Mùa hạ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Di mở mắt lúc mặt trời đã chạm đến phía tây, cô khó chịu dụi dụi mắt cằn nhằn người bên cạnh không chịu kêu cô dậy sớm hơn . Cậu chỉ vươn tay ôm cô vào lòng , xoa xoa mái tóc xù của cô và không nói gì .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mùa hè năm 2005

Cái nắng của mùa hè oi bức khiến người ta khó chịu . Một cô bé 5 tuổi nghịch cát bên sân một phòng hội họa . Cô bé rất dễ thương với mái tóc dài , hơi xoăn mặc một chiếc yếm đen đã vấp bẩn bởi cát và đất. Miệng cười toe toét khi phát hiện ra bầy kiến đang chuyển nhà .

"Di ơi " tiếng mẹ cô bé vang vang ra ngoài sân .Di giật mình bỏ nắm cát xuống , vội phủi sạch cát trên đồ rồi mới cất tiếng đáp lại mẹ " Dạ " nhưng mắt vẫn luôn nhìn vào đàn kiến nhỏ , tiện tay con cho chúng nó thêm cái kẹo giấu trong túi .

"Đưa cái dạ vào đây " mẹ quát lên . Di lon ton chạy vào , mở miệng hờn dỗi "Mẹ , con đang chơi mà . Mẹ cứ quát Di thôi "

"Khổ cô lắm cô ạ , trời nắng cả 40 độ thế kia tính ra làm con cá khô à " mẹ nựng má Di

Mẹ Di là cô Lam , chủ của phòng vẽ dành cho các bạn nhỏ ưa thích sáng tạo . Cô Lam là một người khá là vui vẻ , khi gặp cô luôn tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực nên phòng vẽ rất được nhiều bạn nhỏ tới học . Ngoài ra cô Lam còn là một giáo viên cấp 1 , hè có thời gian rãnh nên cô sẽ dạy vẽ cả sáng và tối .

Cô Lam bóc quả quýt đường đặt lên dĩa ân cần dặn Di "Di đi rửa tay đi rồi ăn quýt nhé , nay mẹ mua được quýt ngon lắm "

Di lon ton chạy đi rửa tay , miệng chu chu ra như vẫn còn hơn dỗi mẹ , rồi lại nhanh nhẹn chạy ra.

"Aww, quýt ngon dữ " miếng chóp chép ăn từng múi quýt ,Di cười toe toét .

Cô Lam xoa đầu Di đầy cưng chiều , ở nhà với cô bé 5 tuổi này đôi lúc bình yên vậy cũng đủ làm cô vui cả ngày .

"Ring ring" chuông của phòng vẽ reo lên , cô Lam vội chạy ra mở cửa . Một người phụ nữ trẻ dắt một cậu bé chặc tuổi Di tiến vào .

"Dạ chào cô giáo , nghe nói ở đấy có dạy vẽ cho trẻ đúng không ạ ?" người phụ nữ cất lời

"Dạ đúng rồi , mời chị vào bên trong nhé " Cô Lam rót trà sen mời người phụ nữ "Dạ bên cô nhận các bé từ 3 tuổi trở lên có đam mê hội họa ạ"

"Dạ em muốn đăng kí cho bé nhà em học nhưng tính thằng bé nó hơi trầm một xí ạ " người phụ nữ nói

Di nhạy nhẹn chạy lại đưa cho cậu bé quả quýt "Nè , cho bạn nè "

Cậu bé lùi lại theo phản xạ đứng nép sau mẹ .Cô Lam mỉm cười "Đây là con gái của cô tên Di con bé mới 5 tuổi "

Người phụ nữ cười đáp lại " Dạ bé nhà em tên Khôi Vĩ bé cũng 5 tuổi , ở nhà bé thích vẽ nên em tính đăng kí cho bé học hè ạ "

Mẹ của Khôi Vĩ và cô Lam nói chuyện rất lâu và mẹ của cậu đã quyết định cho cậu bé học ở đây vì môi trường học tập rất tốt .Di thì vẫn vẻ mặt ngây ngô nhìn cậu rất lâu . Rồi con bé cười toe toét , không ai có thể hiểu được con bé nó đang nghỉ gì . Còn Khôi Vĩ vẫn nép sau lưng mẹ với vẻ mặt lo sợ mọi thứ

Tối hôm ấy , khi đang ăn cơm Di hỏi cô Lam " Mẹ ơi , bạn khi sáng giống nobita vậy mẹ "

"Sao con lại nói thế ?"-cô Lam khó hiểu hỏi lại

"Tại nhìn cậu ấy ngốc ngốc á " Di cười để lộ hàm răng bị sún của mình

"Không có nói bạn vậy nghe " cô Lam chường mắt hù dọa "Bạn hơi trầm tính nên sau này giúp đỡ bạn chứ không bắt nạt bạn nha "

"Dạ, nhưng mà canh hôm nay mặn dữ dậy mẹ "-Di nhăn mặt đáp khi ăn 1 thìa canh.

"Nè he đừng đánh chống lãng nghe "Cô Lam múc muỗng canh lên thử "Eo , mặn thật nhỉ "

Sáng hôm sau khi hạt sương còn đọng trên cây , Di cất tiếng hát trong trẻo của mình phụ mẹ xếp bàn ghế . Học sinh bắt đầu vào , tụi nhỏ ồn ào nô đùa cười khà khà

"Nè Di , hôm nay tớ được mẹ cho quả táo thật to cậu muốn ăn cùng không ?" Vũ chạy vào hét to.

"Nè he , hông có đeo dép vào phòng vẽ nghe chưa ?"Di cáu co như bà cụ non "Tớ đánh cái chân cậu bây giờ "

"Nhưng mà táo này ngon dữ , tớ muốn chia cho cậu mà "Vũ hờn dỗi chạy ra để dép lên kệ .

Vũ là người bạn hàng xóm của Di và cậu bé cũng là học sinh của phòng vẽ này từ những ngày đầu mở cửa.

Vũ chia cho Di nữa quả táo "Nè , cho cậu một nữa "

Cô Lam cười và nói "Vũ tốt với Di thế "

" Vũ thích Di mà , sau Vũ sẽ cưới Di làm vợ á" Vũ nhanh nhẹn đáp

Di thì vẽ mặt bình thản ăn táo như quá quen với chuyện này . Cô Lam được pha cười to chắc trong bụng cũng định nhận thằng con rễ nhỏ này rồi.

Lớp học ồn ào những đứa tẻ nháo nhào chơi trước giờ học , bọn trẻ nghịch ngởm đủ thứ. Ngoài cửa một cậu bé nhỏ bước tới là cậu bé Khôi Vĩ .

Khôi vĩ mặc một chiếc áo thun mát mẻ với chiếc ba lô nhỏ cậu bé nhẹ nhàng đẩy cửa vào . Cậu bé cất tiếng "Con chào cô " rồi tiến về chỗ ngồi.

Cả buổi học cậu bé chăm chú học và không nói câu gì . Dáng người cậu nhỏ nhắn ,thanh tao đến cách lạ thường . Trái ngược với 2 người ngồi cạnh cậu là Di và Vũ nói luyên thuyên cả buổi đến mức cô Lam phải đổi chỗ hai đứa nhưng Vũ sống chết bám chân Di không muốn đi rồi khóc toáng lên khiến cô Lam cũng bó tay . Kết thúc buổi học Khôi Vĩ chào cô rồi ra về .

Cô Lam kéo tay cậu lại hỏi "ủa có ai đón con chưa " . Cậu bé chỉ vào chiếc xe ô tô đậu rất lâu ở đấy " Bác tài xế sẽ chở con về " Cô Lam gật đầu đồng ý rồi chào cậu bé .

Từ đấy , mỗi lần Khôi Vĩ đi học luôn được bác tài xế riêng rước đi rước về . Cô Lam cũng ít khi gặp được phụ huynh của cậu bé . Hỏi ra mới biết , ba mẹ cậu rất bận nên hầu như không có thời gian cho cậu . Cậu bé nhìn rất cô đơn , cậu im lặng trong chính không gian của mình . Mặc kệ mọi thứ ồn ào xung quanh , cậu tự tạo cho mình một cái bóc rồi ở trong chính cái bọc mình tạo ra , trông cậu bé cô độc đến đáng thương . Cô Lam rất thương cậu và thường hay tâm sự nói chuyện với cậu . Còn Di vẫn ồn ào chọc phá với Vũ , Di nhiều lần tiếp cận với Khôi Vĩ nhưng khi nào cũng bị cậu từ chối , nhưng cô bé rất kiên trì ngày nào đến lớp cũng kể cho cậu nhiều như trên đời . Nhưng sau tất cả đều chỉ nhận lại ánh mắt thờ ơ và sự im lặng của cậu bé.
-----------------
Lời tác giả : mùa hè mà đi biển thì quá đã. Nên mời các bạn nghe bài " muốn đi biển" nhé . Chúc mùa hè của các bạn thật tươi mát !!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro