Mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những tia nắng chói chang xuyên qua những tán lá, tiếng ve râm ran trên những ngọn cây xanh rì rào tựa như một bản hoà ca của mùa hè. Cuối cùng mùa hè cũng đã đến. Cơn gió mùa hè mang theo mùi của nhựa đường khiến không khí có phần ngột tường ngạt.

Dương nằm trong phòng. Đó là một căn phòng nhỏ với những bức được sơn màu vàng, bên phải là cửa sổ, trong góc tường là một chiếc bàn học nhỏ, đồ đạc được xếp vô cùng hợp lý đủ để tạo ra một lối đi.

Ngáp một hơi thật dài, cậu cố gắng vươn tay với lấy cuốn truyện trên bàn học. Kỳ nghỉ hè bắt đầu từ hôm nay vậy nên câu muốn dành cả ngày để nghỉ ngơi trước khi thật sự làm việc gì đó. Hơn hết ngoài trời đang rất nóng sẽ là một cực hình nếu ra ngoài lúc này.

Dương đang tận hưởng cuốn truyện mà của mình. Gió từ chiếc điều hoà khiến phòng cậu trở lên mát lạnh và điều đó khiến cậu cực kỳ sảng khoái. Dưới nhà, tiếng mẹ cậu vọng lên. "Dương, mau dắt Mèo Vàng đi dạo mau lên."

Cậu thở dài cố gắng lết thân thể đầy mệt mỏi của mình xuống nhà. Dương mở cửa phòng, không khí nóng bên ngoài tấn công cậu, cảm tưởng rằng cậu sẽ chết vì bị sốc trước khi xuống dưới lầu. Cậu đưa tay gãi đầu, mặt nhặn lại đầy khó hiểu. Cậu cố gắng phản kháng lại mẹ với một chút sức lực yếu đuối.

"Mẹ, không phải ngoài trời đang rất nắng sao, ta không thể ra ngoài được."

Bà quay lại nhìn cậu, sau đó vươn tay lấy chiếc mũ trên giá treo quần áo, không quên lấy máy ảnh đưa cho cậu.

Bà xoa đầu cậu, đôi mắt chớp chớp, trên khoé miệng bà, một nụ cười dịu dàng xuất hiện.

"Không phải chúng ta đã hứa với nhau rồi sao?"

"Đúng như vậy nhưng..." Dương đáp lại một cách ấp úng. Quả thực đó là lời hứa giữa cậu với mẹ mình. Cách đây hai năm cậu nhặt được Mèo Vàng bên cạnh một góc đường khi đang đi học về. Lúc đó mẹ cậu đã phản ứng rất gay gắt. Bà cho rằng nhà không có sân sẽ không thể nuôi được chó. Nhưng vì quyết tâm của cậu, bà đồng ý cho phép cậu nuôi chó nhưng cậu phải hứa cho chú chó ăn và dắt đi dạo mỗi ngày bất kể nắng mưa. Bà muốn dùng cách này để bắt cậu bỏ cuộc nhưng cậu đã kiên trì đến tận bây giờ nhờ vào việc mẹ thúc dục mỗi ngày.

Cậu tỏ vẻ chán nản, cậu bước từng bước chậm rãi tiến gần đến gần Mèo Vàng. Việc bị bắt phải dắt chó đi dạo đã phá hỏng kế hoạch lằm ườn cả ngày của cậu. Khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Trái ngược với tâm trạng chán nản thì chú chó lại vô cùng mừng rỡ. Mèo vàng vẫy đuôi khi cậu đến gần, liếm chân. Dương thấy nhột vì điều đó.

"Còn nữa, đừng quên chụp vài tấm ảnh nhé" Mẹ cậu nói, sau đó bà rời đi tiếp tục công việc của mình. Cậu nhanh chóng ra ngoài, không quên dắt theo chú chó của mình.

Với cậu chụp ảnh là một trong những điều mà cậu yêu thích. Tất cả là nhờ có người cha đã truyền cảm hứng cho cậu, ông là một nhiếp ảnh gia mà cậu ngưỡng mộ. Mẹ cậu cũng vậy bà cũng thích những tấm ảnh do cậu chụp. Bà nói rằng khi xem ảnh mà cậu chụp bà sẽ nhớ về chồng mình. Ông đang làm việc ở nước ngoài. Hiện tại, cậu sống cùng với mẹ mình.

Chiều tà, mặt trời dần ngả về phía xa xa ngọn đồi. Trên những cánh đồng những bông lúa nặng trĩu, toả ra mùi hương đặc trưng của lúa chín.

Dương đi dạo cùng chú chó của mình. Hai bên đường là thảm cỏ xanh mướt kéo dài xuống cánh đồng. Những cơn gió khẽ thổi qua mái tóc cậu, cảm giác vô cùng yên bình.

Bất ngờ dừng lại, phía trước một chú chim tuyệt đẹp hiện ra trước mắt cậu. Đôi mắt đen tuyền như hạt cườm, chiếc mỏ nhó nhắn tựa như pha lê. Chú chim bay trong gió, nhẹ nhàng di chuyển từ bông lúa này sang bông lúa khác.

Dương cầm máy ảnh trước ngực mình lên. Cậu chăm chú chụp hình, đây là lần đầu mà cậu thấy một chú chim tuyệt đẹp đến vậy.

Từ đằng xa, một cục đất lao nhanh về phía cậu, bắn ra tung toé, quần áo dính đầy bùn đất. Dương với vẻ mặt ngỡ ngàng quay sang nhìn. Tiếng cười đùa vang lên khiến con vật nhỏ sợ hãi bay đi.

Một trong số chúng lên tiếng.

"Này!!!... Thằng nhóc, đừng có làm mấy thứ nhạt nhẽo như chụp ảnh nữa, chụp ảnh chỉ khiến mày trông có vẻ ngu ngốc hơn thôi" Tên nhóc đút tay vào túi quần, cậu ta đội một chiếc mũ màu đen, ưỡn ngực lên nói, giọng điệu cợt nhả đầy khiêu khích.

Cậu sợ hãi, tâm trí cậu như đang muốn chạy trốn. Trong lòng cậu tràn đầy lo lắng, chân mềm nhũn, cậu muốn gục xuống ngay lập tức.

Chính xác thì đó là đám người đã khiến cho việc đến trường của cậu trở lên tồi tệ. Cậu không hiểu vì sao bọn chúng luôn gây rắc rối cho cậu. Việc phải đối mặt với chúng đã khiến cậu từ một con người bình thường trở nên yếu đuối đến như vậy.

Dương cố gắng quay người định rời đi. Một lần nữa, một cục đất bay nhanh về phía cậu. Đau đớn, cậu cố gắng kìm nén nỗi đau đến từ phát ném đó.

Đám nhóc tiến lại gần cậu, Dương cúi gằm mặt xuống đất, cậu sợ hãi, tim cậu như thắt lại vì lo lắng, cổ họng ứ nghẹn không thể nói thành lời.

"Dương ngẩng mặt lên nhìn tao nè, mày đang khinh thường tao đúng không?"

Dương nhắm chặt mắt cậu, cậu không nói gì. Người cậu cứng đờ, chỉ cần tác động nhẹ cũng có thể xô cậu ngã.

"Thằng không cha chết tiệt, Mau ngẩng mặt lên!..." Hắn ta quát lớn.

Cậu giật mình, ngã ra đằng sau, đám nhóc cười lớn.

"Không...không phải như vậy. Chỉ là...ba tôi không có ở đây" câu nói lí nhí trong miệng.

Cảm nhận được sự nguy hiểm. Chú chó bên cạnh sủa lớn. Mèo Vàng chạy đến cắn vào chân tên nhóc. Cậu ta hét lên vì đau đớn, vội cho chú chó một cước. Chú chó lăn ra sa rên rỉ thảm thiết. Một chú chó nhỏ thì có thể làm được gì chứ.

Dương hét lớn, cậu tiến lại gần mèo vàng, tên nhóc tức giận, đôi mắt sắc bén như một con thú, vung tay đấm cậu

Trong khoảnh khắc đó cậu dơi vào trong tuyệt vọng. Giá như cậu đủ mạnh mẽ thì cậu và chú chó của cậu đã không tồi tệ đến mức như vậy. Cậu gào khóc trong nỗi đau của chính mình. Cậu như rơi xuống giếng sâu mà không thể thoát ra được.

"Mấy tên kia mau dừng tay lại" tiếng nói đến từ phía sau.

Nắm đấm chạm đến mặt cậu. Tên côn đồ ngước mắt lại nhìn.

Đó là một cô gái với mái tóc đen, xõa ngang lưng, mái tóc gọn lấy khuôn mặt. Đôi mắt xanh tựa như bầu trời với làn da trắng.

Cậu nhóc tiến lại gần, cậu ta càng tức giận hơn khi bị phá đám bởi một đứa con gái.

"Mắt xanh...cái gì vậy...quái vật à?"

Nghe thấy vậy mặt cô nhăn lại, không để cho tên nhóc ra tay trước cô nâng gối đá đúng điểm yếu chí mạng của cậu ta.

Tên nhóc đau đớn, từ từ khụy gối, cảm giác như cậu ta có thể siêu thoát bất cứ lúc nào.

Hai tên côn đồ đứng cạnh thấy vậy đỡ cậu ta lên.

"Đồ quái vật độc ác, sao cậu có thể làm thế chứ, đại ca anh có sao không?"

Cô nàng định cho hai tên kia một trận nữa. Cô dơ nắm đấm lên, đám nhóc sợ hãi bỏ chạy.

Nhanh trong tiến lại gần nơi cậu đang ôm chú chó của mình.

"Cậu không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?" Cô nàng tỏ vẻ lo lắng.

Dương ngước mắt lên nhìn. Cậu đứng dậy phủi bụi từ quần áo mình đi, ngay sau đó chú chó vừa nhận một cú đá mạnh cũng đứng dậy theo.

"Tôi ổn, ngay khi chúng định ra tay với tôi thì cậu đến kịp lúc"

"Vậy là cậu ổn, thế thì tốt rồi. Tôi đang có việc gấp tôi phải đi trước" Dáng vẻ vội vàng, hẳn là cô nàng có việc gấp.

"Chờ chút, cảm ơn cô rất nhiều, tên cô là gì"

"Không có gì đâu, tên tôi là Phượng"

Cô rời đi ngay lập tức, Dương nhìn theo sau bóng lưng cô cho đến khi khuất dần. Ngay sau đó, cậu cũng trở về nhà.

-------------------------------------------------

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro