Chương 9: Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đó, tôi và Dũng chưa ngồi cùng bàn. Nói cách khác là lúc ấy dù học chung lớp nhưng hai chúng tôi còn khá xa lạ. Chúng tôi hầu hết còn chẳng buồn tiếp xúc với nhau, chứ đừng kể đến việc nói chuyện thân mật.

Bọn họ cứ muốn thổi phồng, nhưng theo tôi thấy thì Dũng chỉ đẹp trai hơn so với những người còn lại một chút. Lớp tôi cũng có không ít bạn thích Dũng.Trong đó đã có người dám bày tỏ, có người chưa. Nhưng tất cả những gì bọn họ nhận được chỉ là sự hụt hẫng, vì mặt trời kia quá cao ngạo, tâm tư còn nông cạn không đủ chất chứa một ai. Dũng cũng chưa từng hé nửa lời rằng ai ở trong tim nó cả.

Rồi đến một ngày, cô gái ấy xuất hiện. Nếu xét và ngoại hình cốt cách của cô ấy, không phải tuyệt mĩ nhất trong số những người còn lại. Nhưng cô ấy có vẻ bướng bỉnh và ương ngạch nhất. Cô ấy cư xử với Dũng không biết chừng mực, không giữ ý tứ, nhiều lúc lại thân mật quá độ, nhìn vào người ta sẽ tưởng là không bình thường. Dường như tất cả những thứ rườm rà đó với cô ấy đều chở nên vô nghĩa. Sau này tôi mới hiểu là cô ấy thích Dũng, thích một cách bất chấp. Cô ấy tên Liên.

Nhưng người ta nói rồi "Con gái mạnh mẽ, cá tính sẽ dễ thu hút nhưng rất ít người đủ bản lĩnh bên cạnh họ"

Có lẽ Dũng sẽ thấy có ấn tượng hơn nếu như Liên biết dừng lại đúng lúc.Ban đầu, hai người chỉ là thỉnh thoảng rủ nhau cũng chơi game, hoặc là có thể cùng nhau ôn bài với một nhóm bạn chung. Nhưng sau này, dù cô ấy không trực tiếp nói, nhưng đã làm mọi cách để Dũng phát hiện ra. Cô ấy kể cho tất cả những người bạn của mình, bọn họ vì thấy Dũng và Liên đẹp đôi nên cũng sẵn sàng làm công việc "Đẩy thuyền" cho hai người họ đến với nhau. Có lần Liên còn cắt tóc của mình rồi lén để trong mũ áo của Dũng. Làm những điều này, như muốn trói chặt người ta với mình vậy, nếu như người ta không có tình cảm, làm chuyện như thế thật ngộ nhận đến mức đáng xấu hổ. Nhưng với bản tính của Liên, chuyện này đối với cô mà nói nó chẳng có gì bất thường hết. Tôi định nghĩa tình yêu đơn giản. Dù sao thì chúng tôi lúc đó vẫn còn nhỏ, khái niệm về tình yêu chưa thể hiểu rõ. Nếu hai người yêu nhau, chỉ nhìn thôi cũng thấy đỏ mặt. Dù không thể có những biểu cảm thân mật nhưng trong tim, người đó vẫn chiếm một khoảng khá rộng lớn đủ để cho ta thấy nhớ khi không gặp mặt. Nhiều khi chúng ta cứ lầm tưởng, hay tạm bợ gọi nó là yêu. Thực ra tình cảm đó không gọi ra được thành một chữ "yêu". Bởi lẽ nó kém mãnh liệt, kém ngu muội, kém đau xót và cay đắng hơn yêu nhiều. Nó là thứ tình cảm trong sáng, phát ra từ những trái tim chưa biết toan tính điều gì.

Người ta vẫn nói "Thích là đỏ mặt. Yêu là đỏ mắt"

Còn nhỏ tuổi như chúng tôi, chưa biết khóc vì người đó bao giờ

Hôm đó, bọn họ mang đến lớp một bàn cờ vua nhỏ xíu, chiều rộng chỉ khoảng mười centimet. Các quân cờ tuy kích cỡ nhỏ, nhưng thiết kế rất tinh xảo, có vẻ như không sai một li so với nguyên bản, chỉ là được thu nhỏ lại. Nếu chỉ nhìn qua, sẽ chẳng có thể nghĩ được vật thể nhỏ nhắn này lại là một bàn cờ vua trọn vẹn. Thấy ai cũng nói, Dũng là người chơi cờ vua giỏi nhất trong lớp. Chưa chứng kiến tận mắt, chỉ dựa vào mấy lời bàn tán to nhỏ, tôi đương nhiên cảm thấy khó tin.

Giờ nghỉ, ai cũng nhào ra để đánh cờ với Dũng. Thấy đám đông đang tụ tập có vẻ vui, tôi và My cũng ra đó để xem. Nghe mấy đứa kia bảo, từ sáng đến giờ Dũng chưa hề bại trận lần nào, Hầu hết ai thách đánh cùng cũng thua, có người còn thua khi chưa đánh được ba nước.

Nghe vậy tôi thấy bất ngờ, người chơi cờ vua giỏi khá nhiều nhưng thật tình cờ rằng trong lớp chúng tôi lại có một người như thế. Nói đến việc chơi cờ vua giỏi, thực ra Liên cũng chẳng kém cạnh. Nghe nói cô ấy học chơi cờ vua từ nhỏ, rất thông thạo đường nước. Nhưng vừa rồi xem ra trận đấu với Dũng, Liên cũng đành chịu bó tay.

Ai cũng gắn cho tôi cái mác mền yếu, nhưng thực ra tôi khá rắn rỏi và đặc biệt là rất tò mò. Ngày còn nhỏ, tôi luôn muốn bản thân sau này sẽ trở thành người vĩ đại như những danh nhân tôi được nghe kể trên thế giới. Lớn lên chút nữa, tôi đã nhận ra suy nghĩ đó của mình chỉ là ảo tượng. Nhưng đến bây giờ, tôi lại nghĩ việc đó không hoàn toàn là không có hi vọng. Tôi có thể từ từ dành lấy đẳng cấp, từ những cố gắng nhỏ nhặt nhất của mình. Rồi bất cứ khi nào tôi thấy có gì hay ho, thì sẽ không ngần ngại mà học hỏi từ đó

Như vậy có vẻ là khá ngầu, tôi thích bản thân mình như thế. Nhưng bây giờ nhớ lại, sự ngây dại ngu ngốc đó thật đáng cười.

- Dũng! Tao có thể chơi một ván với mày được không?

Nghe lời đề nghị đó của tôi, ai ai cũng đổ rộp ánh mắt vào. Chẳng ai nghĩ rằng một người mọt sách như tôi lại biết chơi cờ vua cả. Và họ đã nghĩ đúng. Tôi không biết chơi cờ vua, chỉ đơn thuần là biết các hình thù của quân và biết cách đi của từng quân một. Nhưng còn nước đi thế nào hay làm sao để thắng tôi thực sự không biết. Có vẻ như là tôi đã làm một điều liều lĩnh, nghĩ lại vẫn chẳng thấy hối hận

Và đương nhiên Dũng sẽ đồng ý. Kì thực thì nó muốn hay không cũng phải đồng ý thôi. Chứ nếu không thì người ta sẽ nghĩ là nó đang e ngại, hoặc là đang tỏ ra khinh thường người khác. Nếu phải mang theo cái mác đó, thà rằng nó bỏ ra vài phút dễ dàng để làm tôi nể phục còn hơn. Thì trong đầu ai cũng đang nghĩ "Con nhóc này cùng lắm là xếp được bàn cờ, rồi đánh được nước đầu là sẽ thua thôi mà!"

Lúc xếp bàn cờ, tôi vẫn chưa hình dung được ra rằng mình sẽ đi thế nào. My chỉ đứng ở bên cạnh, nhìn tôi chứ cũng không thể giúp được gì. Ngẫm lại khi đó ai ngờ tôi đã nói một câu thừa thãi thế này, nếu là bây giờ, tôi có thể ngượng đến chín mặt. Nhưng e là hai năm trước, tôi ngạo mạn đến mức nực cười, điều này tôi chưa từng phủ nhận.

- Tao có thể nhường mày đi trước!

Tôi thốt lên lời đó, mọi người đang đứng xung quanh không kiềm được mà ồ lên. Bởi vì câu nói vừa nãy, hình như ánh mắt Dũng phải ngưng lại trong giây lát. Cô nữ sinh này không biết mình là ai hay sao? Người ta chỉ cần nhắm mắt đánh cũng thắng, còn tôi chỉ là một đứa ất ơ trói gà không chặt. Trước mặt bàn cờ lúc này không giống như hai đối thủ ngang tài ngang sức nữa, hầu như người ta chỉ cần nhìn qua, cũng thừa biết ai sẽ nắm phần thắng. Nhưng người ta vẫn không thể rời mắt, hay chán nản bỏ đi chỉ vì câu nói kia. Tôi còn nghe thấy vài người cười nói với nhau, bóng gió thế này

- " Đậu vớt" mà đòi lấc cấc với "thủ khoa"! Đúng là không biết lượng sức!

- Chẳng đứa nào chơi cờ vua với Dũng mà đi được đến nước thứ bảy đâu, kể cả Liên!

Người ta nói ngoài việc thi đối chữ và bàn luận văn học ra, thì tôi tuyệt đối không thể thắng Dũng. Dũng vốn dĩ tư chất đã tốt, lại ứng biến nhanh nhạy. Còn tôi chỉ dựa được vào nếp chăm chỉ, nhiều khi lại may mắn trở nên thông minh đột xuất, nhưng trường hợp đó không nhiều.

Hiện tại ai ai cũng đổ xô vào xem trận quyết đấu giữa "Đậu vớt" và "Thủ khoa" ,có vẻ kịch tính. Thế mà tôi không lường trước được, lời nói của mình lúc nãy như một sự chế giễu và xem thường nhẹ, vậy mà Dũng không mảy may để ý. Nó khẽ gật đầu, thản nhiên trả lời

- Được thôi! Mày đã có ý nhường, tao nhận!

Nghe vậy, tôi thoáng có chút bất ngờ. Nhưng trách ai được? Đó là điều tôi vừa mới nói ra mà. Có phải lúc này tôi đang thấy hối hận, lo sợ rồi hay không? Lo sợ điều gì? Lo sợ rằng mình sẽ thua. Tôi đang lo sợ một điều hiển nhiên sẽ xảy đến ư? Không được! Dù thế nào đi nữa cũng không được hối hận. Với tôi hối hận rất vô nghĩa. Cần chi phải hối hận trong khi nó là thứ chính xác mình muốn tại thời điểm đó? Tự làm tự chịu thôi. Dù thế nào nhận thua luôn bây giờ cũng rất nhục nhã, nên ít ra cố đi bừa được vài nước vậy.

Nhiều người đứng xung quanh quá làm tôi thấy căng thẳng ngày một tăng thêm, nhưng vẫn cố không để lộ biểu cảm ra ngoài.

Dũng đi trước, rồi đến lượt tôi. Thực ra vài đường ban đầu tôi đi khá suôn sẻ, hầu hết chỉ xoay qua ba quân cờ là tốt, mã, tượng. Số quân mà cả hai ăn được hiện thời đang bằng nhau

Nhưng sau đó, tôi liền thấy bí bách đúng như đã lường trước. Khi nước đi của đối phương bắt đầu phức tạp, tôi không biết mình nên xử lí thế nào. Lúc đợi tôi hạ cờ, chắc hẳn phải đợi lâu hơn dự đoán của Dũng. Tôi cố liếc mắt nhìn biểu cảm của nó hiện giờ, chẳng thấy gì khác thường cả. Thấy vậy tôi liền từ bỏ ngay ý định đó, cố gắng tập trung vào bàn cờ

Tôi vẫn không hiểu tại sao, trước giờ tôi chưa từng học chơi cờ vua một cách bài bản, đa phần đều là học lỏm, cũng lâu lắm rồi không chơi lại. Nhưng càng nhìn sâu vào bàn cờ này, tôi càng thấy rối mắt, thậm chí nhức. Đầu óc tôi cho tôi một suy nghĩ rằng, tôi đã từng gặp phải trường hợp này một lần rồi. Khi bị đối phương chiếu tướng hai bên một lúc, hình như một lần nào đó tôi đã phá giải được.

Tôi cũng muốn áp dụng phương pháp thần kì "Bí dí tốt" của cờ vua, nhưng e rằng lúc này không thể. Nếu tôi cứ nhắm mắt đi bừa như vậy thì sẽ thua trong nháy mắt, khi Dũng chỉ cần thêm một nước nữa thôi là thắng. Tôi thực tình không biết nên gỡ rối bằng cách nào.

Tôi chỉ biết là như có linh cảm mách bảo, tôi phải tập trung di chuyển quân cờ ở trung tâm. Nhưng tôi nghĩ hồi lâu vẫn không ra cách nào. Nó mập mờ như ảo ảnh. Thế rồi, tôi đã bất chấp dịch chuyển quân xe ra đằng trước. Dù sao cũng không thể bắt Dũng đợi lâu quá được

Vừa hạ cờ xuống, tim tôi như ngưng đập. Vy! Mày thua rồi! Nhưng ít nhất mày đã đi được sáu nước trước khi thua. Người chỉ toàn đánh bừa mà may mắn được như vậy, cũng cần phải biết hài lòng chứ! Tôi đã tự an ủi bản thân như thế

Vậy như không phải. Sự thật là tôi chưa thua...

Lựa chọn tiến quân xe lên đó như một mũi trúng hai đích. Cùng một lúc làm quân mã và tốt của Dũng buộc phải lùi về sau. Nó lại còn phải lựa chọn mất một trong hai quân đó. Tôi bất ngờ, lúc đó vui như vỡ òa. Mọi người xung quanh ai cũng há hốc miệng. Có đứa không kìm nén được mà thốt lên "Không thể nào!" Ai ngờ được rằng tôi lại có thể đứng vững được trên bàn cờ sau nước thứ sáu.

- Nước thứ bảy rồi...

Đó là nước thứ bảy. Vậy xem ra...tôi là người đầu tiên đến được bước đường này! Trước giờ, chưa ai trong lớp tôi đi được như thế. Đến kể Dũng cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Chắc là nó cũng đã nhìn ra nước đi có thể phá giải thế cờ do chính mình tạo ra, chỉ là không ngờ rằng người trước mắt, kể cả là đi bừa cũng trúng phóc vào đúng nước đó! Điều này ít nhiều cũng cho bản thân tôi, dù không nhiều nhưng cũng được quyền hãnh diện một chút

Nhưng may mắn không cứu rỗi lấy tôi được bao lâu. Trong khi tôi vẫn đang rối tung đầu óc với mớ hỗn độn không thể giải. My đứng bên cạnh tôi, cô ấy nhận ra được rằng tôi đang bế tắc, chỉ biết thở dài. Tôi cố gắng lắm mà không sao tưởng tượng ra được đường nét đặc biệt của bàn cờ này. Quả thực Dũng không chỉ làm khó tôi được một lần, lần sau càng phức tạp hơn nữa. Nó làm tôi như bị mắc kẹt trong một khoảng lưới kín mít tuyệt đối không tìm được lối thoát ở đâu.

- Nó vẫn thua đấy thôi! Vừa nãy dật cả mình!

- Vy làm gì đủ tuổi thắng Dũng! Hóa ra vừa nãy là nó ăn may thôi!

Và cuối cùng thì trong trận đấu ấy, tôi vẫn là người thua cuộc...Nếu như là vừa nãy, tôi đã có thể chấp nhận nỗi thất bại này một cách khá dễ dàng. Nhưng tại sao đến lúc này rồi mà nó lại trở nên khó khăn đến vậy? Không lẽ một chút kí ức nào về bàn cờ đó lại khiến tôi trở nên ảo tưởng, đặt nhiều kì vọng vào bản thân hơn thế này?

Tiết học sau đó, tôi đoán có lẽ là định mệnh, hoặc chỉ là tình cờ, cô giáo đã đổi chỗ. Và đó cũng là ngày đầu tiên chúng tôi ngồi cạnh nhau. Tôi cũng không ngờ rằng một ngày nào đó, mình có thể được ngồi cạnh một học sinh như Dũng. Lúc đầu trong ý nghĩ của tôi, Dũng dường như là một người hoàn hảo. Nhưng đến lúc này mới biết, nó hoàn hảo là sự thật!

Dũng và tôi làm quen, và trở nên thân nhau một sau một khoảng thời gian không lâu. Rồi thời gian thấm thoát trôi, lá xanh bên cành kia cứ thế rụng, hai năm sau, đến bây giờ chúng tôi vẫn đang cùng nhau trưởng thành. Tôi đã khác, đã chịu vứt bỏ cái hình tượng đẹp đẽ giả dối, tự làm chính mình, dù vẫn còn vụng về nhưng đã không còn kiêu mãn. Dũng cùng khác, bản lĩnh và vững vàng hơn, nhưng trái tim ngày một thêm sắt lạnh. Chúng tôi vẫn ngồi bên nhau như thế, ngày qua ngày, chỉ có con người là thay đổi.

Nhưng chắc chắn, ở một góc khuất nào đó trong con người của mỗi chúng tôi, vẫn còn hình bóng của hai người ngồi đánh cờ với nhau được quá nước thứ bảy năm đó. Một người ngây dại, một người biết khiêm nhường.

*
*
*
Tôi tỉnh dậy, vụng về quệt qua đôi mắt, uể ỏa vươn vai vài cái. Chắc có lẽ hôm qua tôi khóc nhiều quá, đến nỗi sau một đêm dài dai dẳng vẫn còn hiện nguyên những vết hằn trên khuôn mặt. Tôi vừa nằm mơ, thực ra là nhớ lại một khoảng thời gian khá lâu rồi. Đêm qua, tận khuya tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể nào chợp mắt được, nhưng chẳng hiểu vì sao tiềm thức cứ mất dần, rồi đưa tôi vào một giấc mơ chân thực đến vậy.

Hôm nay là thứ bảy, ngày chúng tôi không phải đến trường. Tôi liếc nhìn đồng hồ, lúc này là hơn bảy giờ sáng. Sau khi bước ra khỏi phòng, tôi không có gì bất ngờ về việc trong nhà đã chẳng còn ai ngoài tôi cả. Đây là một việc thường nhật vì bình thường bố mẹ tôi vẫn thường xuyên đi làm sớm. Tôi chỉ thấy vài ổ bánh mì trên bàn ăn, cùng một dòng tin nhắn được mẹ để lại

- Con dậy thì ăn sáng rồi học bài nhé! Khoảng tầm mười giờ mẹ sẽ đưa con đi lấy lời khai ở sở cảnh sát, rồi mẹ con mình đi ăn trưa luôn! Cảnh sát đã nói sẽ giữ bảo mật về danh tính nhân chứng, nên con đừng lo!"

Tôi nhắn lại "vâng ạ" rồi làm theo những gì mẹ nói. Tôi ăn sáng, rồi học bài. Nhưng hôm nay khác với mọi ngày, rằng khi tôi ngồi vào bàn học không thể nào tập trung được. Nhất là khi nhìn mấy bài toán nâng cao hôm qua đã giải, tôi lại nghĩ đến Dũng. Nhưng giờ đây ở xung quanh tôi chỉ còn lại là câu chữ thôi. Dù sao Dũng cũng đã tỉnh rồi. Dù cần phải điều dưỡng tích cực do vết thương nằm ngay trên đầu, nhưng tình trạng cũng không khiến tôi phải lo lắng nhiều. Tôi rất muốn gặp Dũng, muốn nhìn thấy cậu ấy ngay lúc này. Tôi vẫn thấy mình không thể yên tâm được cho đến khi chính mắt nhìn thấy cậu ấy. Tôi thấy nhớ Dũng, nhớ vô cùng. Nhớ đến nỗi tâm can đau nhói, nhớ đến nỗi đầu óc không thể chất chứa thêm thứ gì, nhớ đến nỗi chưa bao giờ tôi mong thời gian có thể trôi nhanh hơn bây giờ. Tất cả những điều đó làm tôi trở nên mê muội, hình ảnh đó chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của tôi. Tôi không thể hiểu nổi, tại sao đêm hôm đó Dũng lại hành động như thế. Cậu ấy có thể đem cả tính mạng ra đặt cược chỉ vì tôi. Vậy mà tôi lại chẳng dám nghĩ hay mong đến việc trong lòng cậu ấy, tôi có thể quan trọng hơn tôi tưởng một chút. Nhưng sự tự ti từ ngày tôi nhận ra tình cảm của mình hay câu chuyện của Dũng với Liên, không cho phép tôi ảo tưởng thêm bất kì điều gì. Chẳng còn cách nào khác.Thế là tôi đành lựa chọn tin một giả thiết khó tin nhất " Dũng chỉ là theo phản xạ bản năng mà vô tình chắn cho tôi thôi".

Trời gần tối, mẹ tôi đưa tôi đến bệnh viện. Không biết mẹ tôi có đi tìm bố mẹ Dũng để nói chuyện hay không, nhưng lúc này chỉ còn mình tôi đến phòng bệnh của cậu ấy.

Ngẫm lại thì ngoài lời cảm ơn ra, tôi không còn gì muốn nói với Dũng cả. Nhưng đào tận đáy lòng lên thì lại nhiều vô cùng.

Đến gần đó, tôi gặp một cô y tá, tiện hỏi

- Chị ơi! Em muốn hỏi rằng bệnh nhân ở trong đó thế nào rồi ạ!

Cô ấy nghĩ nhớ lại một hồi, rồi đáp lại tôi

- À! Tình trạng cậu ấy hiện tại vẫn đang rất ổn định, chỉ cần ở lại điều trị hai ngày nữa là có thể xuất viện!

Tôi chưa kịp mừng rỡ, thì cô ấy đã tiếp lời, như cắt hụt đi cảm xúc của tôi

- Nhưng...cậu ấy vừa mới ngủ rồi! Chẳng biết hôm qua cậu ấy nghĩ gì mà cả đêm không chợp mắt, đến tận khoảng tầm ba bốn giờ sáng mới ngủ!

Giọng tôi bỗng trùng xuống, tâm trạng buồn thêm một phần. Cả ngày hôm nay tôi vẫn luôn hi vọng đến giây phút này để được gặp Dũng. Vậy mà...
Có vẻ như chị y tá đó phát hiện ra nét thất vọng thầm kín trên khuôn mặt tôi

- Nếu muốn gặp cậu ấy quá, em cũng có thể vào đó một chút! Nhớ giữ im lặng là được!

Khi y tá rời đi, tôi vẫn do dự có thể bước vào hay không

Bước chân cứ khẽ động đậy, rồi đầu cứ ngoảng lại. Nhưng cuối cùng, tay tôi đã không kìm chế được mà đẩy cửa vào. Kì thực là Dũng đang ở trước mặt tôi rồi, tôi không thể nào mà rời khỏi đây được nữa. Tiến lại gần hơn chút nữa, tôi đã nhìn rõ khuôn mặt Dũng. Trên đầu cậu ấy bó một dải băng màu trắng lớn, thoáng qua đã khô vết máu. Dũng cũng chẳng có gì thay đổi, ngoài da mặt có vẻ phờ phạc hơn và đôi mắt vẫn nhắm yên lặng. Tôi cứ đứng im nhìn Dũng, khoảng vài phút. Đến mức trong vài phút đó trong hốc mắt tôi chỉ còn lại hình ảnh người đang nằm trước mặt. 

Tôi mấp máy môi vài cái, nói không thành tiếng. Tôi không nỡ đánh thức Dũng, nên ngoài việc nhìn ra tôi chẳng thể làm gì khác cả. Một người cứ ngủ, một người đứng ngay bên cạnh, dẫu sao lời có nói ra cũng như gió thoảng. Nhìn cậu nằm yên thế này, rõ ràng là ở ngay gần bên tôi mà lại chẳng thể tiếp chuyện, tôi chỉ thấy trống rỗng khôn cùng. Tôi đứng nguyên một tư thế bất động khiến toàn thân cứng đờ, ánh mắt luôn nhìn về một phía như bị mê hoặc. Những đám mây đen bất đầu chiếm lấy bầu trời, trong lòng cũng dần nguội lạnh. Nhìn một người như thế này, quả thực là xót xa không kể xiết...

Một lúc sau, tôi ngậm ngùi rời đi như một sự cam nguyện. Ngẫmlại rằng chúng ta nào có duyên phận, một lời muốn nói cũng chẳng thể nói được lúc này. Thôi đành chấp nhận vậy, dù sao đây cũng không phải lần cuối chúng ta được gặp nhau.

- Tao vẫn còn thức! Đừng đi!

Tôi vừa quay lưng bước được ba bước, một tiếng sét đã đánh ngang trời, nổ lên đùng đùng. Tiếng sét và lời nói vừa phát ra như hòa một, cùng làm kinh động tôi. Trong thoáng chốc tôi không dám ngoảng đầu lại, bước chân như bị đóng băng. Từng giọt mưa đầu tiên bên ngoài bắt đầu rơi xuống, số ít đọng lại trên khung cửa kính trắng muốt. Cổ họng tôi ứ nghẹn lại, sống mũi trở nên cay xè từ bao giờ.

- Mày tỉnh rồi?

Thấy Dũng vẫn chưa đáp lời, tôi dè dặt quay lưng lại. Thấy hai mắt cậu ấy đã mở, từ từ ngồi dậy, động tác chậm rãi khiến tôi chẳng dám tiến lại gần hơn nữa.

- Thực ra tao không có ngủ. Từ hôm qua mẹ tao cứ bên cạnh tao nức nở suốt, bà cũng chẳng chịu ăn cái gì! Nên vừa nãy tao phải giả vờ nhắm mắt để mẹ tao chịu rời khỏi đây một lúc thôi!

Mẹ Dũng lo cho cậu ấy như vậy, tôi cũng không lấy làm lạ. Có người mẹ nào chịu ngồi yên khi con mình vừa phải trải qua một ca phẫu thuật như vậy? Điều đó hoàn toàn có thể thấu hiểu

- Mày không sao là tốt rồi! Tao... Tao...

- Mày cùng không cần cảm thấy có lỗi khi người nằm tại đây là tao thay vì mày đâu! Dù sao tao cũng không nhớ gì hết, giây phút đó có lẽ đau quá nên tao cũng chẳng còn cảm nhận được gì!

Ừ! Đau lắm mà! Đau đến nỗi mất cả cảm giác. Mày không phải là ngu ngốc đến nỗi không biết chuyện gì tồi tệ sẽ xảy đến với mình. Một vết thương lớn trên đầu mày thôi chưa đủ, còn cảm nhận nhức nhối đến thắt tim gan của mẹ mày nữa. Tất cả những chuyện này... vì tao, vẫn thấy đáng sao? Dũng?

Dù trong lòng nghĩ nhiều không đếm xuể vậy mà tôi vẫn có thể thốt ra được một lời thế này

- Không... Tao đâu có đến xin lỗi! Đây là mày tự làm tự chịu, tao không cần phải lo lắng cho mày...

Tôi cảm giác lời lẽ và giọng điệu của mình lúc này khác nhau đến một trời một vực. Nói ra rõ ràng là đang trách móc, khóe mắt vẫn cay cay như muốn đổ lệ. Nhớ lại cái đêm sợ hãi tột cùng hôm đó, cùng với việc gặp lại Dũng hôm nay, tôi chỉ muốn bật khóc, khóc nức nở, mà vẫn nhất quyết không muốn để người khác chứng kiến được. 

Biểu hiện nghịch lí của tôi hiện tại vô tình làm Dũng mỉn cười. Cậu ấy ngẩn đầu lên, hỏi tôi

- Thật là mày không lo? Tại sao tao nghe chị y tá vừa rồi bảo tối hôm qua có người ngồi khóc suốt ca phẫu thuật, khi tao tỉnh rồi vẫn khóc?

Nhất thời tôi thẹn quá hóa giận, quên hết đi tất cả những thứ xung quanh mà vội vàng tiến đến sát chiếc giường, giọng như muốn hét lên

- Đâu phải! Tao không có khóc! Tao không có..

Bất ngờ Dũng thuận tay kéo tôi lại gần. Tôi còn chưa kịp hoảng hốt, lời nói bị đứt quãng nửa vời, cứ vậy mà mất đà ngã xuống. Câm lặng hồi lâu, tôi mới nhận ra rằng tôi đang ngồi trên giường của Dũng, ngồi ngay bên cạnh. Ánh mắt kia thậm chí còn không để cho tôi có cơ hội chớp mắt. Dũng khẽ đưa tay chấm lên trên đôi mi của tôi, chạm đến vành mắt. Tôi thẹn thùng cúi mặt xuống đến nhìn thẳng cũng không dám, giấu không nổi nét đỏ bừng. Bối rối không kể xiết, giọng người kia lại mang theo sự quyến rũ khó tả

- Ừ! Tao tin mày không khóc!

Cậu ấy nói giọng đầy mỉa mai. Tôi hiểu rồi... Vành mắt còn lộ rõ nhiều vết hằn như vậy, thế mà miệng cứ nói là không khóc. Đúng là đáng cười thật. Nếu không có ngày hôm qua, có lẽ tôi đã không biết rằng có nhiều nước mắt thế...

- Nhưng...tao không muốn nói xin lỗi mày!

Tôi vẫn yên phận giữ nguyên tư thế, thực ra cũng chẳng có gì quá đáng. Tay cũng không chạm, nếu ngồi cạnh nhau trên lớp chúng tôi vẫn ngồi thế này.

- Mày muốn nói gì?

- Cảm ơn mày! Thực sự tao đã rất sợ hãi...

Dũng bỗng nhiên cau mày, hình như chưa hiểu ý tôi. Sợ hãi sao? 

- Tại sao?

- Bởi vì...Bởi vì...

Tôi nói giọng ngập ngừng như người bị ngụp nước, âm thanh cứ kẹt lại trong cổ họng đến vô tận. Cơn mưa bên ngoài kia không phủi sạch được suy nghĩ rối bời của tôi. Từng cơn gió khe khẽ, bất ngờ le lỏi vào ô cửa sổ, tạo cho người ta cảm giác lành lạnh như bị kim chích. 

- Bởi vì nếu mày có xảy ra chuyện. Từ nay về sau...sẽ không còn ai chỉ bài cho tao nữa!

Không hẳn là tôi nói dối, nhưng lời nói đó không phải là chuyện tôi muốn nói ra lúc này. Tôi lại chẳng còn nhớ mình định nói gì nữa. 

Thực ra, chẳng ai muốn tự chôn vùi lòng mình cả. Nhưng mà, cậu ấy thực sự quá tốt đẹp, đẹp đến khó thở. Bởi lẽ điều đó với một người không hoàn hảo như tôi lại là một gánh nặng. Điều đó chỉ tạo cơ hội cho tôi thêm hoài nghi về bản thân, dù tự tin đến mấy cũng phải chịu lép vế trước cậu ấy. Cậu ấy đẹp trai, học giỏi, cái gì cũng tốt. Nếu xét ra thì quả thực là tôi thua xa. Thích một người như vậy, tôi đương nhiên cảm thấy áp lực. Nhiều lúc yếu lòng tôi thấy tự tin là thật. Nhưng suy nghĩ lại, nếu chênh lệch nhiều đến vậy liệu đây có phải người phù hợp với mình hay không. Ở lớp ai cũng nói, Dũng với Liên là xứng đôi nhất. Hai người họ lúc này nhìn vào ai cũng nghĩ là một đôi, không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận. Hoặc là ngại ngùng chưa dám thổ lộ. Hoặc tất cả chỉ là ảo tưởng. Tôi từng nghĩ, mộng tưởng là thứ đẹp đẽ nhất trên đời này, nên nó cũng là thứ níu chân con người ta được lâu nhất, càng khiến người ta không nỡ vứt bỏ. Liên đã đi đến mức này rồi, muốn buông cũng không được, cô ấy đành phải chờ đợi tiếng nói của người kia thôi. Thừa nhận hay chối bỏ cũng được. Còn tôi lại khác. Dũng không biết, không một ai trong lớp biết về chuyện này. Nhưng chen chân vào một mối quan hệ phức tạp khó hiểu như vậy, tôi còn cố chấp làm gì. Không cẩn thận có lẽ lại bị người ta sỉ vả như một kẻ thứ ba. 

Nhưng tôi nghĩ không đúng, phải nói trước giờ những suy đoán của tôi hầu như đều sai. Lòng người quả là không lường trước được. 

Công an khu vực đã phối hợp với nhà trường để điều tra về hai kẻ bất rõ lai lịch này. Không hiểu bằng cách nào, bọn chúng lại qua mắt được người kiểm duyệt mà vào trong trường làm bảo vệ được. Theo tôi nhớ là chỉ có một người làm bảo vệ thôi, còn người kia thì không biết rõ là ai cả. Qua hai ngày, dựa theo lời khai của tôi và Dũng vẫn chưa thể bắt được bọn chúng. Chị Nguyệt Anh vẫn đang trong thời gian điều trị. Kì thực chị ấy bị tổn thương tâm lí và thể xác khá nặng, vết thương đó khó mà lành lại được. 

Hôm sau, Dũng đã đi học lại bình thường. Dẫu sao thì cậu ấy cũng đã điều trị hai ngày ở bệnh viện rồi nhưng trên đầu vẫn phải cuốn băng. Có vài đứa hỏi về vết thương, cậu ấy chỉ nói dối rằng

- Tao bị ngã xe!

Bọn họ ngoài việc bán tin bán nghi ra thì chẳng biết làm gì khác. Chỉ riêng tôi mới hiểu, nhưng cũng không nhắc lại gì với Dũng về vết thương đó

Sau giờ học, Khôi bất ngờ chặn đường tôi. Thực ra cậu ta không làm nổi, nhưng tìm mọi cách không để tôi được yên. Lúc đó, tôi đang nhờ Linh vào quán mua cà phê nóng. Nhưng vì quán đông quá, hai người chen vào không tiên nên tôi phải đứng chờ ngoài này. 

- Vy! Vy! Dừng lại!

Tiếng gọi to của Khôi từ phía sau. Tôi chỉ chợt quay ra, trong lòng thầm thắc mắc "Mình đang đứng yên tại sao cậu ta lại kêu dừng lại".

Tôi không muốn bắt chuyện với Khôi, ở trên lớp cũng không liên quan quá nhiều. Chẳng qua là do tôi không thích tính cách của nó, nên cũng không muốn dây dưa. Ai ngờ hôm nay, nó lại chủ động bắt chuyện với tôi. Khôi có ngoại hình không tệ, nhìn có vẻ đào hoa. Lúc mạnh miệng cứ nghĩ mình là anh hùng, hoặc còn ảo tượng về bản thân hơi quá mức. Đặc biệt người bạn này lách luật rất giỏi, và có lẽ còn là bậc thầy của những triết lí cùn. Và câu nói cửa miệng mỗi khi không cãi lại được người ta luôn là "Ừ! Thì sao!"

- Tao có chuyện muốn nói!

Khôi cứ dai như đỉa bám lấy tôi, làm tôi muốn bơ cũng chẳng được. Cuối cùng thì tôi đã quay mặt lại, giọng lạnh nhạt

- Trí nhớ tao khá tồi! Nhưng có lẽ tao không quên việc chúng ta không có gì để nói với nhau nhở?

Khôi có vẻ mệt, vì chạy theo tôi một quãng khá xa. Lấy lại một hơi, nó vịn tay lên tường, nói tiếp

- Hai chúng ta không có chuyện gì! Nhưng mày với người khác thì lại có rất nhiều đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro