Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Cuối cùng cũng sắp đến nơi rồi chỉ cần đi qua hai con đường nữa là chúng tôi đã tới, trên xe mọi người trông có vẻ rất mệt mỏi rất mệt với chuyến đi. Thứ tôi muốn bây giờ là nhanh chóng đến nhà của bà thật nhanh để có thể nằm lên gường ngủ một giấc thật dài. Tôi nhìn thằng em bên cạnh nó đã ngủ gật trong xe từ lúc nào không biết. Nhìn cái tướng nó ngủ trông rất đáng yêu tôi không nghĩ thường ngày nó quậy như thế nhưng khi ngủ lại rất ngoan. Tới nơi rồi, bà và cô đang đứng trước nhà chào đón chúng tôi. Trông hai người có vẻ rất vui. Tôi và đứa em vội chạy đến chào và quan xát cảnh vật xung quanh. Bà chậm rãi bước đến cạnh hai chị em tôi, nhẹ nhà vuốt mái tóc tôi và ôm chầm lấy đứa em đứng bên cạnh:

- Cũng lâu quá rồi nhỉ, cuối cùng thì ta cũng có thể gặp lại hai chứa cháu vô cùng dễ thương này. Lâu nay ta luôn nhớ chúng nó nhưng lại rất khó để gặp. Trông các con có vẻ bận lắm thì phải, ta cũng lớn tuổi rôi sức khỏe không được như trước nữa. Chỉ mong sao được nhìn thấy và ở bên cạnh con cháu nhiều hơn đến hết quãng đời còn lại.

Nghe đến đây ba tôi có chút buồn và tự trách. Tôi hiểu rõ nổi khổ của ba tôi, ba cũng rất muốn về thăm bà nhưng công việc không cho phép.  Vì công việc của ba rất bận rộn, có khi một tháng tôi chỉ gặp ba đúng một lần. Ba tôi chỉ biết im lặng và nhẹ nhàng cuối đầu xuống. Có vẻ ba rất muốn xin lỗi và bù đắp cho bà mà không biết nên thể hiện như thế nào mới phải. Mẹ tôi đặt tay lên vai ba tôi vỗ nhẹ, có vẻ mẹ đã biết được vấn đề khó nói của ba. Mẹ nhìn ba một hồi rồi quay sang nói với bà:

- Thưa mẹ, lần này chúng con về đây sẽ ở lại cho đến khi hai đứa nhỏ bắt đầu đi học lại vào học kỳ mới. Chúng con sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để có thể về thăm mẹ nhiều hơn. Mong mẹ đừng lo lắng nhiều quá hãy chăm sóc tốt cho bản thân nha mẹ.

Bà tôi nghe mẹ nói thế chỉ gật đầu rồi bảo chúng tôi mau sắp xếp đồ lên phòng và nghỉ ngơi. Tôi đem đồ của mình chất vào phòng đúng là nặng không thể tả. Nếu biết trước như thế thôi chỉ nên mang theo vài thứ quan trọng là được rồi. Tôi vội lấy điện thoại ra nhắn vài tin với mấy đứa bạn nhưng ở đây không có wife chỉ đành sử dụng 3G thôi.
• Một lúc sau tôi đã ngủ quên lúc nào không hay, tôi vừa mới tỉnh dậy đầu tôi đau như búa bổ. Chưa kịp mở mắt thì có tiếng gì đó rất to làm cho lỗ tai của tôi như sắp bị điếc luôn vậy đó. Tôi mở mắt ra thấy thằng em cùng một thằng nhóc trông hơi quen đang đứng cùng nhau trêu tôi. Tụi nó lấy hai cái nắp nồi đập vào nhau thật mạnh cái tiếng kêu đó làm cho tôi xém chút nữa thì hồn bay phách lạc. Tôi giận giữ:

-Hai đứa này sao dám làm vậy hả,  em không thấy chị rất mệt sao. Mấy đứa làm vậy là rất bất lịch sự biết chưa hả.

***** Tôi nghĩ tôi càng giận giữ tụi nó càng khoái chí tiếp tục đập rầm rầm làm cho tôi muốn phát điên lên. Tôi đứng dậy cầm lấy cái cây thước gỗ bên cạnh hù dọa tụi nó thế là tụi nó liền bỏ chạy. Tôi gằng giọng lên bảo tụi nó đứng lại và bắt đầu dò hỏi:

-Này nhóc con bên kia em là ai mà trông quen thế nhỉ?

***** Hai đứa nhìn nhau rồi trả lời tôi:

- Em là con trai của cô chị đó chị không biết em sao?

***** Nghe xong tôi suy nghĩ một hồi và nhớ ra được cái gì đó. Tôi bỗng nhận ra năm đó khi tôi về quê vào tám năm trước cô tôi lúc đó còn ở với chồng, họ cũng thường xuyên về thăm bà.  Nhưng vì một vài sự cố mà họ đã li hôn với nhau thế là cô tôi liền chuyển về sống với bà cùng với thằng nhóc này.  Hình như nó chỉ mới 7 tuổi thôi thì phải, tôi cũng chưa có dịp gặp nó lần nào thì ra nó cũng quậy y chang thằng em trời đánh của tôi. Một đứa đã muốn đau đầu rồi bây giờ là hai đứa chắc tôi sẽ phải mệt lắm đây.
•Giờ ăn tối đến không khí bây giờ đã trở nên ông hòa hơn,  mọi người cũng đã bớt ngại ngùng hơn trước. Ba tôi hay kể về việc học tập của em tôi và tôi cho bà nghe, bà nhìn chị em tôi và mỉm cười.  Bà kể cho chúng tôi nghe ở đây thường xuyên có rất nhiều lễ hội họ thường tổ chức ở trong làng và mời mọi người cùng đến xem. Bà nói nếu có dịp thì chúng tôi cùng nhau tham gia với mọi người xem sao. Tôi chỉ lặng im nghe bà nói và gật đầu lia lịa, hai đứa nhóc kia thấy vậy cũng bắt trước theo tôi. Cuối cùng thì bữa cơm gia đình này cũng kết thúc, tuy là tôi hơi chán như đây là lần đầu tôi cảm thấy rất ấm áp và biết được tầm quan trọng của gia đình như thế nào. Tôi cảm nhận được sự hạnh phúc đang lang tỏa khắp căn nhà vậy đó. Tôi nghĩ ở đây cũng không tồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi mà.
***** Dọn dẹp bàn ăn xong tôi cảm thấy rất chán bèn chạy lên phòng cầm lấy điện thoại sau đó gọi video cho mấy đứa bạn. Tôi quay lại những cảnh vật ở quê tôi cho chúng nó coi, tụi nó ai cũng thích thú và ngạc nhiên vì mọi thứ đều rất là và trông cổ kĩ. Tôi ngồi tạm trên cái xích đu ở trong vườn nhà chỗ này rất sáng .Chúng tôi nói chuyện cười nói vui vẻ thì thằng nhóc con của cô tôi chạy tới chạnh và hỏi:

-Ủa chị ơi sao điện thoại của chị lạ quá vậy còn có thể chứa được cả một con người luôn kìa? Chị ơi hay chị cho em mượn với.

***** Trong đầu tôi đầy nghi vấn chẳng lẽ nó chưa bao giờ thấy cái điện thoại này sao.  Thôi thì thấy nó cũng tội nên tôi nói chuyện xong với bạn liền bày nó cách sử đụng. Sau nó nó bắt tôi tải game cho nó chơi. Đã làm người tốt thì tốt cho đến cùng, với lại tôi cũng thấy thương cho hoàn cảnh của nó nên không nghĩ nhiều mà giúp nó tải về. Nhìn nó chơi rất vui tôi cũng vui lây, nó có vẻ trông rất thích thú với chiếc điện thoại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro