Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        - Thật là xúi quẩy mà!
        Đông Nhi vừa đi về lớp vừa lẩm bẩm.
         Cùng lúc đó,tại căng tin. Thầy hiệu trưởng không biết từ đâu đi tới chỗ soái ca vừa được cô "tưới" sữa lên mặt, theo sau còn có đám người mặc đồ đen kín mít từ đầu tới chân. Mặt hiệu trưởng lúc này phải nói là xanh mét hơn tàu lá chuối.
        - Hoàng tổng, ngài không sao chứ? Tôi sẽ xử phạt học sinh này thật đích đáng. Mong ngài bỏ qua cho!
         Mồ hôi trên khuôn mặt tròn trịa phúc hậu của thầy hiệu trưởng tuôn xuống như mưa. Hic! Ông lo sợ cái trường này ngày mai bị san bằng như sân bóng mất.
           Soái ca"sữa tươi" dường như không để ý tới lời của hiệu trưởng. Anh rút ra từ trong túi áo vest trước ngực một chiếc khăn lụa cao cấp trắng có kẻ caro đen lau những vết sữa trên mặt, tóc và cả trên áo. Anh khẽ mỉm cười làm điêu đứng nữ sinh xung quanh.
         - Không cần đâu! Tôi sẽ tự giải quyết...
         - Nhưng...
         - ... bù lại, tôi muốn ông làm cho tôi một chuyện!
        ......
         - Khi con lắc lò xo dao động, thì...
Trên bục giảng, cô giáo viên dạy Vật lý đang thao thao bất tuyệt, ở hàng ghế cuối cùng có người hiên ngang " ngủ" một cách rất tự nhiên.
          - Hàn Đông Nhi! Giờ này mặt trời sắp dính tới mông rồi mà em còn ngủ hay sao?
           Tiếng hét hệt như chim" vàng anh mỏ đen " của cô Vật lý làm cô tỉnh giấc giật mình ngồi dậy đứng thẳng người lên. Tất cả mọi người đều bật cười trước câu nói có phần thô tục của giáo viên và quan trọng hơn là bởi con sâu ngủ là cô. Mặt cô bây giờ không khác gì trái cà chua đỏ lựng, xấu hổ quá đi mất. Cô chỉ muốn có ngay một cái lỗ để chui xuống cho đỡ ngượng. Trong lòng không ngừng chào hỏi tổ tông nhà tên soái ca"sữa tươi" lúc nãy hại cô không ăn hết số bánh còn trên bàn làm bao tử kêu hoài khiến cô buồn ngủ.
           Cũng may lúc này lại có hiệu trưởng đến trước cửa kêu cô giáo ra ngoài. Thế là thoát nạn! Cô ngồi phịch xuống ghế như trút được gánh nặng, lại nghe thấy tiếng mấy học sinh bàn đầu xôn xao:
        - Hình như có học sinh mới!
        - Hy vọng là anh đẹp trai lúc nãy!_" Có mà đập chai thì có, mặt đẹp mà khó ưa, biến thái"_cô nghĩ.
         -OMG! Hoàng tử của em...
         Cô tò mò nhìn ra cửa lớp. Áo sơ mi trắng. May không phải tên soái ca. Lòng như vừa ném được tảng đá xuống.
         Cô Vật lý nhanh chóng bước vào lớp cùng hiệu trưởng và ...học sinh mới.
         Trong lòng cô, một làn sóng lớn dâng lên không ngừng gào thét" Aaa! Tại sao lại là hắn ? Tại sao chứ? Tại sao? Không phải hắn tới tính sổ chuyện lúc nãy đấy chứ? Đúng là cái tên mỏ nhọn keo kiệt!"
        Cô cố ngồi thấp xuống, lấy cuốn sách dày cộp che đi khuôn mặt của mình, cằm tì lên bàn. Mong rằng hắn không nhìn thấy mình.
        Hiệu trưởng hắng giọng lên tiếng:
        - E hèm! Lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới là em Hoàng Gia Phong...
        - Thầy à! Thầy không những dài dòng phí thời gian của em mà còn mất thời giờ dạy học của cô giáo đây. Từ nãy tới giờ đã mất tổng cộng 4'25s rồi.
        - Vậy...không còn việc gì...thầy về phòng...
        Nói rồi hiệu trưởng tất bật ra khỏi lớp,mặt vẫn không ngừng đổ mồ hôi.
         Xem đấy! Học sinh mà dám cắt ngang lời của bậc trưởng bối. Thật là học sinh vô giáo dục! Chắc lại cái loại công tử hào phú mặt đẹp biến thái không có chữ nào trong đầu.
         Té ra anh ta là Hoàng Gia Phong. Hoàng Gia Phong! Hoàng Gia Phong! Cô sẽ khắc cốt ghi tâm cái tên này. Quân tử mười năm báo thù chưa muộn.
         Gia Phong bước xuống cuối lớp trước bao con mắt ái mộ của các nữ sinh và ánh mắt ghen tỵ của bao nam sinh và... Tới đứng trước bàn cô, tay gõ gõ xuống mặt bàn kêu cộc cộc.
           - Tôi có thể ngồi cạnh bạn được không?
         - Hơ! Mình cũng rất muốn như thế nhưng chỗ này đã có người ngồi trước rồi. Thế nên bàn chịu khó tìm bàn khác vậy ha!
         Anh khẽ nhíu mày, sau đó lại thần bí mỉm cười đầy giảo hoạt. Không biết lại có âm mưu gì đây.
          Anh rút trong túi quần một chiếc điện thoại, woa là chiếc Smartphone thông minh hiếm có đấy nha...ừm, sau đó nhấn điện thoại gọi cho ai đó, nói một câu rất ngắn gọn:
         - Mau lên lớp tôi đi!
         Tò mò. Không biết anh đã gọi ai tới nữa. Nhưng ngay sau đó thầy hiệu trưởng chạy hớt hải tới cửa lớp, mặt đỏ lựng, mồ hôi đầm đìa.
          - Thầy ơi em muốn ngồi chỗ này nhưng bạn này lại không cho ngồi. Thầy xử lý giùm em!
          Khuôn mặt từ đỏ lại chuyển sang màu xanh mét. Đông Nhi cô không bỏ bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt thầy hiệu trưởng. Cô không tin thầy bênh vực cho anh. Thầy vốn là người chính trực mà. Nhưng cô không ngờ tới...
           - Hàn Đông Nhi! Em ra gặp thầy một lát!
            Cô không thể không thừa nhận một chân lý: có tiền có thể sai khiến được ma quỷ. Như trường hợp của thầy hiệu trưởng đáng kính của cô, thầy ấy chắc chắn bị con " cáo chín đuôi" bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi.
         Đông Nhi lườm quýt anh rồi hậm hực bước ra cửa lớp, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị thầy hiệu trưởng kéo đi.
         Đến phòng hiệu trưởng, cô và thầy không hẹn mà cùng thở gấp:
         - Thầy... Thầy...bị sao vậy...?
         Hiệu trưởng lại gần bình nước, không để ý tới người cũng đang ở trong phòng, đưa cả bình lên miệng uống.
          - Thầy...thầy nói cho em nghe... Hoàng... Hoàng Gia Phong là chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim, và cũng là người thành lập ra cái trường này...
         - Tập đoàn... Hoàng Kim sao?
         Cô đâu phải ngu ngốc mà không biết tập tập đoàn Hoàng Kim lớn thế nào chứ, chi nhánh có khắp mọi nơi, việc xây dựng khu nghỉ dưỡng ngay tại thành thành phố đối với họ dễ như trở bàn tay. Cô như bị sock nặng . Không ngờ tới công tử sở khanh như Gia Phong lại có thân thế đáng gờm vậy.
         - Vì vậy Đông Nhi! Em hãy vì thầy, vì tất cả mọi người, vì tương lai ngôi trường này không bị san bằng trong nay mai. Em hãy nhẫn nhịn cậu ấy!
          Thầy thành khẩn cầm lấy tay cô lắc lắc. Như thế này bảo cô phải từ chối sao đây?
          - Em ...sẽ cố gắng hết sức!
         Đông Nhi sau cú sock đáng kinh hoàng ở phòng hiệu trưởng, cô lững thững bước về lớp, trong lòng không khỏi muốn đánh đá chính bản thân mình tại sao lại tự chuốc họa vào thân thế chứ? Hic đại họa sắp tới rồi. Cuộc sống của cô sau này nhất định sẽ bị chỉnh đến thê thảm. Nhẫn! Cô lần nữa khắc cốt ghi tâm nó vào trong lòng. Tất cả vì tương lai của mọi người, đành phải hy sinh vậy.
          Bạn Hàn Đông Nhi, tổ quốc sẽ ghi nhớ công lao to lớn của bạn. Đất nước sẽ khắc ghi tên của bạn vào bia đá để nhớ ơn bạn đời đời.
         Trong lớp, Gia Phong không lúc nào để cho cô yên, ví dụ như lúc này mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô, miệng như vừa ăn khoai ngứa:
         - Này sao em không trả lời câu hỏi của tôi!
         - Câu hỏi gì chứ?
         - Em có đồng ý làm bạn gái tôi không?
        - Có kẻ điên mới đồng ý!
        Nhìn bộ dạng tức giận đến đáng yêu của cô, anh không khỏi phì cười, tay đưa lên nhéo má cô khiến cô có chút hơi đau.
         Người ta thường nói, giận quá mất khôn mà. Cô bật dậy, tay nhỏ đập cái bộp xuống bàn gây ra tiếng động lớn:
          - Đủ rồi đấy !
          Sau đó liền tuôn ra một tràng lời thoại y như đọc trong kịch bản, tay còn liên hoàn khua múa loạn xạ:
          - Tại sao cậu cứ làm phiền tôi hoài vậy? Hoàng đại thiếu gia, cậu đẹp trai phong độ như thế có hàng tá cô chân dài xinh đẹp theo đuổi sao phải chú ý tới con nhỏ lắm mồm chân ngắn như tôi làm gì. Tôi đây là đứa con gái ham ăn ham uống, hậu đậu chuyên đi phá làng phá xóm, gây rắc rối cho người khác, lại rất thích đánh người. Vì vậy, Phong thiếu gia, cậu nghe lời tôi, chuyển tới cái trường to bự nhà cậu mà học, không cần phải tới cái trường nhỏ xíu không đáng để tâm này học làm gì.
        Nói rồi cô còn đưa tay lên vỗ vỗ vai anh như đúng lắm rồi. Còn Gia Phong nãy giờ chỉ ngồi nhìn cô tự biên tự diễn, sau cùng mới nói:
        - Tôi là đang chán các em chân dài nên muốn thử qua mùi vị chân ngắn xem sao! Ừm! Mặc dù có hơi nhiều lời thật nhưng cũng không tệ đâu.
          -...
          Cô cứng họng . Cái tên này...! Chiều cao của hàng ngàn cô gái có cô bị sỉ nhục trầm trọng.
          Nhịn! Nhịn! Đông Nhi, mày phải NHỊN! Vì mày, vì hiệu trưởng, vì tất cả mọi người.
         - Reeng... Reeng...
         Chuông báo hết giờ tới. Đông Nhi nhanh chóng xách cặp co giò chạy nhanh nhất có thể để tránh gặp tên sao chổi xui xẻo Hoàng Gia Phong. Rốt cục thì cũng bị anh gọi lại. Cô kìm nén tức giận, tay nắm chặt hình quả đấm, nghiến răng nghiến lợi quay lại:
          - Có chuyện gì với cậu vậy?
          Thấy vẻ mặt thay đổi 360° của cô, anh khẽ mỉm cười. Còn cô thấy chẳng có gì đáng cười cả. Thật chỉ muốn đánh bầm dập cái mặt đẹp trai kia đi mà.
         - Em có muốn đi đâu đó cho dễ nói chuyện không?
         Gia Phong vẫn tiêu sái anh tuấn đứng cạnh chiếc xe đua tốc độ 2 bánh mà cô vẫn nhìn thấy trên tivi. Chính là chiếc xe huyền thoại làm mưa làm gió trong ngành giáo thông đang bị truy nã vì tội danh vượt đèn đỏ, chạy xe quá tốc độ cho phép, lạng lách, chạy trên đường cao tốc (ở Việt Nam cấm xe mô tô 2bánh chạy trên đường cao tốc). Hiện giờ kẻ đó vẫn đang bị truy nã, do hắn đội mũ bảo hiểm kín mặt lại chỉ mặc bộ đồ đen mỗi khi xuất hiện nên tung tích của hắn vẫn còn là một ẩn số.
          Nhưng Đông Nhi không ngờ tới người mà bấy lâu nay mình ngưỡng mộ cùng với chiếc xe huyền thoại mà cô mong ước được ngồi lên đó một lần giờ đang đứng trước mặt cô và cũng là kẻ mấy tiếng trước đó cô cho là kẻ thù không đội trời chung.
          Cô đang phân vân giữa thần tượng và kẻ thù nên chọn ai... Và tất nhiên chính là thần tượng.
          - OK OK! Đi liền!
          Cô cười thích thú bước lên xe cảm nhận mong ước của mình cuối cùng cũng thành hiện thực.
           Chiếc xe lao đi vào dòng người tấp nập. Hừ! Nói chuyện gì chứ, Gia Phong đưa cô vào một quán kem, kì lạ là đây lại là quán kem cô ưa thích.                     Anh còn giúp cô gọi món kem socola cô cực mê nữa.
           Ăn no thoả thích cho đến tận khi ba mẹ cô gọi điện kêu  về ăn cơm. Cô đành tiếc nuối nuôi lòng để lần sau ăn vậy rồi cùng anh trở về. Và điều ngạc nhiên nữa là anh lại biết địa chỉ nhà cô, chở cô về tận nhà nữa. Dù sao hôm nay cũng là lần gặp mặt đầu tiên mà, cứ như thể anh biết mọi thứ về cô vậy.
       Ngày đầu tiên gặp mặt mà đã xảy ra nhiều chuyện vậy không biết sau này còn ra sao nữa đây?

         Tối đó lại có ai đó nhảy vào trong giấc mơ của cô làm loạn.

          Tối đó lại có ai đó ngồi thảnh thơi uống ly rượu đỏ, đôi mắt chăm chú theo ý cười nhìn ly rượi đến ngẩn ngơ.
   
          Và tối đó có ai đó giật mình tỉnh giấc, miệng chửi rủa
         - HOÀNG GIA PHONG! TÔI HẬN CẬU!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro