Chương 2: Sự công nhận của người khác có thật sự quan trọng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Điều khiến cho mỗi con người trở nên giá trị hơn. Đó chính là nỗ lực.
  Tiếng chuông đồng hồ điểm 7h cũng là lúc vào tiết học. Cô giáo môn Ngữ Văn bước vào với gương mặt tươi tắn, vẻ đẹp rạng ngời giữa tiết trời thất thường của Huế.
Không phải đơn giản mà đa số các giáo viên Ngữ Văn đều có thể ru ngủ học sinh của mình, đó chính là giọng nói êm êm như gió thổi qua tai vừa dịu dàng vừa mát mẻ. Cô Hiền cũng không ngoại lệ, nhưng giọng nói vẫn còn nét đặc trưng của người con Huế.
"Hôm nay lớp chúng ta có 2 tin vui. Tin đầu tiên là lớp ta có 10 bạn thi học sinh giỏi tỉnh trong đó có 5 bạn đạt giải: 1 bạn đạt giải nhất Ngữ Văn- 1 bạn đạt giải nhất môn Toán- 1 bạn đạt giải nhì Vật Lý- 1 bạn đạt giải ba môn Hoá- 1 Khuyến khích môn Tiếng Anh."- Cô nói với giọng điệu rất tự hào niềm vui sướng không thể giấu ở nơi khoé mắt ấy.
Khi nghe tin này cả lớp rất xôn xao. Vì khi vào lớp 10, lớp tuy được đánh giá là lớp chọn giỏi nhất từ trước đến nay nhưng lớp chọn này thuộc khối tự nhiên nên khi có bạn đạt giải môn xã hội cao như thế rất đáng ngạc nhiên.
"Ai vậy cô"- Một bạn nam trong lớp tò mò muốn đào sâu vấn đề đã hỏi câu này
  Cô lại cất lên giọng nói êm êm ấy-"nhất Toán có bạn Tùng Dương, nhất Ngữ Văn là bạn Hạ An..."
  Ngay khi cô vừa đọc xong cái tên Hạ An tôi chợt dừng lại một hồi. Bỗng bên cạnh chợt vang lên tiếng nói cười của ai đó:" Vui đến thế à"
"Hả"
" Tớ nói cậu vui đến thế à vì đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu cười luôn ấy"
Bây giờ tôi mới phát hiện bản thân đã bất giác cười lên lúc nào không hay
Câu ấy nói tiếp:"- Uh cũng đúng đạt giải như thế thì tất nhiên là vui rồi. Cậu giỏi thật"
"..."
" Cậu cũng vui sao" Chẳng hiểu sao lúc đó tôi có thể nói câu vô tri như thế thật nói xong mới thấy hối hận. Mong là cậu sẽ không nghe nhưng có lẽ... cậu ấy nghe mất rồi
  " Uhm tất nhiên rồi con người ta đều luôn vui vẻ khi mình đạt được điều gì hoặc được người khác công nhận mà"- Cậu ấy nói với một giọng điệu rất hiển nhiên
"Đúng thật. Nhưng tớ nghĩ   niềm vui không phải bắt đầu từ khi được những người khác công nhận mà nó còn tới sớm hơn nữa cơ.  Có thể từ những ngày đầu tiên bắt đầu, từ sự nỗ lực hoặc lâu hơn... Còn khi những người khác công nhận mình thì đó lại là lúc mà ta nhận ra niềm vui rồi lầm tưởng niềm vui chính là được sự công nhận của người khác. Nên dù việc mình làm đối với mình rất lớn nhưng vẫn không ai công nhận thì tớ vẫn sẽ hạnh phúc theo cách của tớ... Nhưng đó chỉ là quan điểm của tớ thôi còn mọi người nghĩ như nào thù tớ không biết"
" Cậu nói cũng đúng nhưng có lẽ chẳng được mấy ai nghĩ được như vậy đâu..." Kể cả tớ
Chẳng hiểu sao khi cậu ấy nói đến đó tôi có thể thấy được sự buồn bã vụt qua trong chớp nhoáng nhưng cũng có thể tôi đã lầm. Cuộc trò chuyện kết thúc khi tiếng vỗ tay của các bạn vang lên
  Cả lớp không hẹn cùng nhau vỗ tay rất lớn có bạn còn làm quá hú hét khiến cho lớp cũng cười theo.
  " Đây là thành tích rất đáng khâm phục lớp ta trở thành lớp có chỉ tiêu thi học sinh giỏi đạt thành tích cao nhất khối. Và sẽ được tuyển dương vào buổi chào cờ sáng hôm nay, còn các bạn nhận giải cũng sẽ được phát thưởng trong sáng hôm nay, các bạn nào không được cũng đừng buồn cố gắng vào năm đầu nhé. Tin vui thứ 2 sắp tới là lễ tri ân 50 năm thành lập trường nên Nhà trường quyết định mở một đại hội thể thao và diễn văn nghệ sẽ được tổ chức trong 3 ngày vào 2 tuần nữa là thứ 6-7- Chủ nhật nên các em sẽ được nghỉ học vào thứ 6 và thứ 7 nhé."- " Kế hoạch này cô sẽ giao cho lớp phó văn thể mỹ chuẩn bị văn nghệ, lớp phó lao động lên danh sách các bạn tham gia. Các em còn có ý kiến gì nữa không?"
  " Cô ơi đại hội thể thao gồm bao nhiêu môn tên gì vậy cô"- Lớp phó lao động phát biểu
" Cái này tí nữa nhà trường sẽ thông báo ở buổi chào cờ và sẽ thông báo qua các bí thư nữa nên các em đợi chút nhé. Nêu không còn việc gì thì đến đây thôi. Hôm nay tổ 4 trực các em xuống bưng ghê cho lớp mình ngồi nhé. Vì trời mưa nên chào cờ sẽ tổ chức ở nhà đa năng. Các em nghỉ"
  Khi cô vừa dứt thì tiếng chuông báo cũng đã vào tiết 1 cũng đã vang lên cả lớp lục đục đi theo hàng xuống nhà

Lời nói của tác giả:
Thật sự không phải một kẻ chuyên văn chỉ viết vì đam mê nên những áng văn của mình sẽ làm các bạn khó chịu vì lỗi suy nghĩ hoặc đọc không hiểu thì mong các bạn thông cảm giúp mình nhé
Đọc sẽ thấy rắc rối đoạn mình nói về sự công nhận nhưng các bạn chỉ cần hiểu ý của mình muốn truyền tải là:
Niềm vui không bắt đầu khi được người khác công nhận nó sẽ đến sớm hơn nữa mà có lẽ bạn không nhận ra đấy thôi nên dù không được người khác công nhận thì đó không phải là điều quan trọng đâu chỉ cần bạn nhận ra giá trị của cái bạn tạo ra là được thôi. Nó cũng chính là niềm vui đấy bạn ạ
Túi để cho nữ chính chuyên văn nhưng không nêu lên được cái chuyên của nu9 thật sự rất là rối luôn mong các bạn thông cảm😭😭
Hỏi tại sao tui lại muốn để nu9 chuyên văn là bởi vì tôi nghĩ vibe nu9 chuyên văn thật sự rất hay á😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong