Và ngày hôm đó, tôi đã tiến thêm đuợc buớc nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo phật giáo, con nguời đuợc tạo ra với khả năng nhận thức đúng sai, những cảm xúc hỉ , nộ, ái, ố. Bản thân tôi, một kẻ cô độc, chưa hề biết đến thứ cảm xúc gọi là 'ái'. Tôi luôn đơn độc nên không nghĩ đuợc viễn cảnh tôi thích một nguời, yêu nguời ấy với tất cả cảm xúc của tôi. Tuy vậy nhưng tôi lại không lý giải đuợc chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình. Từ khi gặp Yanagi-san, bản thân tôi thay đổi mà duờng như tôi sắp không còn hiểu nổi chính tôi.
Trước đây, tôi không hề có tí cảm xúc  nào với con gái. Con gái – một sinh vật huyền diệu mang trong mình những vẻ tuyệt đẹp mà không sinh vật nào khác có thể sánh bằng  Có lẽ vậy mà con gái lại rất khó hiểu,  như một cách để bảo vệ bản thân mình vậy. Muốn hiểu con gái phải thật sự quan tâm, dành thời gian cho cô ấy. Đối với tôi, tôi hoàn toàn thấy đó là một thứ phiền phức , vì thế nên tôi không hề có hứng thú với con gái. Vậy mà giờ tôi lại muốn tìm hiểu về cô gái chỉ mới gặp nhau lần đầu , nghe hài hước thật.
Từ khi gặp Yanagi-san, hình ảnh cô ấy cứ đọng lại quanh quẩn trong tâm trí của tôi. Từ khi tan học cho đến khi về nhà , tôi luôn nghĩ về cô ấy . Tôi muốn biết thêm về cô ấy, nhưng không biết phải làm thế nào ? Muốn tìm hiểu và chinh phục con gái không hề giống như chơi game. Chơi game bạn phải vượt qua từng màn để hoàn thành game, khi chết thì bạn có thể quay về checkpoint và có thể chơi lại để qua màn. Nhưng trong tình yêu thì nó lại hoàn toàn khác. Bạn vượt qua từng màn trong việc chinh phục cô ấy, nhưng số mạng của bạn chỉ có 1. Khi chết, bạn sẽ không được quay về checkpoint mà chỉ quay lại từ đầu, và không bao giờ được chơi lại lần 2. Muốn chinh phục trái tim một cô gái đâu phải chuyện dễ dàng gì, phải luôn giữ được sự bình tĩnh và phải hành động một cách kĩ lưỡng. Giờ tôi đang tự hỏi tại sao lại có những thằng mồm cứ ba hoa là trải qua nhiều mối tình như thể cao thủ trong tình trường. Mấy người có thực sự yêu không hay chỉ lợi dụng trêu đùa họ vậy ?
Trước tiên, muốn tìm hiểu một người thì phải nói chuyện được với người ấy. Chà, nghĩ một hồi mà tôi vẫn không biết phải làm sao. Một người như tôi không hề có bạn nên tôi cũng không hề biết bắt chuyện như nào. Nên gặp cô ấy  rồi nói: ‘Chào cậu’ rồi nở nụ cười à, khó khăn quá đi.   Cảm thấy một chút bất lực. Và cứ như thế cho đến lúc ngủ , tôi cứ trằn trọc sao để mở đầu một câu chuyện với Yanagi-san.  Không biết tự lúc nào, tôi ngủ thiếp đi mất…
‘Reng..reng..reng’
Đã sáng rồi cơ à, nhanh quá. Buổi sáng này vẫn diễn ra như bình thường, nhưng trong lòng tôi lại có chút gì đó phấn khởi hơn . Tôi quyết định sáng nay sẽ uống cà phê sữa , thay cho cà phê đen như mọi hôm .  Có lẽ thay vì vị đắng thì pha thêm chút ngọt của sữa sẽ cho tôi thêm chút may mắn =))
Trên đường đi học, trong lòng tôi cứ lâng lâng . Cứ nghĩ đến việc gặp lại Yanagi-san, tôi lại không thể ngăn được dòng cảm xúc trong tôi bây giờ. Tôi bước đi nhanh hơn mọi hôm , cứ muốn nhảy chân sáo mà đi. Ầy, đi học thật là vui quá xá.
Đến lớp , tôi ngồi về chỗ quen thuộc, vẫn đọc sách như lẽ hiển nhiên. Nhưng nay tôi lại đọc một thể loại hoàn toàn khác – light novel  về học đường. Chắc đọc cái này sẽ giúp tôi phần nào , tôi nghĩ vậy. Mong là nó sẽ hay. Nào , đọc thôi!
Một khi tôi đọc sách hay nghe nhạc, tôi dành hết sự tập trung cho nó . Những thứ xung quanh thật phiền phức, không cần chú ý đến.  Bất chợt, tôi giật mình bỏ cuốn sách xuống.
- Nara-kun!
Ủa, Yanagi-san đến tự lúc nào vậy kìa. Tôi lắp bắp:
- C-chào cậu Yanagi-san, có chuyện gì không thế?
- Cậu ấy, mình chào cậu mấy lần rồi mà cậu không trả lời gì hết. Mình làm đủ trò với cậu mà cậu như người không hồn ấy, chả phản ứng gì cả . …-Cô ấy cứ trách mắng tôi  mãi vậy, cơ mà mặt cô ấy phụng phịu dễ thương thật.
- Xin lỗi nhé, tớ khi đọc sách thường không để ý gì xung quanh . Xin lỗi cậu
- Không sao, lần này mình tha cho cậu đấy. Mà cậu đang đọc quyển gì thế? – Cô ấy liếc xuống  nhìn tựa đề quyển sách tôi đang đọc. Chết tôi rồi, sẽ như nào nếu cô ấy biết tôi đọc sách thể loại này nhỉ? Xấu hổ chết mất.
- À-à……
- Tó mượn nhé . – Cô ấy nói vậy rồi từ từ lấy quyển sách ra khỏi tay tôi. Thôi rồi, thánh thần ơi xin phù hộ cho con qua khỏi nạn này.
- À, quyển này tớ biết này. Cậu cũng đọc nó à?
-  Tớ đọc mới đây thôi à .
- Quyển này hay lắm luôn í , cơ mà quyển này chưa được quảng bá rộng nên ít ai đọc nên tớ không có ai để bàn hết á.
- Ờm, cậu có thể nói với tớ cũng được – Trời ơi, không những không sao lại có cơ hội ngàn vàng để có thể nói chuyện với cô ấy. Không nắm lấy cơ hội này thì chắc tôi hối hận lắm đấy. Tôi ngước mắt lên một chút xem phản ứng cô ấy ra sao .
- Thật à, mình nói nhiều lắm đấy. Không phiền cậu chứ?- Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt đen sáng lên,như một đứa trẻ được quà vậy.
- Ừm, không sao đâu , tớ lúc nào cũng rảnh mà .
Sau đó, cô ấy nói chuyện với tôi cả buổi học hôm ấy. Đén cuối buổi học, tôi vẫn còn muốn được nói chuyện với cô ấy tiếp.
- Nè, Yanagi-san
- Tớ đây, sao thế?
- Cậu có thể .. cho mình xin line của cậu đuợc không, vậy thì chúng ta có thể nói chuyện tiện hơn..
Chà, hôm nay mình có ăn thêm cái gì mà gan thế nhở.
- Ừm, đuợc thôi. Đưa tớ máy cậu đi.
Tôi đưa máy cho cô ấy nhưng trong lòng vừa có chút vui lẫn sự do dự. Cô ấy cầm máy tôi, bấm bàn phím thoăn thoắt. Chắc cô ấy dùng điện thọai nhiều lắm đây.
- Yanagi-san này 
- Ừm, cậu nói đi
- Cậu không thấy sợ tớ hay khó chịu tớ à?. Tớ là một thằng trông kì quái, không có lấy nguời bạn, bị nguời khác xa lánh. Sao cậu lại nói chuyện với tớ thế?
Chà, đúng vậy  đấy. Một kẻ cô độc, đáng ghê tởm, làm nguời khác khó chịu, sao lại đuợc một cô gái đáng yêu, xinh gái lại nói chuyện với tôi cơ chứ. Nếu bình thuờng thì sẽ nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ rồi buông những lời cay đắng với tôi rồi.
- Đâu cần có lý do để trở thành bạn, đúng chứ? Trông cậu khó gần vậy nhưng cậu thú vị mà.
-  Cậu là nguời đầu tiên bắt chuyện với mình vậy đấy - tôi quay đầu đi, nói trong sự ngại ngùng
- Vậy àa, cậu nên thử nói chuyện với mọi nguời đi. Cậu hoàn tòan khác với những gì cậu nghĩ đấy. - Cùng lúc đấy, cô ấy đưa tôi chiếc điện thọai, nở một nụ cuời
- Đây là tài khoản line của mình. Vậy nhé, mình về truớc đây. Chào cậu nhé Shinpei-kun
Tôi cầm lại chiếc điện thọai, bỏ vào trong túi. Tôi cuời lại với cô ấy , giơ bàn tay ấy lên vẫy tay chào một cách chậm rãi vì ngại.
- Mai gặp lại nhé.
- Mai gặp lại.
Cô ấy nói lời chào tạm biệt rồi đi về. Duờng như lòng tôi đang xúc động truớc những lời cô ấy nói. Thú vị gì đâu chứ ><. Tôi quay ra, nhìn khung cảnh trời mà nói trong sự vui suớng.
- Có lẽ cuộc đời này cũng không nhàm chán lắm nhỉ.
Tôi xách cặp rồi buớc dần ra khỏi lớp học. Về thôi, còn nhắn tin trên Line với Yanagi-san nữa.
Và ngày hôm đó, tôi đã tiến thêm đuợc buớc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro