Chương 10: Bọn họ nói...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ngầm hiểu được rằng Khôi muốn nhắc đến cái gì. Nhưng tôi rất ghét bị người ngoài chen vào chuyện riêng tư, nên chỉ hỏi một câu qua loa

- Mày đang muốn nói đến cái gì

Khôi phì cười, giọng điệu tự tin như đi guốc trong bụng người khác

- Trường mình hôm trước có kẻ gian trà trộn vào làm bảo vệ! Nghe nói có hai học sinh lớp chín chứng kiến hành vi cưỡng hiếp của hai tên đó! Hai người đó là mày...và Dũng phải không?

Tôi không nghĩ vừa rồi là một câu hỏi. Nó giống như một lời khẳng định chắc nịch, rồi ép người ta phải thừa nhận thì đúng hơn. Nhưng tôi lại không làm vậy. Đương nhiên tôi sẽ trả lời là "Không phải!" mà không nói thêm gì

- Thôi! Đừng chối nữa! Cả lớp đã đoán già đoán non ra hết rồi! Dũng có bao giờ phải tự đi xe đâu mà bị ngã được! Mà có duy nhất mày không thắc mắc gì hết...Chắc chắn ai cũng nhận thấy điều kì lạ ở đây chứ?

- Đó là vì tao không thích lo chuyện bao đồng, không giống mày!

Khôi nhìn kĩ vào đôi mắt tôi, giọng lặng xuống

- Có gì đó không đúng...Vy! Chẳng lẽ mày cũng thích Dũng?

- Không phải!

Tôi nói với giọng có chút kì quái kèm thêm cả tức giận. Nhưng Khôi đâu dễ dàng buông tha cho tôi. Đúng là rất khó chịu với nó. Nếu thầy cô không dạy là không được xả rác bừa bãi, e là tôi đã sớm muốn quăng Khôi vào thùng rác rồi

- Thôi nào, thực ra tao cũng đâu có dỗi hơi để đi quan tâm đến mày làm gì! Tao chỉ không muốn mày liên quan đến Dũng! Bởi vì Dũng là của Liên rồi! Dù chưa thể mở lòng nhưng nó đã có ấn tượng với Liên từ lâu. Lần trước nó giận Liên là chẳng qua bọn tao hơi vội vàng, đã đẩy cô ấy ra trước mặt mẹ của Dũng. Dũng thấy khó xử nên ngày hôm sau mới cư xử như vậy, còn chuyện của chị Nguyệt Anh chỉ là tình cờ. Một ngày nào đó, Dũng sẽ thích Liên và hai người họ rất xứng đôi!

Nghe nó nói vậy, thật đáng cười. Thì ra Dũng nặng lời như vậy là vì bọn họ đã đẩy Liên ra trước mặt mẹ Dũng, chắc chắn phải kèm thêm câu "Con dâu của cô đây ạ!". Liên và Dũng, bọn họ là gì của nhau, điều này phải đến lượt Khôi thừa nhận à. Cậu bạn này có phải đang càng ngày càng đi quá xa rồi không. Lần trước tôi còn nghe mấy đứa trong lớp nói Khôi đã năn nỉ Dũng để nó mở lòng với Liên. Liên với Dũng không thành thì sao? Mà bọn nó còn thành thì Khôi ảnh hưởng gì? Mà ít nhiều dù có thích hay không thì Dũng cũng đã thừa nhận gì với Liên đâu. Rốt cuộc đây là tình cảm đến từ một phía hay là tự cho mình quyền sở hữu buộc chặt đối phương vậy? 

- Đừng liên quan đến Dũng...Tao thấy mày hợp với Sơn hơn!

Khôi lại một lần nữa nhắc đến "người tình năm xưa" của tôi. Đúng thật là ngoài việc ghắn ghép Liên với Dũng, tương tự như chuyện của tôi với Sơn Khôi cũng nhiệt tình không kém. Tôi nhớ ngày xưa, vì khó chịu khi bị gắn ghép, tôi và Sơn đã cùng đánh Khôi một trận. Lúc đó chỉ vì nó cố tình đẩy tôi ngã vào Sơn. Xem ra độ hóng chuyện của nó hết thuốc chữa rồi, đến nỗi cứ thấy gì hay là phải nhúng tay vào cho bằng được

- Vậy hả?

Tôi mỉn cười, rồi thản nhiên lướt qua mắt Khôi. Người này lí lẽ không hiểu, cãi cọ cũng chẳng giải quyết được gì

- Này! Sao mày phải tránh! À! Không tự tin nên mới phải vậy! Đồ chết nhát

Đó là kế khích tướng. Chiêu này cũ rích rồi. Đến nỗi tôi sống mười năm năm đã không bị nó làm cho ức chế nữa.Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ quay mặt lại, nói

- Tự tin thì tao có thừa. Chỉ là tao không phô trương giống như mày thôi. Hay là mày thử về nói chuyện này với con chó nhà mày xem, có lẽ nó cũng thấy mắc cười đấy!

- Mày...

Cả người Khôi chồm lên như có dòng điện chạy qua người, cơn tức giận bắt đầu chạm đỉnh điểm. Nhưng đúng lúc đó, giữa hai chúng tôi có một người khác chen vào. Linh từ đâu chạy đến, hai tay cầm hai cốc cà phê nóng

- Vy ơi! Cà phê của mày này!

Linh chạy qua mặt Khôi, như không để ý đến sự xuất hiện của nó, cũng chẳng thắc mắc là chúng tôi đang nói chuyện gì. Tôi nhìn Khôi, bộ mặt cậu ta căm tức đến đáng thương. Không hiểu tại sao tôi đã bảo Linh

- Tự nhiên tao lại không muốn uống nữa...Mày cũng đâu có uống được hết hai cốc, thôi thì đưa cốc đó cho người bên kia đi!

Linh ngơ ngác quay ra, lúc này hình như mới thấy Khôi. Tôi không biết là Khôi có nhận nó hay không vì tôi đã bước đi ngay sau đó. Tôi đoán có lẽ là ban đầu Khôi sẽ bực tức mà gắt gỏng gạt ra. Nhưng sau khi Linh giả bộ không cho nữa thì Khôi lại vội và hối hận. Dù sao cốc cà phê đó tôi cũng mất hơn hai mươi nghìn. Lấy được từng đó tiền của người vừa chọc giận mình xem ra cũng được an ủi chứ. 

Mục tiêu trước mắt của tôi hiện ra vẫn là vào được đội tuyển toán. Nếu tôi cố gắng, thì có khi đội tuyển toán còn ngầu hơn cả văn nữa chứ. Tôi rất chú trọng đến những bài nâng cao, dù trình độ có hạn

Hôm sau, ai cũng ngạc nhiên khi tôi đăng kí dự thi đội tuyển bộ môn toán. Chắc chẳng ai ngờ rằng một người suýt đậu đội tuyển văn như tôi mà cũng có thể cố vướt sang toán được. Toán là một bộ môn khoa học, đòi hỏi tư duy logic cao, con gái khó ai học giỏi bộ môn này. Nhưng học giỏi toán hơn tôi vẫn còn vài đứa con gái nữa, đếm khoảng trên đầu ngón tay. Nhưng tụi nó không ai đăng kí. Dũng cũng không. Đội tuyển toán lớp tôi vẻn vẹn chỉ có hai người đi thi, trong đó có tôi. 

Vì có ít người tham gia, nên cả lớp tôi đã ngồi bàn tán rất kĩ về hai ứng viên thi đội tuyển toán lần này. Một người học khá giỏi, có thể nói là trình độ cao hơn tôi. Người ta bảo bạn ấy sẽ có cơ hội trúng tuyển nhiều hơn. Còn tôi nhiều người bảo không được, nên từ bỏ vì đội tuyển toán không hề đơn giản. Vài người khác thì nói nếu tôi cố gắng hết sức thì vẫn vịn được, nhưng điều này là rất khó khắn. 

Người thường thì hoài nghi, bạn thân thì động viên an ủi, còn ai đó lại chẳng nói câu gì. Thực ra trong chuyện này, Dũng đã giúp tôi được khá nhiều. Cả những bài toán khó đến vết thương trên đầu cậu ấy. Lần này Dũng không nói gì với tôi trước ngày thi cũng không thể gọi là vô cảm với bạn bè được. 

Bao nhiêu người vây quanh tôi, dặn tôi hết câu này sang câu khác. Đúng lúc đó, thì Khôi chạy đến, như đứng vào giữa đám đông.

- Vy nè! 

Giọng của nó vẫn tươi như sáo, hình như đã quên hết chuyện hôm qua rồi. Thì ra Khôi cũng là người mau quên như vậy. Khi nó giận thì điên thật đấy chứ chỉ quay trước quay sau là đang nguôi rồi.

- Nếu mày thi đỗ đội tuyển toán lần này! Thì có dám chấp nhận với bọn tao một thứ không?

Sau câu nói đó, hết thảy đều im lặng, lắng tai lên nghe xem lời nó định nói là gì. Giọng Khôi nói chậm dãi, cố tỏ vẻ bí hiểm

- Nếu như thi đỗ, mày hãy ôm đứa mà mày thích trong lớp! 

Cả bọn như ồ lên. Riêng tôi vẫn câm nín, dù hai mắt đã ánh lên nét hoảng hốt. Khôi vẫn trầm tĩnh, có vẻ như đã tính toán từ trước. Khóe môi tôi như lẩm bẩm "Mày điên à?" nhưng nhiều người như vậy tôi không tiện nói ra. Rốt cuộc Khôi đang muốn tôi thừa nhận chuyện gì? Khi bây giờ nó đang nghĩ rằng tôi thích Dũng

- Sao? Mày có dám không?

Khôi vẫn mỉn cười. Mọi người xung quanh hân hoan thúc dục tôi chấp nhận. Thì ra lấy được hơn hai mươi nghìn của tôi hôm qua, Khôi vẫn chưa thỏa mãn. Nó phải bày kế trả đũa tôi như thế này. Tôi không dám liếc nhìn Dũng, chỉ nghĩ bụng "Tôi không thể cho cả lớp biết chuyện mình có tình cảm với Dũng được!". Tuyệt đối không thể! Nếu không sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Chuyện của Dũng và Liên đã đủ phức tạp rồi, giờ lại thêm cả tôi, nếu như hai người họ có gì trắc trở thì mọi thứ chẳng phải đổ hết lên đầu mình sao? 

Nhưng với những áp lực ở đó, tôi rơi vào trạng thái không thể từ chối được. Tôi đã nghĩ thế này. Mình đi thi chủ yếu là lấy đề về cho mở mang tầm mắt thôi. Bao nhiêu người giỏi giang như vậy, xuất sắc như vậy, may mắn còn lâu mới đến mình. Thôi thì cứ chấp nhận. Đằng nào nếu trượt thì có làm sao? Khôi lại chẳng được cơ hội đắc ý, mình cũng không bị lép vế trước cậu ta

- Được! Cứ vậy đi!

Tôi hạ giọng xuống trước sự ngỡ ngàng của bao người. Cùng lắm bọn họ muốn biết thì tôi sẽ cho bọn họ biết. Và tôi cũng nghĩ rằng đến lúc đỗ rồi vui không đếm xuể thì sẽ không để tâm đến những thứ khác đâu. Cứ như vậy đi! Tôi sẽ vẫn thi hết sức mình! Thực ra tôi cũng chưa từng dám nghĩ là mình sẽ cố tình làm vớ vẩn để trượt. Với sức của tôi, làm tử tế còn chưa chắc đã đỗ, nữa là cố ý để trượt. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều về việc nếu tôi đỗ thì sẽ thế nào. Dù tôi đã dám chấp nhận lời thách thức đó trước mặt bao người. Vì khả năng quá thấp, phải chi tôi thi toán là để lấp đầy khoảng trống mà văn để lại cho tôi. Chứ trong thâm tâm tôi vẫn thích văn nhiều hơn. Nhưng mọi chuyện đã vậy rồi. 

Nếu đỗ, đây có lẽ còn hơn cả số mệnh. Tôi nhìn Dũng, ngẫm nghĩ hồi lâu

Ngày mai là ngày tôi đi thi. Hôm nay, người đó đã dặn tôi

- Đừng mất thời gian vào những câu khó! Trong phòng thi mày thể hiện cũng chẳng để ai xem đâu! Không cần buộc phải làm hết tất cả các bài trong đó, nếu không biết làm cũng đừng thấy bối rối. Dẫu sao mày cũng chỉ cần số điểm tương ứng với số bài mày làm được!

Tôi mỉn cười, gật đầu đáp lại. Nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc, từ lúc cô Nga phát thông báo thi tuyển đến giờ. Dũng giỏi như vậy, tại sao cậu ấy lại không đăng kí thi? Cậu có cơ hội rất lớn, nếu trúng tuyển, có thể được cộng điểm ưu tiên vào cấp ba một cách dễ dàng. Dũng từ bỏ chỉ vì không hứng thú sao? Chẳng lẽ...

Ngày hôm sau, tôi đến trước giờ thi rất sớm. Thường thì thứ ba bọn tôi được nghỉ buổi chiều, bốn giờ mới đến giờ thi thì gần ba giờ tôi đã tới. 

Đi thi toán, tôi hồi hộp hơn thi văn nhiều. Tôi chỉ sợ đề toán này hôm nay đối với tôi là quá sức. 

- Đề thi chọn hôm nay dễ hơn đề thi học sinh giỏi của thành phố! Nên thời gian làm bài chỉ vẻn vẹn chín mươi phút, các bạn tập trung làm và tuyệt đối không trao đổi!

Khi giám chuẩn bị phát đề xong, tôi liếc mắt nhìn phòng thi một hồi. Ở đây không hiếm những gương mặt nổi trội trong bộ môn này từ hồi lớp sáu đến giờ. Bọn họ là người nếu thi chắc chắn sẽ đỗ. Lượt người đăng kí thi cũng nhiều hơn văn. Nghe bọn họ thì thầm vài lí thuyết hay câu hỏi khó, cười nói một hồi chúc nhau thi tốt. Càng ngày tôi lại càng thấy cơ hội đỗ của mình là mong manh hơn...Nếu thật sự có phép thần, tôi chỉ hi vọng nó sẽ xảy đến vào ngày hôm nay, một lần duy nhất trong cuộc đời còn lại cũng được. 

- Đề đã được phát! Bắt đầu tính giờ làm bài!

Không gian chợt trở nên yên tĩnh. Thực ra đi thi tuyển lần này, tôi không bị căng thẳng như các kì thi tập trung ở trên lớp. So với việc bắt buộc phải đạt điểm cao ở các kì thi đó, thì thi lần này chủ yếu chỉ là cọ xát xem năng lực đến đâu thôi

- Ôi! Đề khó...

Tôi vừa đọc câu đầu tiên, đã nghe được tiếng than thở của người ngồi phía trên. Cả cuộc đời học sinh chúng tôi, sợ hãi và hoảng loạn nhất là khi nghe thấy câu nói này. Ngẫm nghĩ một lúc, đúng là khó thật. Nhưng... Thực ra là nó chỉ đang cố ý làm ta rối mắt, làm ta nản lòng mà thôi. Dũng đã từng nói với tôi như thế

Bài tập này chứa hai lần căn bậc trên cùng một phân số, tôi chỉ cần bình tĩnh giải là xong mà...Phải bình tĩnh, tôi tự nhủ. Nếu cùng lắm là không tìm ra cách nào tính nhanh được, tôi sẽ phá ngoặc, chuyển vế rồi cộng trừ nhân chia như bình thường. 

- Ê mày, mày...câu này giải theo phương thức nào? Cứu tao!

- Đây! Tao nghĩ là nó giải theo cách A đó!

Tôi nghe thấy trao đổi nhỏ, đến mức giám thị không nghe thấy, cũng không để ý. Tôi ngồi đây cũng chẳng quen ai, muốn hỏi cũng chẳng được. Xem ra hoàn toàn phải tự lực cánh sinh thôi!

Bài khó, lại phức tạp, tôi làm mất rất nhiều thời gian. Lúc tôi bắt đầu vẽ xong bài hình thì chỉ còn lại có hai mươi phút. Làm nhiều thời gian như vậy, giấy nháp lên đến gần chục trang, vậy mà chưa chắc đã có được đáp án đúng. Bài thi này khiến tôi điên đầu, suy nghĩ như nổ tung. Đáp án cứ như được đựng trong nhiều lớp, bóc được lớp này, lại ra lớp tiếp theo. Đúng là một việc thách thức tính kiên nhẫn. Mà tôi lại là người chuyên gia mất kiểm soát. Ngồi tỉ mẩn để làm ra được những phần trên, đã là cả một sự cố gắng không hề nhỏ của tôi rồi. 

Tôi tập trung làm bài đến mức không còn cảm nhận được thời gian đang trôi nữa. Đến lúc giám thị nhắc còn có hai mươi phút, tôi mới sực tỉnh mà nhận ra. Trong chốc lát, tôi có hoảng hốt. Bởi lẽ bài hình mà còn có hai mươi phút để giải quyết. Nhưng kì lạ là khi tôi đọc đầu bài, nó chỉ có một câu hỏi. Không giống như những bài hình thông thường mà tôi làm trước kia, có đến ba câu. Trong đầu tôi không tránh được một thắc mắc,  tại sao bài dành cho học sinh giỏi lại chỉ có một câu duy nhất.

Tôi thận trọng đọc đề, mặt không lơ đà dù chỉ một phút. Trong đầu tôi hiện lên không ít những suy tưởng. Nếu chỉ có một câu như thế này, có lẽ nó phải khó lắm chăng? Khó đến mức chỉ cần một câu thôi đã đủ đánh giá đẳng cấp của từng học sinh? Dù mắt vẫn chưa kịp liếc đến dòng cuối cùng.

Thế rồi tôi đã nhận ra một điều bất ngờ...

Đề bài này, không khác gì bài lần trước tôi đã luyện qua trong một đề thi nào đó. Nhưng, thay vì cho cả bốn câu từ dễ đến khó trong một bài, người ta đã lược bớt đi chỉ còn để lại duy nhất câu cuối cùng. Cũng là câu khó nhất. Nhưng mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn với tôi khi tôi nhớ được trước khi ra được đáp án, mình cần phải chứng minh những gì. Những thứ đó, cụ thể là câu hỏi của hai ý đầu bị bỏ bớt đi chính là thứ mở lối cho con đường loằng ngoằng khó đi ở phía trước. Bài hình này sẽ đánh đố rất nhiều học sinh, và nó sẽ chỉ hơn nhau ở chỗ ai biết con đường chứng minh như thế nào. Nếu đã có hướng làm rồi, thì việc còn lại là dễ như trở bàn tay

Thời gian chín mươi phút kết thúc không lâu sau đó. 

Khi bước ra khỏi phòng thi, tôi vẫn đinh ninh cái suy nghĩ rằng mình sẽ trượt. Dù làm được bài hình một cách ngon lành, nhưng phần trước đó thật thảm hại không kể xiết. Tôi trình bày rất tệ, gạch xóa lung tung, các bước tính càng lúc càng phức tạp, kết quả lại ra số khá xấu. Tôi đã biết trước nếu như vậy, thế nào mình cũng sai rồi.

- Đội tuyển toán gì chứ! Trượt mất rồi!

Tôi thầm nghĩ, tự cười nhạo chính bản thân mình. 

Nhưng không sao, dù gì hôm nay đến đây cũng là để thử sức. Tôi không thèm để ý đến mất lời bàn bạc, phán xét đề bài hay cách làm bài của mấy người bạn cùng phòng thi, mà đi thẳng về nhà. Tôi chỉ muốn ngủ ngay một giấc. Vì mấy ngày nay, tôi ngồi vật vã với toán nhiều lắm rồi, vậy mà làm bài cũng chẳng ra sao. Văn đã chẳng được, toán cũng không xong. Xem ra cái thế giới vinh quang của học sinh giỏi, tôi không bước chân vào nổi. 

Tôi cứ vậy mà ngủ, không hề để ý đến điện thoại mình cứ kêu, kêu liên hồi

*
*
*
Hôm sau, tôi có tình cờ gặp Sơn ở siêu thị. Thời gian trôi qua, cậu ta vẫn rất hóng hách, mái tóc vẫn ngô nghê như ngày nào. Sơn ở lớp là đứa chuyên bắt nạt bạn bè, hay trêu ghẹo người khác. Cậu ta cũng là người liều lĩnh. Tôi nhớ hồi năm lớp tám, có lẽ đây là câu chuyện ở lớp chúng tôi chẳng ai quên được. Một ngày trời mưa tầm tã, không biết là Sơn đã hứa kèo gì với bạn mà cậu ta sẵn sàng chạy ra giữa sân trường. Khi đó, vì trời mưa nên lớp tôi ai cũng chỉ ở trong lớp, hoặc là đứng trên hàng lang nói chuyện

Cậu ta đứng dưới mưa, vừa một lúc đã ướt như chuột lột. Thế rồi với bộ dạng đó, cậu ta hét lớn

- Nguyễn Quỳnh Liên! Tao thích mày! 

Tiếng hét đó như long trời nở đất. Ai ai cũng nhào ra xem, vỗ tay cố vũ cho Sơn. Không chỉ lớp tôi, mà gần hết học sinh trong trường đều bị chấn động bởi tiếng hét đó. Mọi người nói Sơn điên rồi, thiếu gì cách tỏ tình mà lại đứng ra giữa mưa như vậy.

Trong lúc căng thẳng nhất, bọn họ cùng nhau kéo Liên ra đó. Cô ấy ban đầu còn sửng sốt khi nhìn thấy Sơn đứng ở dưới đó

- Mày điên à! Còn không mau lên đây!

Liên vừa lên tiếng, Sơn vẫn ngoan cố lắc đầu

- Không! Tao sẽ không lên trừ phi mày chịu xuống đây!

Cả lớp tôi được một pha náo loạn, bọn họ ai cũng hô hào Liên xuống đó đi. Thật đúng là, một chuyện tình cảm động dưới mưa. Làm cho mấy đứa hóng chuyện lớp tôi thấy chuyện ngôn tình là có thật. Nhưng hình như Liên không hề thích ngôn tình chút nào. Cô ấy nói giọng lạnh nhạt

- Cứ vậy đi! Để xem mày dầm mưa được bao lâu!

Dứt lời, cô ấy quay phắt lưng vào trong lớp. Qua ngày hôm ấy, tôi nghĩ rằng Sơn chẳng còn gì là không dám làm. Thế nhưng không hiểu tại sao ở lớp mọi người vẫn thích trêu tôi với Sơn. Điều này làm cậu ta khó chịu không ít. Dù tôi còn thích Sơn, tôi cũng sẽ thấy rất khó xử và hổ thẹn. 

Gặp cậu ta ở siêu thị chỉ là tình cờ, nhưng xem ra cậu ta không tình cờ nhìn thấy tôi. Đúng lúc tôi đang loay hoay chọn lựa những hộp bánh, khuôn mặt Sơn lộ ra ở gian đối diện. Có vẻ như cậu ta cũng đang đi mua đồ giống tôi. Nhìn sắc mặt của cậu ta, hình như đã nhìn thấy tôi trước và đi theo tôi một đoạn rồi. Chỉ là bây giờ tôi mới nhận ra.

- Sao mày cũng ở đây! Theo dõi tao à?

Sơn nói, mặt mày vẫn không giãn ra được. Nhưng tôi cũng chỉ mỉn cười, thản nhiên cất bánh vào giỏ

- Tao đâu có rảnh, tao ra đây mua bánh giúp mẹ! Còn nếu nói đến việc theo dõi, có lẽ là mày đang theo dõi tao thì đúng hơn!

Sơn khi đối diện với tôi đều rất hung dữ. Cậu ta không ưa tôi mà tôi cũng không ưa cậu ta. Chúng tôi cứ gặp là cãi. Không bao giờ có thể hòa hợp được

- Này...Mày! Đừng có nói linh tinh! Tao cũng đi mua bánh giúp mẹ, ai thèm theo dõi mày!

Tôi chỉ cười, cũng không đôi co thêm nữa. Gặp Sơn thật là phiền phức, tôi không muốn đụng mặt cậu ta ở đây một chút nào. Thế rồi tôi nghĩ ra một kế, vờ hoảng hốt chỉ tay ra phía trước

- Ơ...Liên cũng đang ở đây kìa!

Đúng như dự đoán, Sơn bất chợt quay ra nhìn. Tôi nhận cơ hội đó mà đẩy xe đi tiếp. 

- Mày dám lừa tao! Đâu có!

Sơn cố tình đuổi theo tôi, ở bên cạnh mà nói vài lời vớ vẩn. 

- Này nhá! Tao nói cho mày biết! Tao không còn thích Liên nữa rồi!

- Ủa...Không thích mà sao vừa nãy quay ra nhanh thế?

Sơn như chột dạ. Cậu ta không hề biết nói dối, một khi nói dối thì rất tệ. Một người mình từng đứng dưới mưa để tỏ tình như thế, sao dễ quên vậy được. Giống như tình cảm của tôi dành cho Sơn cũng vậy, dù bây giờ không còn nữa nhưng cũng đâu thể quên

- Thật mà...Giờ tao thích người khác rồi!

Sơn vẫn giữ nguyên lập trường, vẫn cãi cho bằng được. Thấy tôi vẫn im lặng, Sơn tiếp lời

- Mày không biết đâu, người đó tuyệt vời hơn Liên nhiều!

Câu nói này khiến tôi không khỏi tò mò. Rốt cuộc là ai chứ?

- Ai mà tuyệt vời hơn Liên vậy?

Tôi gắng mà hỏi thêm một câu. Sơn im lặng một hồi, thế rồi cũng chưa vội đáp lại. Chúng tôi dù hay cãi vã, nhưng chung quy thì vẫn rất thân. Hai người bạn thân khác giới được như tôi với Sơn là hiếm. Dù hiện tại chúng tôi ít khi tiếp xúc như ngày xưa. Nhưng việc Sơn thích ai đã không ngại cho cả thế giới biết, thì nói với tôi cũng chẳng khó khăn gì. 

- Mày sẽ bất ngờ!

Sơn khiến tôi trở nên càng muốn biết hơn về người cậu ấy thích hiện tại. Suy nghĩ làm tôi quên mất luôn cả việc tôi đang đẩy xe đi hướng nào. 

- Rốt cuộc là ai?

- Người tao thích á?

- Ừ!

Sơn hơi nghiêng người về phía tôi, rồi dần dần bỏ lại xe đẩy, tiến sát vào tai tôi. Âm thanh của cậu ta rất nhỏ, phải căng màng nhĩ ra mới nghe thấy. Mà khi nghe thấy rồi tôi lại thấy hối hận vô cùng. Cậu ta chỉ nói có một chữ thôi. Tôi đến trăm ngàn lần cũng không tưởng tượng ra được. Cả người tôi như nhảy dựng lên. Tôi muốn hét vì hoảng, nếu như Sơn không kịp thời bịt miệng tôi lại thì có lẽ tôi đã làm thế thật

Không phải đâu...Chắc chắn là cậu ta đang đùa thôi. Tôi tin Sơn không bao giờ như vậy...

- Sơn! Làm ơn hãy nói với tao rằng mày đang lừa tao! Làm ơn...

Thấy Sơn im lặng không đáp, tôi càng cảm thấy sợ hãi hơn. Thế rồi tôi phất tay quay lại bên mắt cậu ta, xem rốt cuộc cậu ta còn tỉnh táo hay là không. Vụ đứng dưới mưa lần trước, cậu ta điên chưa đủ sao.

- Sơn? Mày...không thể!

- Tại sao lại không chứ! Mày đâu có quyền ngăn cản tao?

Đến tận lúc này, Sơn mới đáp lại, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Mày không thể được! Tuyệt đối không thể!

Lời Sơn vừa nói với tôi là gì. Cậu ta nói người cậu ta thích hiện tại là Dũng! Nhưng "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời" Sơn cũng chẳng nghiêm túc được bao lâu. Thấy tôi như chết lặng, cậu ta mới không nhịn được mà ôm bụng cười phá lên.

- Mày...như vậy mà mày cũng tin được á! Tao chỉ nói đùa thôi!

Tôi nhìn cậu ta cười mà cũng nhận ra từ nãy đến giờ mình bị lừa. Đúng rồi, sao có thể như vậy được. Là do tôi nghĩ nhiều quá thôi. Sơn cười không ngưng được, vừa cười vừa chê tôi quê. Nói thật thì ít khi tôi phải chịu thất thế trước cậu ta lắm, nếu như vậy thì rất tức

- Nhưng mà...Tại sao hôm nay mày lại dễ dàng tin lời tao nói như vây?

Sơn bỗng nhiên hỏi tôi. Chính tôi cũng không tin được mình lại bị lừa một cách ngu ngốc như vậy. Lại còn tin không chút hoài nghi nữa chứ

- Dũng với tao chỉ là bạn bè thôi, ngoài ra không có gì khác! Bình thường tao mở miệng nói 1 + 1 bằng 2 thôi mà mình cũng tìm bằng được cách bắt lỗi tao. Tại sao giờ một chuyện động trời như vậy mày lại có thể tin chứ?

Tôi không nghĩ ra được gì nhiều, chỉ muốn ngăn chặn không cho Sơn nói tiếp nữa

- Vy! Đừng nói là mày...

- Đằng kia có xe trà sữa kìa!

Muốn chặn lời nói của Sơn, tôi đành đưa tay chỉ bừa sang bên đó. Hình như sự chú ý của cậu ta chưa bị phân tán hẳn, tôi buộc phải quay lại liếc một cái nữa cho chắc ăn. Đúng là bên đó có xe bán trà sữa thật

- Gì chứ! Trà sữa thì liên quan gì đến tao!

Nhìn Sơn vậy thôi chứ bản tính mau quên, dễ lừa lắm. Tôi vừa dụ một tiếng có khi cậu ta đã quên béng mất mình định nói gì rồi.

- Ờ thì...mày mời tao uống đi!

Nói xong mà tôi chỉ muốn tát cho chính mình vài cái. Lời này mà cũng nói với Sơn được

Đúng như tôi dựa đoán thì Sơn đã nói thế này, giọng đầy mỉa mai

- Mày đang nói với tao á? Tại sao tao phải mời mày nhở? Cho tao một lí do chính đáng đi!

Không hiểu sao tim tôi bỗng lặng xuống. Không ngờ tôi từng thích một người như thế đấy, một người chẳng bao giờ thích tôi. Khi đó tình cảm của tôi không được đáp lại, tôi vẫn chẳng bao giờ muốn cố chấp dành lấy. Nhưng dù thế nào tôi vẫn bị xem là một kẻ thua cuộc. Một kẻ tự biến cảm xúc của mình trở nên trơ trọi, không thể khiến người ta không thương hại

Tôi ghét cảm giác đó. Dù là hai năm trước hay bây giờ, tôi vẫn chưa từng nhận được sự hồi đáp của đối phương. Từ đầu đến cuối chỉ là tôi cần họ, còn với họ tôi chưa từng là gì. Yêu đơn phương như việc tự mình nuốt một con kiến đạn. Càng lâu dần nó càng cắn xé ruột gan của ta, nhức nhối đến tận xương cốt. Nhưng vẫn không có cách nào móc họng nhả con kiến đó ra được. Tôi bỗng nhiên nhớ lại khoảng khắc Sơn đứng dưới mưa ướt lạnh đó, trái tim tôi còn buốt giá hơn gấp ngàn lần. Những lời nói của người ngoài, dẫu sao cũng làm tôi đau đớn. Lúc trước, tôi có như không có. Bây giờ, chỉ lặng im nhìn người ta hạnh phúc. Không ngờ chỉ một chút vụn vặt cỏn con này, cũng có thể khiến tôi cảm thấy ủy khuất nhường vậy.

Nghĩ đến đây, tôi cười đắng, cố gằn lên, giọng lạc hẳn đi

- Rồi đến một lúc nào đó! Mày muốn mời cũng không được!

Nói rồi tôi lướt nhanh đến mức Sơn không kịp trả lời. Dù sao ở lại đó một lúc, cũng chẳng nghe được lời gì tốt đẹp. Với Sơn tôi luôn chỉ là một con nhóc bình thường, bướng bỉnh, cậu ta cũng chưa từng suy nghĩ đến tình cảm khi đó của tôi, chưa từng để ý xem tôi nghĩ điều gì.

*
*
*

Ngày hôm đó ở lớp rộ tin tôi trúng tuyển. Điều này không ai ngờ được, có người sốc đến suýt ngất. Tôi là người duy nhất trong lớp, dù lại đậu vớt ở cuối bảng. 

Khi đó, tôi cảm thấy tim như ngưng đập, bối rối và mừng rỡ đan xen lẫn nhau, không thể nào tách ra được. Văn khi thi trượt, lỗ khoét trong lòng tôi như thể không bao giờ lành được, nhưng đến bây giờ, tôi lại thấy hoài nghi về điều đó. Toán là một thế giới khá thần bí và phức tạp, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể chen chân vào thế giới đó. Có thể thượng đế đã chứng giám được, tôi là một cô gái tốt, nên cho tôi cơ hội để cố gắng nhiều hơn, nhiều hơn nữa. 

Mọi người không thiếu những lời chúc mừng tôi, không khí thật rộn rã biết mấy. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác mình được là nhân vật chính, biết bao ánh nhìn đều đổ rộp. Vẫn chưa đến hồi trống vào giờ. Ngay sau đó, Khôi đã đứng ra trước mặt tôi

- Vy! Mày có nhớ mày đã nói nếu như trúng tuyển sẽ làm gì không!

Cậu ta như khơi lại kí ức của những người ở đây. Bọn họ dần dần ai cũng nhớ ra cả, có người thuận miệng nhắc lại

- Quân tử nhất ngôn không nói hai lời! Mày mau đến ôm người mày đang thích trong lớp đi!

Mọi người ai cũng thúc dục làm tôi thấy càng ngày càng áp lực. Chân tôi không dám bước, đầu không dám quay lại. Trúng tuyển vui mừng chưa hết, còn chuyện này...thực sự tôi không muốn tiếp nhận. Liên và Dũng đều đang ngồi ở đây...

- Mau thực hiện đi!

Không kịp để tôi lấy lại bình tĩnh, Khôi liền kéo tay tôi ra chỗ Sơn. Hôm nay cậu ta phải trực nhật, trên tay vẫn còn cầm chổi quét sàn. Khi mặt tôi và Sơn chạm nhau, cậu ta vẫn ngơ ngác, còn mọi người ở đây ai cũng hiểu ra chuyện mà ồ lên

- À đúng rồi! Chuyện Vy thích Sơn đâu còn lạ gì nữa! 

- Đúng đó! Đúng đó!

Khôi kéo tôi ra chỗ Sơn không phải là để giải vây cho tôi, không phải! Cậu ta đang càng làm tôi thấy khó xử thêm mà thôi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Sơn, rồi liếc xuống khẽ nhìn người bên dưới. Dũng vẫn rất thản nhiên ngồi cầm điện thoại, không hề để ý đến trận náo loạn trên này. Chân tay tôi cứng đờ, giờ tôi phải làm thế nào nữa

Đúng lúc bấn loạn nhất, Khôi khẽ ghé vào tai tôi thì thầm, khiến cho tôi càng khó gỡ bỏ mớ hỗn độn trong đầu

- Không phải vừa nãy mày đã liếc nhìn ai kia đó chứ? Giờ nếu mày chịu ôm Sơn, tao hứa sẽ câm nín không hé nửa lời về chuyện mày với Dũng

Dù tình thế lúc này không thuận lợi với tôi chút nào, nhưng việc kia quả là quá sức. Tôi đã hết thích Sơn lâu rồi, cậu ta cũng không thích mình, chúng tôi lại hay bất đồng quan điểm. Tôi không thể mặt dày như thế được. Đúng như bản tính dùng hơi tàn để bảo toàn chút liêm sỉ cuối cùng, tôi vẫn mạnh miệng đáp lại

- Đừng mơ!

Khôi vẫn chưa chịu thỏa hiệp, tiếp tục nói nhỏ

- Vậy hả?Thế để tao nói cho bọn họ biết về điều tao đang nghi ngờ nhá? Tao không chắc là sẽ không ai cảm thấy nó hợp lí đâu!

Không được, tuyệt đối không!

Đến bước này, tôi chẳng kịp suy nghĩ gì, cứ hành động theo phản xạ tự nhiên, vô tri vô giác. Tôi tiến lên phía trước, kiễng chân lên, hai tay ôm nhẹ lấy vai của Sơn. Tôi nhắm tịt mắt lại, miệng cố gắng phát ra âm thanh yếu ớt " Đây không phải là sự thật! Đừng coi đây là sự thật!"

Tôi gìn lấy Sơn một hồi, có vẻ quyến luyến y như tư thế của hai người đang ôm nhau thật. Cậu ta hoảng hốt quá mà trong phút chốc không kịp đẩy tôi ra. Cây chổi lặng lẽ rơi xuống đất, hai tay cậu ta buông thõng. Tôi không quan tâm mấy người kia hò hét thế nào, bàn tán thế nào nữa. Bắt đầu từ bây giờ tôi không nghe được gì. Tôi chỉ kịp nhớ đến Dũng, cũng không nhìn thấy được hiện tại cậu ấy đang ra sao. Cậu ấy có nhìn thấy hay không? Càng nghĩ tôi lại càng thấy điên đầu!

Nhưng mà, khi tôi bất chấp làm thế này, có vẻ bọn họ thấy rất thích thú...Thậm chí còn hết sức hoan nghêng bằng những lời cảm thán như một sự kiện nồng nhiệt

Chính bạn thân nhất của tôi là My cũng đã nói " Tao thấy Sơn hợp với mày hơn là Dũng!" 

Hôm trước, Khôi cũng vừa khẳng định với tôi điều này 

Tôi ít nhiều đã cảm thấy hụt hẫng. Không biết tự bao giờ việc tôi dành tình cảm cho ai cũng cần phải chú ý đến cảm nhận của người khác vậy? 

Dũng...Bọn họ nói cậu hợp với Liên, còn tôi hợp với Sơn hơn!

Bọn họ nói, hai ta không xứng đôi!

Bọn họ nói, bọn họ đã nói vậy...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro