Vào ngày hôm đó, tôi đã gặp đuợc cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Reng... Reng.. Reng'
Trời đã sáng rồi cơ à. Như một thói thường lệ, tôi uể oải rời khỏi chiếc giường,vươn vai, kéo rèm ra đón những tia nắng sớm. Tôi đánh rang, rửa mặt, thay bộ đồng phục ở trường, xuống tầng 1 ăn sáng. Tôi rất thích uống cà phê, bữa sáng của tôi thay vì sữa thì tôi luôn uống cà phê đen. Sau khi ăn sáng, tôi bắt đầu đi đến trường cùng với những dòng suy nghĩ vẩn vơ.
Tôi là Nara Shinpei, đang theo học lớp 3-1 trường cao trung Heiwa ở Shinjuku. Tôi không phải một người hoàn hảo hay bạn trai lý tưởng, chỉ là một nam sinh binh thường. Tôi luôn cảm thấy chán nản về mọi thứ, luôn thấy cuộc đời này thật là phiền phức, cuộc đời này như đang chống đối tôi vậy. Có lẽ vì cái tính cách dị thường ấy mà tôi trở nền khó gần, không có lấy một người bạn. Tuy vậy tôi lại thích cái cảm giác cô độc, được tự do làm những điều mình muốn, không có ai phàn nàn gì về quyết định hay hành động của tôi. Cứ như vậy, tôi trưởng thành với sự cô độc bên canh và nghĩ cả đời tôi sẽ mãi như thế. Tôi đâu hề biết rằng ngày hôm nay, tôi lại gặp một người mà tôi không ngờ tới, thay đổi cái suy nghĩ ấy của tôi.
Đến lớp học, tôi đến bàn ở góc cuối lớp - một chỗ ngồi mà ít ai chú ý đến, phù hợp với con người cô độc như tôi. Tội mở cặp, lấy quyển nhân giai thất cách, một tác phẩm rất nổi tiếng của nhà văn Dazai Osamu. Tôi rất thích văn học cũng như âm nhạc. Văn học là những câu truyện muôn màu muôn vẻ, thể hiện nhiều cái nhìn về cuộc sống này, âm nhạc là những cảm xúc của nhạc sĩ gửi gắm vào những giai điệu ngân nga, tôi không hề ghét chúng mà ngược lại rất thích đọc và nghe. Tôi ngồi đọc như vậy cho đến khi tiếng chuông reo vào giờ học. Bắt đầu một ngày chán nản nào. Tôi cất quyển sách, láy sách vở hộp bút, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Tiếng cười đùa xung quanh dường như cũng dần dần trở nên im lặng khi nghe tiếng chân giáo viên đến lớp.
- Chào các em
- Chúng em chào thầy ạ.
Đó là thầy chủ nhiệm của lớp tôi. Thầy khá trẻ, vóc người cao, đeo kính. Thầy dạy văn khá hay nên tôi rát thích học giờ của thầy. Đáng lẽ tiết học sẽ bắt đầu luôn nhưng thay vào đó là tiếng xì xào cũng vói những ánh mắt hướng về cửa lớp. Tôi hướng mắt về phía cửa như phản xạ tự nhiên, chông chờ vào điều gì đang xảy ra...
Liệu thế giới này có yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ? Mỗi lần nghĩ về câu hỏi này, tôi lại thấy nó thật nhảm nhí. Yêu là sự thấu hiểu và quan tâm đến từ cả 2 phía, cần có thời gian để xây dựng nên tình yêu ấy. Yêu từ cái nhìn đầu tiên là một chuyện bất khả thi, và tôi thấy bản thân tôi cũng không cần yêu. Nhưng bây giờ tôi lại không thể lý giải được thứ tình cảm này trong tôi.
Đó là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn , đôi mắt to cùng mái tóc dài đến ngang vai, tựa như thiên thần vậy. Cô ấy từ từ bước vào, đứng bên cạnh thầy tôi.
- Đây là bạn học sinh mới chuyển đến lớp ta. Em tự giới thiệu bản thân mình đi.
- Chào các cậu, mình là Yanagi Sayu. Mong được các bạn giúp đỡ.
Sayu -san à. Cái tên hay đấy chứ. Sayu là đáng yêu, y hệt cô ấy vậy .
- Vậy được rồi . Em có thể chọn chỗ cho mình.
- Vâng ạa
Cô ấy nói vậy rồi nhìn chung quanh lớp. Cứ như vậy rồi cô ấy tiến đến chỗ cô ấy chọn. Ể, thật à, không đùa đấy chứ . Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy kéo chiếc ghế bên cạnh tôi , đặt chiếc balo của cô ấy xuống
- Cậu không phiền chứ ?
Cô ấy nói vậy, nghiêng đầu mỉm cười nhìn tôi. Tự nhiên trong tôi trái tim tự dung đập nhanh hơn bình thường. Bĩnh tĩnh nào tôi ơi .
- Đ-được chứ
- Vậy mình ngồi đây nhé, phiền cậu rồi.
Yanagi-san ngồi xuống cạnh tôi, trong tiếng than thở nuối tiếc của đám con trai con lại. Chắc đang nguyền rủa tôi lắm đây.
- Nè, cậu tên là gì vậy ?
- Mình là Nara Shinpei.
- Chà, vậy Nara-kun, mong được cậu giúp đỡ nhé.
Lời nói cùng nụ cười đáng yêu ấy dường như đã đánh gục tôi. Tôi đỏ ửng mặt, chỉ biết nói lại rồi quay đi.
- M-mong cậu giúp đỡ.
Và đó là khởi đầu của cuộc gặp gỡ giữa một kẻ cô độc và một cô gái đáng yêu. Có lẽ cuộc đời này cũng không nhàm chán cho lắm.
- Nào các em, vào giờ học thôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro