Thủy tinh vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“A~Chào buổi sáng Dương, đã để cậu đợi lâu.”

Phượng bước đến gần cậu, hôm nay cô nàng trông thật dễ thương khi diện chiếc váy khiến cô trở lên nữ tính như vậy.

“Chào...cậu.” Dương có phần rụt rè khi bình thường Phượng đã xinh đẹp nhưng hôm nay cô còn xinh hơn.

“Thôi nào, đừng ngẩn người ra đấy nữa chúng ta đi thôi.”

Hai người đến rạp chiếu phim, họ mua vé và một ít bỏng ngô, sau đó hai người tiến đến vị trí của mình cùng nhau tận hưởng bộ phim.

Không gian chìm trong im lặng, khung cảnh bộ phim đang dần được hiện nên vô cùng tráng lệ, Dương vừa tập trung xem phim vừa ăn bỏng ngô.

Cậu với tay vào chiếc hộp nhưng nó chống không, có lẽ cậu đã quá chú tâm vào bộ phim mà ăn hết bỏng ngô lúc nào không hay.

Trong lòng cậu có chút hụt hẫng, cậu nhìn xuống hộp giấy không còn miếng bỏng ngô nào, sau đó cậu quay sang nhìn cô nàng. Có vẻ như Phượng vô cùng tập trung vào bộ phim đến lỗi hai mắt cô phát sáng, long lanh.
Bộ phim kết thúc, hai người rời khỏi rạp chiếu phim. Dương và Phượng muốn tìm một quán ăn vì vậy họ đi dọc trên con đường.

Cả hai bước vào quán ăn ven ngã tư đường, nhân viên nhiệt tình đón tiếp họ và hướng dẫn cho cô cùng cậu đến chỗ ngồi của mình.

“Xin lỗi, cho tôi gọi một ly kem socola và một cốc latte art hình con thỏ.”
“À...ừm còn tôi một cà phê sữa.”
Người nhân viên rời đi sau khi hai người đặt đồ ăn.

Trong khi đợi đồ ăn tới, Phượng muốn nói chuyện về đồ ăn với cậu.

“Dương cậu thấy bộ phim đó như thế nào?”

“Ừm...tôi nghĩ đó là bộ phim hay, các nhân vật trong đó rất dễ thương.”

“À...vâng, đó là một kiệt tác cậu có nghĩ như vậy không? Đó là bộ phim mà tôi vô cùng thích.”

Cô nàng nói về bộ phim vô cùng hăng say. Cậu chỉ nghĩ rằng đó là bộ phim hay. Không ngờ cô nàng thật sự chú tâm và có nhiều suy nghĩ sâu sắc về bộ phim như vậy.

“Cậu ấn tượng với khung cảnh nào của bộ phim không?”

“Ừm...tôi khá ấn tượng với cảnh hoàng hôn trên bãi biển, chúng thật sự đẹp.”

Cô nàng gật đầu đồng ý trước nhận định của cậu.

“Vậy còn cảnh nữ chính với cây dù nhảy qua hồ nước thì sao?”

“Có đoạn như vậy sao?”

“Hể...đó là một trong những đoạn hay nhất đấy. Mà dù sao chi tiết đó lướt qua rất nhanh cũng dễ hiểu khi cậu không nhớ."

Dương chỉ biết cười trừ chước lời an ủi của cô.

Người nhân viên mang đồ ăn đến cho họ. Phương có vẻ hào hứng khi đồ ăn tới. Cô nhanh chóng đưa một thìa kem lên miệng, kem lành lạnh dần tan trong miệng cô khiến hai mắt cô nàng nhắm nghiền lại vì ngon.

“!?”

“Có chuyện gì sao?”

“Á...không, chông chúng có vẻ ngon.”

“Cậu muốn thử một miếng không?”

Dương định từ chối nhưng cô đã đưa một thìa kem về phía cậu muốn cậu ăn.

Cảm giác xấu hổ lan toả khắp người cậu. Không biết cô có ý thức được hành động của mình không. Mà bây giờ bắt cô rụt tay lại thì còn kì hơn vì vậy cậu lấy hết can đảm để có thể ăn thìa kem đó.

Kem mát lạnh nhanh chóng tan trong miệng cậu. Sô cô la vốn đã ngọt rồi mà siro còn ngọt hơn. Vị ngọt này khiến cậu dùng mình.

“Thế nào? Nó ngon không?”

“Ngon lắm...mà cậu thích đồ ngọt à?”

“Có sao đâu đồ ngọt khiến con người hạnh phúc mà.”

Phượng tiếp tục thưởng thức ly kem của mình. Cậu cứ để ý đến môi của cô khi ăn kem khiến mặt Dương đỏ bừng bừng vì vậy cậu hướng ánh mắt mình ra ngoài cửa cho đến khi cô ăn song.
Sau khi ăn hết ly kem cô tiếp tục với cốc latte art của mình. Phượng cầm cốc lên cô ngắm nghía nó một lúc mà chưa dám uống, nhưng cứ để như vậy thật lãng phí vì vậy cô cố gắng không phá hủy con thỏ mà vẫn thưởng thức được nó.

“Eeee...!”

Dương quay lại nhìn sau tiếng kêu dài của cô.

“Sao vậy?”

“Tôi đã cố gắng nhưng tai của chú thỏ vẫn một tai.”

Trái với biểu cảm tiếc nuối đó, Dương có phần để ý vết bọt dính trên mũi cô hơn và điều đó khiến cậu cố gắng nhịn cười.

“Tôi nghĩ tai chú thỏ đang dính trên mũi của cậu.”

Cô hiểu cậu muốn nói điều gì Phượng vội lấy giấy trên bàn lau bọt dính trên mũi mình. Cô tỏ ra chút cáu kỉnh để đáp trả lại màn chọc ghẹo vừa rồi.

“Gì chứ...cậu chỉ muốn trêu tôi thôi.”

“Nếu cậu không thích nó thì cho tôi xin lỗi nhé.”

“À...không phải tôi không có ý đó.”

Phượng không muốn cậu phải xin lỗi mình, dù sao thì cậu cũng chỉ muốn giúp cô nàng mà thôi.

Hai người rời khỏi quán ăn, họ đi dạo quanh khu phố, mua vài món đồ và tất nhiên là hai người cũng đã ăn tối.
Địa điểm ngắm sao ở giữa trung tâm thị trấn, sẽ rất đông người và cậu cho là như vậy.

Dương cùng cô đến địa điểm mà ít người biết, cậu đã đi qua đây nhiều lần và cậu biết nó nằm ở ngã ba và là con đường dốc trên một ngọn núi thấp.

Đi qua con đường dốc họ ngồi trên một chiếc ghế đá chờ đợi sao băng lướt qua. Từ trên cao cả thị trấn hiện ra thật đẹp, lung linh trong những ánh đèn về đêm.

“Sao băng kìa Dương!!!” Cô nói với vẻ mặt thích thú khi chỉ ngón tay lên trời.

Dương nhìn theo ngón tay cô nàng. Những ngôi sao băng dần lướt qua, khung cảnh tuyệt đẹp mà cậu chưa bao giờ chứng kiến, cứ như trong giấc mơ vậy.

“Dương cậu biết ý nghĩa của sao băng không?"

“Ừm...có phải nó đại diện cho điều ước đúng không?”

“Đúng vậy, chúng ta hãy cùng nhau ước điều ước của mình nhé.”

Dương nhắm mắt lại, cậu đan hai tay vào nhau ngước mặt lên trời với mong muốn những điều tốt đẹp như bây giờ sẽ kéo dài mãi mãi.

Từ từ mở mắt ra, Phượng tiến lại gần cậu hơn, cô nhìn cậu với ánh mắt tò mò.

“Cậu đã ước gì vậy?”

“Ừm...không phải nói điều ước ra điều ước của mình sẽ không thành hiện thực sao?”

“Nếu vậy cậu muốn biết điều ước của tôi không?”

“Được sao?”

“Không sao đâu, tôi muốn đêm kéo dài thật dài.”

“Tai sao?” Cậu không định hỏi như vậy nhưng trong thoáng chốc không kịp suy nghĩ Dương đã thốt ra điều như vậy.

“Bởi vì tôi sẽ rời đi, tôi sẽ rời khỏi đây.”

Vẻ mặt cô có chút trầm ngâm khi nói như vậy. Có lẽ đó là điều mà cô nàng không muốn.

Phượng sẽ rời khỏi đây, điều này thật tệ với cậu. Nếu cô rời thì điều ước của cậu sẽ là vô nghĩa.

Trong thoáng chốc Dương muốn chạy trốn, một phần của cậu không thể chấp nhận được điều này vì vậy Dương đúng dậy cậu muốn rời đi một lúc.

“Cậu đi đâu vậy?”

Nghe tiếng của cô cậu không khỏi xúc động, nhưng Dương cố kìm nén cảm xúc.

“Tôi đi dạo một chút.”

“Vậy tôi cũng đi cùng cậu.”

“À, không cần đâu tôi sẽ quay lại sau.”

Nói rồi cậu rời đi, nhìn cậu giống như đang chạy trốn vậy, mà nếu còn ở đấy nữa cậu sẽ không kìm được cảm xúc mất. Cậu sẽ quay lại khi tâm trạng tốt hơn.

Dương đi trên con đường dốc, tâm trí cậu lúc này chỉ nghĩ đến việc mà cô rời đi và điều đó khiến cậu buồn như thế nào.

Cậu cứ đi như vậy mà chẳng để ý đến chiếc xe tải đang nao nhanh tới. Ánh sáng chói mắt khiến cậu không kịp phản ứng. Tiếng hét lớn vang lên, cậu ngã lăn ra về đường.

Dương cố gắng vực dậy sau cú ngã, cảnh tượng kinh hoàng khiến cậu không tin vào mắt mình. Phượng nằm bất động trên vũng máu.

Dương thở không nên hơi, cậu cố gắng bò tới chỗ cô nàng. Ôm Phượng vào lòng, những giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay.

Cảm xúc của cậu như một mớ hỗn độn, trái tim của Dương sụp đổ. Giá như cô nàng không cứu cậu, giá như cô nghe theo cậu và giá như cậu không bỏ đi thì mọi chuyện đâu có ra lông lỗi này.

Dương gào khóc lớn hơn, những ngôi sao băng xé toang bầu trời, không gian dường như vỡ vụn. Phượng đang dần tan biến trong vòng tay của cậu.
Trong vô thức cậu cố bắt lấy những mảnh vỡ như đang muốn níu kéo cô ở lại nhưng không thể, Phượng cứ thế tan biến để lại cậu trong bóng tối bao trùm, trong lỗi cô đơn và niềm đau bất tận.

Sự sụp đổ trong trái tim cậu lớn hơn khi cậu nhớ ra tất cả. Đây là một vòng lặp mà khi cậu nhắm mắt thì Dương sẽ quên hết tất cả và cái chết của cô sẽ lại một lần nữa tiếp diễn.

Dương co ro thu mình trong bóng tối, cậu không biết phải làm gì lúc này. Nhưng tiếng gọi thân thuộc văng vẳng bên tai đã đánh thức cậu.

Cậu ngồi dậy, ánh sáng lập loè trước mắt bị bóng tối bao trùm. Dương tiến lại gần đó, cậu chạm tay vào đó. Bóng tối tan biến, ánh sáng khiến cậu chói mắt.

Dương tỉnh lại trong một căn phòng, toàn thân cậu đau nhức, cảm giác hơi ấm ở cánh tay phải.

Cậu cố gắng di chuyển nó, điều này làm cô nàng thức giấc.

Cô dụi mắt vẻ mặt như chưa tỉnh ngủ, phải mất một lúc cô mới hoàn toàn tỉnh táo và nhận ra cậu đã tỉnh dậy.
Phượng vui mừng đôi mắt rưng rưng.

“Dương, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại, câu thật xấu tính khi bắt tôi đợi lâu như vậy để trả ơn cậu.”

“Chả ơn gì? Đây là đâu? Cô là ai?

Dương nói với giọng yếu ớt, trong đầu cậu có quá nhiều câu hỏi.

Lần này thì cô đã khóc thật rồi, cậu đã quên là cậu đã từng cứu cô, cậu không nhớ bất kỳ điều gì, kí ức của cậu đã trở lên vụn vỡ như những mảnh thủy tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro