Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ, hoa phượng nở đỏ rực. Người ta thường nói hoa phượng là loài hoa tượng trưng cho những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò. Nhưng Dương thì không như vậy. Cậu không có những kỉ niệm đẹp đẽ hay tận hưởng tuổi trẻ của riêng mình. Dương không có bạn, những người bạn trong lớp coi cậu như một tên hề, họ luôn tìm cách châm chọc cậu. Lúc này tất cả mọi chuyện lúc này đều ổn vì đây là kỳ nghỉ của cậu.

Dương chạy bộ trên một công viên nhỏ, ven đường là hai hàng cây phượng trải dài. Những bông hoa phượng tắm mình trong ánh nắng ban mai khiến chúng thêm phần rực rỡ.

Gió khẽ nay động ngọn cây, cánh hoa phượng cuốn gió rơi xuống xào xạc phủ lên lớp cỏ xanh bên dưới. Khung cảnh tựa như một tấm thảm đỏ vậy.
Cậu thấm mệt, đối với cậu đây là một quãng đường dài, một thử thách khó khăn. Dương ghé vào một căn chòi gần đó. Căn chòi bằng sắt với phần mái hình lục giác, được chống bởi sáu cây cột, có hai chiếc ghế đối diện nhau. Bao quanh là hàng rào.

Cậu cởi chiếc áo khoác thể thao ra, sau đó đặt xuống ghế. Đó là chiếc áo màu trắng với hai sọc đen ở bên tay. Vì độ ẩm khá cao, ngoài trời nóng bức, bằng cách hút ẩm, chiếc áo khoác giúp mồ hôi bay hơi nhanh hơn, khiến cậu dễ chịu hơn.

Dương ngồi dài trên ghế, sau đó cậu nhìn lên trần nhà, thở dốc. Chỉ mới hôm qua thôi cậu đã đặt mục tiêu rèn luyện sức khỏe bằng cách chạy bộ. Nhưng đây vẫn là một thử thách quá khó. Cơn mệt mỏi lấn át tâm trí cậu, cậu muốn bỏ cuộc ngay lúc này.
Dương xoay người, cậu tiến lại gần hàng rào, cậu khoanh hai tay, sau đó gối đầu lên hàng rào. Cậu ngắm những cánh hoa phượng rơi. Hai chú chim bay qua bầu trời đầy nắng, cánh của chúng rung rinh trong gió. Sau đó cả hai sà xuống chiếc tổ trên ngọn cây cao. Những cành cây rơi ra từ mỏ của chúng được đan vào chiếc tổ. Có vẻ như chiếc tổ sắp được hoàn thành.
Ngáp một hơi thật dài, hai mắt cậu nặng trĩu, cơn buồn ngủ đến bất chợt, trong vô thức hai mắt cậu dần nhắm lại.

Cảm nhận được những giọt nước từ từ chảy trên mặt mình. Dương giật mình tỉnh dậy. Thoang thoảng bên tai cậu là tiếng mưa rì rào. Đưa tay lên dụi mắt, cậu quay sang, từ từ mở mắt ra.
Dương giật mình đôi mắt xanh nhìn cậu, cậu vô cùng bối rối.

Cô nàng ngồi xuống ghế đối diện, cô không hiểu vì sao cậu lại ngủ ở đây. Cô nhìn cậu với ánh mắt tò mò.

"Không phải tôi cố ý dọa cậu đâu... Tôi chỉ tò mò vì sao cậu có thể ngủ ở đây, khi trời đang mưa như vậy thôi."
Dương có chút đắn đo, liệu cô có tin rằng việc cậu ngủ quên ở đây là sự thật không hay cậu lên kiếm một cái cớ, mà nếu cậu kiếm một cái cớ thì cậu nên nói gì đây.

Cuối cùng cậu cũng chọn nói sự thật, dù sao thì cậu nghĩ điều đó không quá tệ, cậu nghĩ vậy.

"Tôi hơi mệt... Tôi chỉ nghỉ ngơi một chút thôi." Dương ấp úng nói. Việc dậy sớm, chạy bộ đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng của cậu. Sau đó cậu ngủ quên lúc nào không hay.

Lông mày của cô cong lên, Phượng đưa tay che miệng, cô cười khúc khích.

"Một chút? Ý cậu là cậu đã ngủ quên?"
"Đúng vậy...." Cậu nói lí nhí, Dương có đôi chút xấu hổ, cậu cũng ý thức được việc cậu ngủ ở đây thật kì quặc.

Dương nhanh chóng đổi chủ đề, cậu không muốn nói thêm về vấn đề này trước khi chúng đi quá xa.

Cậu nhìn quanh, cô nàng mặc một chiếc áo thun trắng và quần short ngắn, toàn thân ướt sũng, có thể nhìn thấy nước vẫn rỉ ra từ tóc cô nàng. Cậu có thể đoán được cô nàng đã dầm mưa, sau đó thì chú trong căn chòi này.

Cô nàng co ro vì lạnh, cậu không thể để mặc cô như vậy được, hơn nữa cô đã từng cứu cậu. Nếu cậu không làm gì cậu sẽ cảm thấy vô cùng tôi lỗi.
Dương với lấy áo của mình, cậu lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, rồi đưa cho cô.

"Cô có thể cầm lấy áo khoác của tôi, nó sẽ giúp cô đỡ lạnh hơn."
Phượng ngạc nhiên, trong phút chốc hai mắt cô sáng lên, một cảm giác kì lạ, hành động của cậu khiến cô bất ngờ.

"Thật chứ... Cậu không thấy phiền sao?"

"Không sao đâu, cô cứ khoác đi. Cô cứ xem như tôi chả ơn cô lần trước đã cứu tôi. Mà nếu cô ốm gia đình cô sẽ lo lắng cho cô đấy."

Đúng vậy cậu thật sự không muốn người từng giúp cậu ốm chút nào.
"Vậy...cảm ơn cậu rất nhiều"
Phượng nhìn cậu sau đó cô hướng ánh mắt mình xuống.

"Cậu có thể quay lưng lại được không?"

Dương cảm thấy khó hiểu, vốn dĩ cô nàng chỉ cần khoác áo của cậu vào để đỡ lạnh hơn. Nhưng điều đó đâu cần thiết để cậu quay người lại. Nhưng cậu vẫn làm theo lời cô nàng nói.
Sau đó cậu quay người lại, cậu suy nghĩ về lý do mà cô nàng yêu cầu cậu quay lại, một suy nghĩ chợt lóe sáng trong đầu cậu. Cậu muốn quay lại để xác nhận.

Dương ôm đầu, cậu dần chở lên lo lắng, cậu muốn quay lại nhìn nhưng cũng không muốn làm trái với đạo đức của mình.

Một lúc sau, Phượng ra hiệu cho cậu quay lại. Cậu thở dài cuối cùng cô cũng đã song.

Dương quay lại, trên tay cô đang cầm chiếc áo ướt. Cậu ngạc nhiên, làm sao cô có thể làm như vậy được trong khi cô đang ở cạnh một đứa con trai như cậu.

"Tôi có thể hỏi cô điều này được không?"

"Ừm... không sao đâu."

"Tại sao cô có thể thay đồ khi tôi đang ở đây được chứ?"

Cô nàng cười gượng, cố gắng bình tĩnh giải thích cho cậu.

"Thật ra tôi đã, mặc lồng áo của cậu ở ngoài sau đó mới cởi áo bên trong ra. Vậy nên kể cả cậu có quay lại nhìn thì cũng không thấy gì đâu."

"Mà cậu thực sự nghĩ như vậy à?" Cô nàng nói tiếp, sau đó nhìn cậu.

Dương cảm thấy có chút ngại ngùng, cậu biết rằng mình vừa hỏi điều mà mình không nên hỏi chút nào, cậu không biết đáp lại câu hỏi của cô như nào.

Cậu im lặng cố gắng tránh né ánh mắt của cô. Sự im lặng của cậu khiến cho không gian dường như đóng băng.

Giống như có bức tường ngăn cách giữa hai người vậy. Cậu cảm nhận mình như mình mắc kẹt trong không gian căng thẳng và lặng lề này vậy.
Nhận ra tình hình không ổn, Phượng vội lên tiếng để phá vỡ bầu không khí này.

"À...mà tên cậu là gì? Tôi chưa biết tên của cậu."

"Tên tôi là Dương" cậu đưa tay xoa đầu nói.

"Vậy à... Tôi sẽ ghi nhớ tên của cậu."
Dương tiếp tục xoa đầu, cậu nhìn cô cười.

"không cần làm vậy đâu."

Dương không hiểu tại sao cô lại tỏ ra chịnh trọng như vậy. Nhưng đó không phải là điều mà cậu bận tâm ngay lúc này.

Mưa ngày càng lớn, nước mưa cứ trút xuống không ngừng. Những cơn mưa bất chợt vào mùa hạ như này không có gì là lạ. Nhưng mưa đã được một lúc mà vẫn chưa tạnh. Điều đó khiến cậu hơn chán.

Phượng ngước nhìn lên bầu trời, cô đưa tay hứng lấy hạt mưa chảy từ mái chòi. Trong vô thức cậu nhìn cô nàng, không chỉ vì hành động của cô mà đôi mắt xanh đó đã thu hút cậu ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu luôn thắc mắc về nó, về đôi mắt xanh đó.

Dương chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt đẹp nào đẹp như vậy. Đôi mắt lấp lánh màu xanh dương rực rỡ. Vẻ ngoài đôi mắt đẹp đến mê hồn như thể chúng đang hút lấy cậu vậy.
"Huh...mặt tôi dính gì hả?" cô quay sang nhìn.

"À... Không không có gì chỉ là tôi thắc mắc tại sao mắt cậu có màu xanh thôi"

"Đôi mắt này... cậu cũng thắc mắc về nó à. Trông nó lạ lắm đúng không?"

"Không... không tôi nghĩ nó thật đẹp giống như bầu trời không mây vậy."

Phượng trở lên phấn khích, mắt cô thoáng chốc phát sáng, long lanh.

"Thật không..."

"Vâng, đó là sự thật."

Dương luôn nghĩ như vậy. Đó là lời nói thật lòng của cậu, với cậu những thứ đẹp đẽ như vậy không có gì để nói dối cả.

"Tôi hơi bất ngờ, chưa có ai khen đôi mắt tôi như cậu cả, mọi người hay châm chọc mắt của tôi."

Cô nàng có hơi xúc động đây là lần đầu tiên có người khen đôi mắt cô nàng đẹp.

"Cậu có biết waardenburg syndrome không?" Phượng nói sau khi cô lấy lại bình tĩnh.

"Waardenburg...?"

Dương nhắc lại cái tên đầy khó hiểu, một cái tên lạ lẫm mà cậu chưa nghe bao giờ.

"Đúng vậy đó là một căn bệnh hiếm gặp di truyền, chúng sẽ làm thay đổi màu mắt thành màu xanh."

Đó là căn bệnh hiếm gặp và cô được di truyền từ người bố. Thông thường căn bệnh sẽ ảnh hưởng đến nhiều bộ phận như gây mất thính giác, thay đổi màu mắt và các bộ phận khác. Ngay cả người bố của cô cũng có đôi mắt màu xanh nhưng ông bị mù màu. Thật may mắn khi cô xinh ra chỉ bị thay đổi màu mắt.

"Mà cảm ơn cậu vì đã thấy chúng đẹp." Cô nàng thấy vui khi cậu khen mắt cô.

"Không có gì..." cậu cảm thấy đôi mắt của cô đẹp đó là điều hiển nhiên và cô không cần phải cảm ơn cậu.

Mưa tạnh, mây tan, những tia nắng chiếu trên những ngọn cây. Trời trong xanh, bầu trời cao vời vợi.

Dương vươn tay, cậu hít một hơi thật dài cảm nhận không khi sau con mưa, thật dễ chịu, cuối cùng cậu cũng có thể về.

"Mà tạm biệt cô, hẹn gặp lại nhé."

"Khoan đã, tôi muốn xin thông tin liên lạc của cậu để vó thể trả áo được chứ." Cô nàng tiến đến gần cậu nói.

"Hả...thông tin liên lạc, nhưng tôi không dùng điện thoại."

Sự thật thì cậu đã tự vứt điện thoại của mình đi. Các bạn học cùng lớp họ luôn làm phiền cậu mọi lúc, quá tức giận cậu đã ném ngay chiếc điện thoại mình chiếc điện thoại qua ngoài cửa và sau cú rơi nó lát tanh bành.

Phượng thở dài, cô không thể tin được có người sống đến tận bây giờ nhưng không sử dụng điện thoại.

"Thật sao? Tôi không thể tin được là cậu không sử dụng điện thoại."

Dương chỉ biết cười trừ.
Phượng đưa tay lên cằm, cô suy nghĩ về điều gì đó. Lúc này khuôn mặt cô có vẻ chầm ngâm.

"Hay câu dẫn tôi về nhà cậu đi."

"Được hả, liệu có phiền cậu lắm không?"

"Không sao đâu." Phượng nói, sau đó cô kéo tay cậu đi. Dương cảm thấy có chút bối rối nhưng cậu không thể chống lại cô nàng.

Nhà cậu nằm trong một con đường nhỏ, bên cạnh là những ngôi nhà khác, đối diện là cánh đồng rộng lớn.

"Vậy đây là nhà cậu?" cô chỉ tay vào nhà cậu.

"Đúng vậy đây là nhà tôi"

"Vậy tôi về nha, khi nào rảnh tôi sẽ qua chả áo cho cậu."

"Tạm biệt, hẹn gặp lại..."

Phượng nhanh chóng rời đi, ngay sau đó Dương cũng vào nhà. Mẹ cậu đã đợi sẵn ngoài cửa, trông bà có vẻ phấn khích.

"Vậy đứa con gái ngoài cửa là ai vậy? Cô ấy còn mặc chiếc áo sáng nay của con nữa."

Dương thở dài, cậu vốn đã mệt mỏi bây giờ lại chịu sự dò xét từ ánh mắt tò mò đó.

"Cô ấy đi ướt quần áo, con chỉ cho cô ấy mượn áo khoác của mình thôi."

"Vậy cô ấy là bạn con à?"

"Không, con chỉ vô tình gặp cô ấy trên đường thôi."

Mẹ cậu có vẻ hơi thất vọng khi cậu nói như. Có thể từ khi lên cấp hai cậu đã không có bạn vì vậy trông bà có hơi phấn khích khi nhìn thấy cô nàng.
Dương nhanh chóng bước lên tầng, cầu vào phòng nhảy luôn lên giường với cậu hôm nay đã quá mệt mỏi cậu cần nghỉ ngơi một chút.
-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro