Sao cậu lại im lặng thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồn ào quá nha Vũ , nay tớ không vui đâu mà cậu cứ chọc tớ hoài " Di cau có nhéo má Vũ khiến hai má thằng bé đỏ ửng.
"Nhưng mà Di coi tớ vẽ đẹp không tớ tiến bộ nhiều lắm á " Vũ chỉ vào bước tranh nói một cách tự hào
"Vậy này là con gì?" Di thắc mắc hỏi
"Con rùa chứ con gì nữa tớ vẽ đẹp thế kia" Vũ nhăn mặt
"Ủa sao con rùa lại có tóc ? Cậu vẽ sai mà "Di lớn giọng
"Tớ thích vẽ vậy cho độc lạ"Vũ chu miệng ra phản bác.
"Độc là cái con khỉ mốc ý" Di cau có
Cô Lam chỉ cười và giảng hoà cho hai đứa. Một bên góc lớp , Khôi Vĩ đang chăm chú vẽ bài. Đã hơn một tuần cậu bé đi học ở đây nhưng cậu không làm quen ai được. Người duy nhất nói chuyện với cậu được là cô Lam .
Cô Nguyệt từ trong bếp đi ra trên tay là rất nhiều bánh kẹo chia cho các bạn nhỏ . Cô Nguyệt là trở giảng lớp vẽ , cô vui tính ,ân cần và cô còn hát rất hay nữa.
"Khôi Vĩ ơi , con ra ăn bánh cùng các bạn nhé !" Cô Nguyệt gọi Khôi Vĩ .
Cậu bé chỉ lặng lẽ lắc đầu và tiếp tục vẽ tranh.
"Trông thằng bé cô độc quá nhỉ?" -Cô Lam nói
"Em cũng thấy vậy. Trẻ con mà sao trầm tính quá " Cô Nguyệt
Di chạy lại cạnh Khôi Vĩ xoe bàn tay nhỏ bé ra đưa cho cậu 1 cái kẹo.
"Nè,tớ cho cậu đấy" miệng vẫn không quên nhai chiếc bánh socola
Cậu bé ngước lên nhìn vào ánh mặt long lanh của Di, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Sao cậu lại im lặng thế ?" Di ngồi xuống cạnh cố bắt chuyện
Khôi Vĩ vẫn tiếp tục vẽ và không để ý cô bé.
Di ngồi bên cậu cứ lảm nhảm hết chuyện này đến chuyện khác . Nào là "cậu biết tại sao con bướm biết bay hông?"; "cậu biết sao mà chỉ có một mặt trời hông?"...vv
"Các con vào lớp nhe. Giải lao vậy được rồi về chỗ ngồi nào" -Cô Lam
Cả lớp lại về trạng thái yên tĩnh , các bạn nhỏ lại tiếp tục hoàn thiện tranh vẽ của mình.
Vũ và Di thì vẫn cãi nhau chí chóe
"Nè , Vũ kia sao lại vẽ lên tay tớ"
"Tớ có cố ý đâu. Tớ lỡ mà"
"Cậu có tin tớ đánh bầm mắt cậu không?'Di cau có
"Tớ méc mẹ giờ. Cậu cứ vậy hoài tớ bo xì cậu luôn " Vũ giận dỗi đáp
"Thích bo xì không? "Di véo má Vũ đỏ ứng khiến thằng bé khóc toáng lên .
Cô Lam chạy lại dỗi dành Vũ rồi mắng Di một trận.
Tưởng Vũ sẽ giận dỗi và không đi học nữa ai dè tối hôm đấy Vũ cầm 1 túi quýt ngọt qua nhà đưa cho Di .
"Nè, tớ xin lỗi vì nói bo xì với Di" Vũ dúi túi quýt vào tay Di
Con bé chắc cũng biết lỗi nhưng mặt vẫn cứ tự cao lắm "Ờ thì tớ cũng xin lỗi cậu vì véo má cậu được chưa?"
"Nhưng mà Di làm tớ đau lắm " Vũ xoa xoa 2 má mình
"Tại cậu chọc tớ chứ" Di phản bác
"Rồi rồi 2 đứa cứ chí chóe hoài thôi vào nhà kẻo muỗi cắn" mẹ Vũ cười dịu dàng .
Mùa hạ ở thị xã vào buổi tối thật yên bình làm sao. Đâu đó ngoài sân vườn tiếng dế kêu, tiếng gió vi vu nhẹ nhàng qua tán cây. Gia đình Di ăn cơm ,cười nói vui vẻ trái ngược với khoảng không gian khác.
Trong căn nhà trống , Khôi Vĩ tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra bầu trời tối. Chú Triệu quản gia của nhà bước vào. "Cậu chủ, mời cậu ra ăn cơm ạ "
Cậu khẻ gật đầu như đáp lại rồi nhẹ nhàng bước ra
Trên bàn ăn là vô vàn các món ngon từ phương Tây. Khôi Vĩ nhẹ nhàng cầm đũa ăn . Cậu khẽ nhăn mặt ,món ăn này không hợp khẩu vị của cậu. Khôi Vĩ rất khó ăn uống ,mẹ cậu là bà chủ của các chuỗi nhà hàng Á-Âu trong và ngoài nước nhưng Khôi Vĩ thực sự kén ăn đến nổi thử bao nhiêu món cậu cũng không hài lòng. Món cậu ăn nhiều nhất chắc là món cơm rang dân giả của cô phụ bếp nhà cậu. Đối với cậu, món ấy còn ngon hơn rất nhiều so với các nhà hàng kia.
"Cậu chủ, cậu có muốn ăn gì khác không?" Chú Triệu nghiêng người hỏi
"Cho cháu một cốc sữa nóng là được rồi"-Khôi Vĩ nhẹ nhàng đáp và tiến đến phòng đọc sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro