Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       
       
         - Reeng ...reeng ...reeng...
         Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi phá tan bầu không khí trong lành buổi sáng. Những chú chim nghe có động giật mình tung cánh bay đi, miệng kêu ríu rít.
         Đông Nhi lồm cồm bò dậy, tay vươn tới chiếc đồng hồ đang không ngừng kêu, mắt nhắm mắt mở tắt công tắc, miệng lẩm bẩm:
        - Aizz! Ồn ào quá đi!
        Sau đó lại vùi vào trong chăn ấm nệm êm ngủ tiếp.
        20 phút sau...
        - Aaa...! Trời ơi! Sắp muộn rồi! Huhu... Sao bà không gọi tôi dậy chứ? Bà muốn nhìn tôi chết hay sao Phương?
        Đông Nhi cuống cuồng chạy xuống giường, lao thẳng đến nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, rửa mặt, thay đồng phục. Tất cả các thao tác nhanh, gọn, nhẹ chỉ trong 5phút.
         Cô bước ra ngoài thấy kẻ nào đó hôm qua vừa thất tình khóc lóc uống rượu trong quán bar giờ vẫn còn thảnh thơi nằm trên giường ngủ. Cô không​ bận tâm lắm, dù sao nhỏ cũng cần yên tĩnh để bình tâm lại.
         Vừa lục lọi, soạn sách vở lẫn trong đống tạp nham trên bàn học,cô vừa nói:
         - Qua! Nói nghe nè! Tên đó chả có gì để bà phải lưu luyến đâu. Bà không nên buồn bã quá như vậy...
         -....
         Bên tai truyền đến tiếng thở khó đều đặn, cô xoay người lại đối mặt với Phương, giọng có chút mất kiên nhẫn:
         - Nè, bà còn không dậy là tôi đi trước đó!
         - ...lạnh ...lạnh quá...
         - Nè, bà bị sao vậy?
         Nghe được tiếng kêu rên của Tuyết Phương, cô lo lắng đi tới bên giường hỏi thăm, lấy bàn tay áp lên trán Phương như để đo nhiệt độ cơ thể nhỏ.
         Chết thật, hình như Phương bị cảm rồi.
         Cô nhanh chóng chạy vào phòng tắm vắt chiếc khăn ấm đắp lên trán cho Tuyết Phương. Sau đó lại ôm cặp chạy xuống nhà đi tới phòng bếp, nơi bà Lệ đang làm bữa sáng, giọng lanh lảnh:
         - Mẹ ơi! Tuyết Phương bị cảm rồi, mẹ ở nhà chăm sóc cho nó nha!
         - Con bé có cảm nặng lắm không con?
         - Mẹ yên tâm chỉ là cảm nhẹ thôi!
         Đông Nhi nhìn lên đồng hồ mà không khỏi gào thét trong lòng, mới đó đã 7h 45' rồi. Cô tức tốc cầm tạm vài lát bánh mì trên bàn chạy ra khỏi cửa, miệng vẫn không quên chào bà Lệ:
          - Mẹ! Có gì để về nhà rồi nói nha, con sắp muộn học rồi! Con đi nha mẹ!
          - Gượm đã, con còn chưa ăn xong bữa sáng mà!
          - Để lát con ăn ở trường cũng được!
          Nói xong, cái bóng nhỏ của cô chưa gì đã chạy được một đoạn xa rồi.
          - Thật là, không biết bao giờ mới lớn đây?!
         
           Chỉ còn một phút nữa thôi. Trời, cánh cổng sắp đóng lại rồi! Bác bảo vệ ăn gian nha, còn những 38s cơ mà!
           Cô lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh đén cánh cổng trước khi nó thực sự bị đóng lại, lấy bàn tay nhỏ dùng sức kéo lại. May vẫn còn kịp!
            Cô thở dài một hơi, quay sang bác bảo vệ đang đứng bên kia cánh cổng cười hì hì
            - Bác à, còn 12s nữa, cháu vẫn còn kịp phải không?
            - Vâng, cháu đã đi muộn 4'48s rồi đó!
            Cô nhìn lại đồng hồ, trời ạ!
           - Hì hì, cháu chỉ nhầm lẫn chút thôi mà! Bác cho cháu vào nha!
           - Lần sau nhớ đi sớm nha! Lần này bác tha cho đó!
           Cô cười xoà rồi chạy nhanh tới lớp. Không biết câu đó bác bảo vệ đã nói bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần Tuyết Phương nghỉ là cô lại đi muộn như thế. Cũng may bác bảo vệ tốt bụng lần nào cũng tha cho cô, nếu không cô đã bị gọi tới cùng hội học sinh uống trà hàn huyên rồi.
           Hên nữa là tiết đầu của cô Toán, cô phải đi in đề cho cả lớp nên đến trễ chút, thế là thoát nạn.

            - Ring...Ring ...Ring...
            Cuối cùng thì giờ ra chơi cũng đến!
            Đông Nhi nhanh chóng đi xuống căn tin trường. Từ sáng tới giờ vẫn chưa được ăn gì ngoài mấy lát bánh mì kẹp. Nhiêu đó làm sao có thể làm cho cái dạ dày của cô no được.
             Bàn thức ăn được bày ra nhanh chóng,1hộp sữa tươi, 2 bịch  bim bim cỡ lớn, 2xúc xích, 2 sữa chua. Cô nhanh chóng thực hiện công tác làm cái lỗ đen vũ trụ trong bụng được no đầy mặc cho bao ánh mắt không mấy bình thường của mọi người đang rơi vào mình.
            Bất chợt xung quanh truyền đến tiếng reo hò của nhiều người, nhất là đám nữ sinh trong trường. Cô nghĩ chắc lại có cậu ấm nào đó lái xe hơi đến trường chứ gì. Trường này vốn là trường học quý tộc như cũng có số nhỏ thành phần là được nhận học bổng. Trong số nhỏ thành phần đó có cô và Tuyết Phương, ngoài ra cũng có chút"quan hệ", thầy hiệu trưởng trường là bác họ đằng ngoại của Tuyết Phương. Vì vậy cô chính là được"ăn nhờ ở đậu".
            Nhắc đến Tuyết Phương,cô không khỏi thở dài. Phương là bạn thân từ nhỏ của cô. Ba mẹ hai bên vốn là bạn bè lâu năm, lại là hàng xóm cách nhau có 1cái hẻm cực nhỏ gần 20cm. Tụi cô tuy hai nhà nhưng mà một. Cho tới khi 2năm trước ba mẹ Tuyết Phương phải rời đi định cư ở Pháp để điều hành công ty của ông nội để lại nên đành phải gửi Phương cho ba mẹ cô trông nom. Tình bạn thân của cô đã gắn bó keo sơn từ khi hai đứa còn dùng chung cái tã cho tới bây giờ, tựa như hình với bóng vậy.
           Tuyết Phương là một cô gái khá xinh đẹp,nết na,thùy mị trong mắt mọi người duy chỉ có cùng một chỗ với cô thì mới lộ ra bản chất tinh nghịch của mình. Phương rất yếu đuối vốn không thể học được môn võ nào, chỉ khua tay múa chân một chút cũng có thể bị thương rồi. Cho nên mới nói Tuyết Phương chỉ hợp với hình mẫu tiểu thư đoan trang, giỏi giang.
            Còn cô, điểm mạnh mà Tuyết Phương có thì cô lại không có. Cô mạnh mẽ,cá tính, giỏi võ, hậu đậu,... hình như là hết rồi thì phải. Mà thôi đâu có quan trọng gì chứ.
             Phía sau truyền tới tiếng huyên náo cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô ngẩng đầu lên xem tình hình! Trời,từ bao giờ mà căn tin đông nghịt người thế này.
             Chuyện gì xảy ra thế này!? Những​ nữ sinh xung quanh nhìn cô với ánh mắt ghen tỵ có, khinh bỉ có. Cô tự hỏi mình đã làm ra cái gì để rồi bây giờ người ta nhìn cô với ánh mắt không mấy bình thường đó.
             Chuyển hướng​ nhìn lên phía trước, giờ cô đã biết lý do. Đó là do có một cực phẩm soái ca đang ngồi đối diện cô, nhìn cô chằm chằm. Đúng là cực phẩm nha. Anh ta, không , phải nói là cậu ta mới đúng, chắc tầm tuổi cô, khuôn mặt trắng không tì vết, mái tóc màu đen láy mềm mượt đôi mắt như muốn hút hồn người khác,bờ môi mỏng đang cong lên tạo thành đường cong tuyệt đẹp, bộ vest trắng thanh lịch làm cho cậu ta nhìn trưởng thành hơn. Cậu ta cười trông thật đẹp.
              Cô quan sát kỹ người trước mặt, sau đó lại cặm cụi ăn và ăn. Chơt giọng nói trầm ấm từ người trước mặt hướng đến cô:
             - Em là Hàn Đông Nhi?
             Cô biết ngay lại là cái thể loại làm quen cũ rích này mà, lại là mấy trò tán tỉnh của lũ con trai. Đột nhiên, tỉ lệ đánh giá cho cực phẩm này giảm xuống hơn phân nửa. Cô hằn học đáp:
             - Bộ cậu bị đui sao mà không thấy bảng tên gắn trên áo tôi? Tôi nghĩ cậu thay vì đến đây tán tỉnh con gái nhà lành thì nên dành thời gian tới khoa mắt khám đi, coi chừng bị đui thiệt thì hỏng cái mặt đẹp.
              Cậu ta không nói gì, ý cười trên khuôn mặt càng rõ. Cô tự nhiên tiếp tục ăn đồ ăn của mình như không thèm để ý tới người xung quanh. Sự việc sẽ không có gì xảy ra nếu như cậu soái ca đó không thốt lên câu chẳng có gì liên quan và cậu ta không nói đúng lúc cô đang cầm hộp sữa lên uống.
               - Làm bạn gái anh nhé!
              Và kết quả là dòng sữa tươi ngon ngọt trong miệng cô phun trào theo hướng phía trước mà thẳng tiến, cuối cùng nằm gọn trên khuôn mặt đẹp trai của cậu ta và nhỏ giọt xuống áo vest trắng.
              Cô thấy mặt cậu ta tối sầm lại
              - Em dám...
              - Sao không dám.Nhìn cậu bảnh trai đấy nhưng chậc ,chậc... không ngờ... Aiz, tiếc thật, tôi còn định giới thiệu cậu cho anh trai mì ( chính là anh chủ cửa hàng mì vô cùng đẹp trai nhưng đáng tiếc lại là trai cong) gần nhà tôi.Haiz, thôi tôi đi trước nha. À mà đại công tử hào phóng, cậu không để tâm nếu như cậu trả giúp tôi bữa ăn này chứ?
              Còn chưa để người kia trả lời, cô đã chặn họng
              - Rồi! OK,thank you! Bye bye nha!
              Nói xong, cô chạy biến. Cô vừa chọc cho tên kia tức giận, có kẻ ngốc mới ở lại mà chịu trận, vì vậy 36 kế chuồn là thượng sách.
             Cô lại không biết rằng chính vì hành động thiếu suy nghĩ của mình mà tương lai của cô sau này bị kẻ nào đó ép khô đến thê thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro