thể. Là do tôi. Là do tôi không muốn mở lòng mình, không muốn trái tim mình đón nhận một ai. Có phải là do tôi mắc chứng bệnh người ta thường gợi là ái kỉ không? Cũng không hẳn, tôi không phải là vô cảm. Tôi vẫn rất yêu thương những người thân của tôi. Chỉ là tôi không mấy mặn mà với tình yêu nam nữ. Tôi nghĩ rằng lúc này tôi cũng chưa cần thiết phải xác định xem người mình thích là ai. Tôi luôn có cảm giác, ông trời đang ưu ái cho tôi một cách phí phạm. Tôi chỉ hi vọng cô ấy sẽ không thích tôi, sẽ không như những người khác. Như vậy thì trong năm cuối cấp này, khi hai ta lìa xa sẽ chẳng cần phải lưu luyến gì hết. 

Tôi nhớ vào ngày ấy, khi đó lớp tôi xảy ra náo loạn. Nhưng chỉ vì ván game đang chơi dở quá cuốn hút, nên tôi không để tâm đến. Khi những tiếng hò hét xuất hiện, tôi ngẩng mặt lên. Thấy cô ấy lần đầu ôm một nam sinh khác trong lớp. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro