Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương ngồi trên đám cỏ ba la xanh thở dài đầy mệt nhọc. Cuối cùng sau hai tiếng nỗ lực tìm kiếm thì cậu cùng tìm ra cỏ bốn là. Điều này có vẻ mất nhiều thời gian nhưng đối với cậu như vậy là xứng đáng. Dù sao thì tìm thấy còn hơn là không tìm được gì.
Cậu tập trung vào cỏ bốn lá, cẩn thận căn chỉnh một góc độ, bố cục hợp lý. Dương nhẹ nhàng bấm nút, hình ảnh cỏ bốn lá với xanh nhẹ nhàng đúng với ý cậu.

Dương đứng dậy, vươn vai, cậu tiến gần đến chiếc ghế bên cạnh gốc cây bàng. Dương ngồi xuống chiếc ghế. Cậu ngắm nhìn từng chi tiết của bức ảnh mà mình chụp. Bức ảnh hoàn hảo, cảm giác hài lòng lan toả khắp người cậu.

“Chào Dương, cậu đang làm gì vậy?”

Một giọng nói vang lên khi Dương chăm chú vào chiếc máy ảnh của mình. Đặt máy ảnh sang một bên, cậu ngước mắt lên nhìn. Từ khi nào mà cô đã ở ngay trước mặt cậu. Cậu đáp lại một cách nhẹ nhàng.

“Chào cậu...”

Sau đó cậu ngồi dịch sang bên cạnh ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Phượng đặt túi xách, sau đó cô ngồi xuống.

“Vậy...tại sao cậu lại ở đây?”

Cô nàng nhìn cậu, sau đó đưa tay che miệng với vẻ mặt trầm ngâm. Một lúc sau co mới lên tiếng như nhớ ra điều gì.

“À...tôi định đến nhà cậu để trả áo, nhưng lại gặp cậu ở đây mà mải quan sát cậu lên tôi quên mất.”

Dương có hơi chút xấu hổ khi cô đã ở đây và quan sát cậu một lúc vì vậy cậu cố tình quay mặt đi chỗ khác.

Phượng lấy áo trong túi xách của mình đưa cho cậu. Dương nhận lại áo của mình, chiếc áo có vẻ khá sạch sẽ, cậu cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ, nữ tính từ chiếc áo của mình.

“Tôi đã giặt sạch áo cho cậu rồi, hãy cứ yên tâm mà sử dụng nhé.”

“Ừm...cảm ơn cậu rất nhiều”

“Cậu không cần phải cảm ơn đâu, đó là điều mà tôi lên làm mà.”

Phượng nói đúng, việc mà cô phải giặt áo của cậu sau khi cậu cho cô mượn vì điều đó là nghĩa vụ. Nhưng Dương vẫn muốn cảm ơn cô nàng vì đã giặt áo cho cậu đơn giản vị cậu muốn như vậy.

Dương xoay người, cậu muốn cheo áo khoác ra sau ghế, vô tình chiếc áo mắc vào máy ảnh khiến nó rơi xuống đất.

Cậu hốt hoảng vội cúi người xuống nhặt máy ảnh  lúc đó Phượng cũng cúi xuống giúp cậu. Đầu cậu va vào cô nàng khiến cậu va vào cô nàng khiến cậu vô cùng đau đớn, theo phản xạ cậu bật người ra sau mà ôm đầu mình.

Dương từ từ ngẩng đầu lên, Phượng cũng không khá hơn là bao. Cậu bối rối tiến lại gần cô.

“Cậu không sao chứ?...cậu có đau ở đâu không?”

Để chấn an sự lo lắng của cậu, cô lắc đầu, ngước nhìn Dương.

“À...ừm...tôi không sao cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi.”

Dương nhặt máy ảnh của mình lên, cậu ngồi về chỗ của mình, dù sao thì cô cũng nói như vậy rồi nên cậu không cần phải lo lắng về điều đó nữa. Việc cần thiết hơn là phải kiểm tra máy ảnh của mình.

Dương phủi ít cát vẫn còn dính trên máy ảnh, cậu chụp vài bức ảnh xung quanh, rất may mắn máy chụp bình thường.

“Cậu thích chụp ảnh sao?”

“Ừm...đúng vậy, mình chỉ hay chụp linh tinh thôi.”

“Vậy có thể cho mình xem một chút được không?” cô nàng nói với vẻ mặt tò mò. Cõ lẽ cô cảm thấy có chút hừng thú với điều đó.

Dương lấy máy ảnh của mình, cậu cho cô xem những bức ảnh trong đó. Cô nàng ngồi sát vào cậu, cô chăm chú đén nỗi gần như đầu của cô che nửa khuôn mặt của cậu, khiến Dương phải ngồi nghiêng người một chút. Mùi hương từ tóc nàng tấn công khứu giác của cậu, một mùi hương dịu nhẹ, cậu có chút bối rối.

“A...đó là cỏ bốn lá sao?”

“Vâng, đó là cỏ bốn lá, là bức ảnh mà tôi chúp hôm nay”

“Vậy hôm nay chính là ngày may mắn của cậu. Với lại đó là bức ảnh đẹp.” Cô nàng nói với nụ cười rạng rỡ trên môi.

“Tôi đoán có lẽ là như vậy.”

Dương có chút vui vẻ trong lòng. Không chỉ vì cô khen bức ảnh của cậu mà còn vị nụ cười của cô khiến cậu cảm thấy vui vẻ.

Hai người tiếp tục xem những bức ảnh còn lại. Hầu hết các bức ảnh của cậu chụp đều chú trọng vào chi tiết chiếm vị trí trung tâm.

“Bức ảnh đó thật đẹp.”

“Ý cậu là bức ảnh này đẹp ?”

Hai người dừng lại trước một bức ảnh chụp cảnh biển, đó là khung cảnh biển khi mặt trời lặn.

“Vâng ý tôi là khung cảnh thật yên bình. Khi nhìn vào nó tôi cảm thấy dễ chịu.”

“Thật sao, tôi chỉ thấy nó là bức ảnh đẹp thôi.”

Dương không hiểu, điều gì khiến cô cảm thấy như vậy, cậu không hiểu được những điều đó. Đơn giản lúc đó cậu chỉ muốn chụp những bức ảnh đẹp mà thôi.

“Mà biển đẹp thật đấy, hay chúng ta đi biển đi.”
Dương vô cùng bất ngờ với lời đề nghị này. Mất một lúc đăn đo, suy nghĩ cậu mới đưa ra quyết định.

“Tôi không đi đâu.”

“Hể...nhưng tại sao?"

“Tôi không muốn...”

“Ừm...nếu cậu không muốn thì cũng không sao cả chỉ là...”

Phượng có chút buồn hiện trên khuôn mặt. Cô nhìn câu với đôi mắt long lanh sau đó lại cúi gằm mặt xuống.

Dương không muốn cô nàng buồn, vì vậy cuối cùng cậu cũng đồng ý.

“Ừm... nhưng nếu chỉ đi một chút thôi cũng được.”

“Thật chứ...”

Cô nàng nhảy lên vì vui sướng. Chẳng hiểu vì sao chỉ đi ngắm biển thôi mà cô cũng vui như vậy.

“Mà thôi hẹn gặp lại cậu lúc đi biển nhé. Đã đến lúc tôi phải về rồi.”

“Bye bye...” Phượng vẫy tay chào cậu.
Dương cũng tạm biệt cô, cũng đã muộn rồi đã lúc cậu phải ra về.

Ngáp một hơi thật dài, cuối cùng cũng đến ngày mà hai người hẹn nhau đi biển, đây là lần đầu tiên khi cậu được một cô gái rủ đi chơi vì vậy một chút căng thẳng là giác của cậu ngay lúc này. Hai người sẽ gặp nhau ở trạm xe buýt, cậu sẽ đợi cô nàng ở đó.

“Đã để cậu phải chờ nâu.”

“Không tôi chỉ vừa mới đến thôi.”

Chà chông cô nàng có dáng vẻ khá dễ thương khi diện một chiếc váy màu trắng với phần vai hở và phần váy được bồng nên một chút.

Xe buýt đến hai người nhanh chóng lên xe.

“Cậu mang đồ đi à? Túi đen kia là gì vậy?”

“Đó là túi đựng máy ảnh tôi muốn chụp thêm một số bức ảnh ở đó.”

Dù sao thì những thứ đẹp đẽ vẫn luôn thu hút cậu và cậu cũng chỉ lưu lại chúng vào trong máy ảnh của mình.

Hai người dừng chân tại một chạm xe buýt, Phượng và Dương phải đi bộ thêm một quãng đường nữa mới tới được bãi biển.

“Biển kia...”

Cô nàng cởi đôi dép ở hai chân ra sau đó lao nhanh xuống ngay khi thấy biển. Dương cũng theo ngay sau.

“Úi...lạnh quá.”

“Dương...mau xuống đây” Phượng vẫy tay hô to về phía cậu.

“Tôi...không xuống đâu... Tôi phải dữ đồ.”

Những cơn sóng nhẹ nhàng xô vào bờ, gió mang hương vị của biển khẽ luồn qua mái tóc cô nàng. Phượng đưa tay xuống hứng nước, sau đó cô hát nước lên, nụ cười hiện ra trên khóe môi cô. Đến bây giờ Dương mới hiểu vì sao cảnh biển lại đẹp đến như vậy.

Cậu lấy máy ảnh từ trong túi ra, cậu muốn bắt chọn khung cảnh đẹp đẽ này.

Phượng quay lại nhìn cậu. Một lần nữa cô gọi cậu.
“Dương...mau xuống đây đi.”
Lần này không để cậu phải trả lời, cô nàng đã nên kéo tay cậu xuống. Dương đặt máy ảnh xuống và đi theo cô.

“Lạnh...quá.”

Cậu rùng mình khi tiếp xúc với nước đột ngột, theo phản xạ hai chân liên tục nhấc lên khỏi mặt nước. Không để cậu kịp bình tĩnh cô nàng té nước vào người cậu.

Dương không chịu thua, cậu cũng hất nước vào người cô, cô nàng lấy tay đỡ. Sau đó cả hai nhìn nhau cười.

Mặt trời đã nặn, hai người quay lại chạm xe buýt. Đối với cậu hôm nay là một ngày vui, thật may khi cậu đồng ý đi cùng cô nàng.

“Dương... nhìn kìa! Sao kìa”
Phượng chỉ tay lên trời. Cậu không chắc đó có phải là sao không cậu không nhìn rõ chúng cho lắm.

“Vậy hả? Tôi không nhìn rõ cho nắm.”

“Cậu chưa từng chụp sao đúng không? Hay tuần sau ta hãy chụp sao băng cùng nhau nhé.”

“Tuần sau sẽ có sao băng?”

“Cậu không biết sao?”

Phượng mở điện thoại cho cậu xem, đí là những thông tin về ở đây vào tuần sau sẽ có sao băng mà hôm đó cũng là ngày cuối của kỳ nghỉ hè.

“Ừm...cũng được thôi.”

Cậu thấy ổn với điều đó, hơn nữa cậu cũng chưa thấy sao băng bao giờ vì vậy điều này khá thú vị.

“Vậy hôm đó ta sẽ đi chơi cả ngày nhé. Tôi muốn tận hưởng ngày cuối với cậu.”

“Vậy hãy cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ hè nhé.”

Hai người lên xe buýt, Dương hài lòng với chuyến đi này, đã đến lúc hai người phải về.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro