Chương 1: Huế thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào mà tớ lại thích cậu đến như vậy.
Có thể là khi mà cậu đưa tay ra giúp đỡ tớ.
Hoặc cũng có thể là sớm hơn ngay cái nhìn đầu tiên vào mùa hạ ấy tớ đã bắt đầu thích cậu rồi chăng?
Ừ nhưng mà thôi cũng chẳng quan trọng vì dù bắt đầu từ khi nào thì tớ vẫn thích cậu.
Nhưng mà tớ chỉ dám thích thầm thôi, tớ hiểu rằng một người như tớ cũng sẽ chẳng với tới được cậu.
--------------------------------------------------------

Huế hôm nay mưa phùn, ẩm thấp, sương mù bao vây trong không khí như đang ăn ủi điều gì. Huế vẫn lựa chọn cách nhẹ nhàng nhất để ăn ủi con người ta.
Và đó cũng chính là cơn mưa cuối cùng để bắt đầu cho sự trở lại của mùa hạ.

An Hạ tỉnh dậy dưới sự thúc giục của chiếc đồng hồ cũ kĩ được sử dụng qua nhiều năm trở nên bạc màu.
Xỏ chân vào đôi dép cô bước từng bước tới cạnh cửa sổ kéo rèm.
Cô thầm nghĩ: Mưa rồi, thích thật!
Căn phòng chật hẹp chẳng thể che đậy được tiếng bước chân ở bên ngoài vọng vào. Tiếng bước chân càng ngày càng gần rồi dừng lại trước của phòng của cô. Gõ vào cửa ba tiếng “cốc cốc cốc”
“ Hạ Hạ! Dậy đi sắp trễ giờ rồi” Là giọng của anh hai. Đợi một lúc chẳng nghe thấy hồi âm của người bên trong phòng nên anh lại cất tiếng: “ Hạ...”
Nhưng chưa đợi anh nói hết câu bên trong đã có tiếng đáp:” Vâng, em dậy rồi”
“ Ừ thế nhanh ra ăn sáng nhé!”
“ Vâng”
Tiếng bước chân bắt đầu xa dần xa dần, căn phòng lại chìm trong sự im lặng không tên. Nhìn một lúc rồi cô cũng chuẩn bị sửa soạn tươm tất rồi đi ra.
Trước mặt cô là một bữa sáng thông thường có một ly sữa một ổ bánh mì ăn cùng trứng.
“Ăn nhanh lên còn đi học”
“ Vâng em biết rồi.
Anh ơi! mẹ đâu rồi”
“ Mẹ ra mở quán từ khi sớm rồi”
Cô gật đầu tiếp tục ăn
Mẹ cô có một tiệm tạp hoá nhỏ nhỏ ở đầu hẻ. Đó cũng chính là nguồn tài chính trong nhà.
Ăn xong cô và anh hai thu dọn xách phần ăn sáng cho mẹ. Trước khi đi, cô tới trước bàn thờ, châm lửa thắp hương một cách thuần thục như thói quen lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cô yên lặng một lúc rồi cất tiếng:” Chào ba, con và anh hai đi học đây”
Hai anh em đi từng bước ra khỏi con hẻm nhỏ tới trước một sập tạp hoá nhỏ. Một người phụ nữ tầm 40 tuổi bước ra nở nụ cười phúc hậu với hai anh em:” Hai đứa đi học hả? Ăn rồi chứ”
Anh cô cất tiếng: “ Dạ, tụi con ăn rồi. Mẹ phần ăn sáng của mẹ đây. Chân mẹ đỡ đau chưa”
“ ây za có gì đâu lâu lâu lại dở chứng ấy mà không sao không sao. Hai đứa đi học đi cả trễ bây giờ”
Mẹ cô bị tai biến đã mấy năm cứ hễ trời động hay là nắng mưa thất thường là nỗi cơn đau.
“ Vậy chúng con đi đây mẹ nhớ cẩn thận nha” An Hạ cất tiếng
“ Chúng con đi đây” Hai anh em đồng thanh nói
Nhà cô cách trường khá xa nên thường sẽ đi bằng xe buýt. Cả hai đến vừa đúng lúc xe bus tới nên không cần phải đợi lâu. Trên xe bus đông đúc người có người mặc áo đồng phục có vài người mặc áo sơ mi đi làm.
Nhìn xung quanh một lúc ánh mắt cô dừng lại trước một thân hình cao ráo mặc đồng phục nổi bật giữa đám đông. Cô ngây ngốc, sững sờ không ngờ lại gặp được cậu ấy ở đây.
Chắc có lẽ nhận ra được ánh mắt của người khác nhìn mình nên cậu ấy ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của cô. Cậu nở nụ cười như ánh dương rực rỡ, lạ thường dù ngoài trời đang rất lạnh nhưng không hiểu tại sao lại ấm trong lòng.
Cô gật đầu thay cho lời chào rồi thầm nghĩ: Đẹp thật nhưng mà  sao cậu ấy lại ở đây, thường ngày cậu ấy có đi xe bus đâu. Thật kì lạ.
“ Hạ Hạ anh nói gì em có nghe không vậy. Em cảm thấy không khoẻ ở đâu à”
Hạ Hạ sực tỉnh bởi tiếng gọi của anh hai, cô lắc đầu rồi nói:” Không em chỉ mãi suy nghĩ về bài kiểm tra trên lớp thôi”
“ uh học cũng tốt nhưng nhớ ưu tiên sức khoẻ trước dạo này anh thấy em gầy đi nhiều rồi đấy” Anh nói như một ông cụ mang trong mình sự kinh nghiệm
“ Vâng em biết rồi ạ”
Sau đó anh cô cũng chẳng nói gì nữa. Cuối cùng xe bus cũng dừng lại đúng nơi họ cần đến dòng người lần lượt xuống xe. Hai anh em xuống xe bung dù và đi vào trường.

Lời nói của tg

Lần đầu tiên tớ viết tiểu thuyết như vậy toàn đọc không hà nên có gì sai sót hay không hợp lí các cậu có thể góp ý giúp tớ
Tớ xin cảm ơn
Nếu thấy ổn thì có thể vốt cho tớ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong