Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Một lúc sau, cô của tôi gọi thằng bé vào để chuẩn bị đi ngủ. Có lẻ vì lần đầu tiên được thấy chiếc điện thoại này nên thằng bé rất hiếu kì không muốn đưa lại nó cho rôi. Tôi cũng không phải là một con người keo kiệt bủn xỉn thế là tôi bảo em:

   - Em cứ yên tâm đi ngủ đi rồi mai chị cho em mượn tiếp nhé, chị hứa đấy!

Thằng bé nhìn mẹ nó và tôi với vẻ mặt không bằng lòng và xịu xuống. Nhưng nó vẫn đem trả điện thoại cho tôi. Xui rủi thay lúc đó thằng em trai đáng đánh của tôi bỗng nhiên chạy ào tới ôm chằm thằng bé làm cho chiếc điện thoại của tôi rơi xuống cục đá. Thế là chuyện gì đến thì cũng đến, chiếc điện thoại yêu quý của tôi vỡ tan tành. Lúc đó tôi như muốn điên lên, tôi quát:

- Em đang làm cái gì vậy hả, sao lại không cẩn thận thế chứ.Em có biết là nó quan trọng với chị lắm không.

Em tôi lúc này mặt tái mét, chân tay run lẩy bẩy. Nó sợ rằng tôi sẽ nổi điên lên mà đánh nó, hai đứa nó ôm nhau mà nước mắt cứ dàn dụa tuôn ra. Có lẽ tôi đã bị cơn giận khống chế tôi đã thốt ra những từ ngữ nặng nề mà ko biết nó đã vô tình làm tổn thương em tôi:

-Em thật là chẳng có ý tứ gì cả, suốt ngày ngoài việc gây rắt rối thì em còn chả biết làm gì. Em thật là phiền phức.

Cô và ba mẹ tôi thấy thế cũng chạy vào can ngăn. Họ sợ tôi không kiềm chế được mà tiếp tục tháo quát. Mẹ và cô tôi dỗ giành hai đứa nó và rồi cho bọn chúng vào trong ngủ. Tôi nhặt chiếc điện thoại lên với vẻ mặt khó chịu, tôi biết đó cũng không hẳn là lỗi của chúng nó. Có lẽ vì cơ thể tôi đang bị cơn giận kiểm soát quá lớn nên tôi mới như vậy. Thấy vậy ba tôi ngồi xuống chiếc xích đu với tôi và nói:

-Con không sao chứ, bình tĩnh lại chưa nào?

Tôi với vẻ mặt khó chịu đáp:

-Con đang rất tức giận ạ. Nếu không có điện thoại vậy trong hai tháng này con sẽ sống như thế nào đây!

Ba tôi cười với vẻ mặt hiền dịu và xoa đầu tôi, nói:

-Đôi lúc những thứ đó chỉ tạo cho con niềm vui nhất thời và nó sẽ không tồn lại lâu được đâu. Không gì có thể tốt hơn bằng việc con có thể tự mình tạo ra những kỉ niệm đẹp và đáng nhớ trong cuộc sống này. Điện thoại cũng rất quan trọng nếu chúng ta biết sử dụng nó đúng cách và đúng thời điểm.

Tôi hoài nghi và nhìn vào chiếc điện thoại trên tay của mình, ba tôi nói tiếp:

- Con nhất định phải từ bỏ một thứ chỉ đem lại cho ta cảm xúc nhất thời, con hãy tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống này bằng cách tạo ra chúng chứ không phải chỉ là những thú vui nhất thời đó.

Nói rồi ba tôi rời đi bỏ lại mình tơi ở chiếc xích đu đó. Tôi suy ngẫm những gì ba nói với tôi, tôi cảm thấy đó giờ mình chỉ tập chung vào chiếc điện thoại này dường nhưng không quan tâm và để ý đến những thức khác. Vốn dĩ là về đây để thăm bà và có thể cảm nhận được quê nhà nhưng thế nào sau bao năm xa cách nhưng tôi vẫn chỉ chú tăm vào chiếc điện thoại. Tôi cảm thấy bản thân mình dường như đã quá thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

*****Sáng hôm sau, vừa mới mở mắt ra thì tôi đã thấy 2 đứa nhóc với vẻ mặt đầy tội lỗi ngồi trước mặt tôi. Tôi chưa kịp hỏi chuyện gì thì chúng cất tiếng nói:

-Chị ơi tụi em xin lỗi chị ạ. Tụi em đã không cẩn thận làm rơi điện thoại của chị, tụi em hứa sẽ cẩn thận hơn ạ. Chị tha lỗi cho tụi em nha.

Tôi nhìn bọn chúng với vẻ mặt ngơ ngác, cái tôi bất ngờ là thằng em đó giờ luôn cãi lời tôi bỗng nhiên hôm nay ngoan hơn hẳn. Nó biết nhận sai và xin lỗi, tôi nghi hoặc nhìn nó và nghĩ dường như đã có điều gì đó làm noa thay đổi rất nhiều. Sau khi suy nghĩ một lát thì tôi đã quyết định tha thứ cho tụi nó. Tôi biết tụi nó không cố ý làm như vậy nhưng tôi vẫn thấy ức lắm.

•Lúc ăn sáng, tôi nhìn xa sân vườn tôi thấy được bà và mẹ tôi đang cho đàn gà ăn. Chúng cứ chạy quanh sân, con nào con nấy thi nhau mổ thóc. Vừa mổ vừa kêu ríu ra ríu rít làm cho tôi cảm thấy rất hiếu kì. Còn cô và ba tôi thì đang ở sau vườn trồng và thu hoạch các loại rau. Từ lúc về đây đến giờ có lẽ đây là lần tôi buông bỏ chiếc điện thoại và quan sát rõ từng chi tiết mà tôi đã bỏ lỡ trong tuần qua. Hai đứa nhóc này vừa ăn xong thì lật đật chạy nhanh ra chỗ mẹ của tôi để cho gà ăn. Tôi thấy bọn chúng rất vui, thằng em tôi còn nghịch đến mức để thóc trên tay cho gà mổ. Tôi vội dọn xong đồ ăn và chạy ra chung vui cùng với chúng nó. Tôi cầm một nắm thóc rãi khắp sân, mấy con gà thi nhau lùa về những chỗ mà tôi rãi thóc. Không hiểu sao tôi cảm thấy chúng rất dễ thương. Bình thường thì việc nhìn mấy con gà như này tôi chỉ thấy chúng qua màn hình điện thoại. Còn bây giờ chung thật sự đang ở trước mặt tôi điều này rất thú vị và chân thật hơn tôi nghĩ. Mẹ và bà thấy chúng tôi vui vẻ bọn họ cũng bất giác cười theo chúng tôi.

•Khi cho gà ăn xong, tôi vội chạy ra vườn với ba.Mấy thằng thấy tôi chạy, hình như chúng cũng biết được ý định của tôi chúng cũng chạy theo như đang muốn đua cùng với tôi vậy. Mẹ tôi thấy thế vẻ mặt có một chút lo lắng và nói:

-Cẩn thận đấy nhé các con, coi chừng té đó.

Bọn nhãi đó dường như không quan tâm lời của mẹ tôi nói cho lắm, cứ cắm mặt chạy mặc dù tôi không có ý định chạy đua với tụi nó. Chạy được một lúc thằng em ngu ngốc của tôi bỗng như tôi nghĩ. Nó bị vấp vào một tản đá sau vườn và té cắm mặt xuống bùn. Lúc này chẳng hiểu sao tôi lo lắng cho nó vô cùng, thằng con của cô tôi chạy lại đỡ nó thì lại bị nó kéo xuống chung thế là bây giờ hai đứa nó lắm lem như con chó mực. Tôi nhìn hai đứa nó với vẻ mặt ngơ ngác chúng nó nhìn lại tôi và rồi nhìn nhau và cất tiếng cười đùa. Tôi chẳng hiểu gì cả, tôi đến gần và kéo tụi nó đứng dậy. Và chúng tôi tiếp tục bước tiếp để đến được khu vườn nơi mà ba với cô tôi đang làm việc ở đó.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro