꒰1꒱: nhận lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng báo thức đã reo, như thường lệ, tôi đành tạm biệt cái giường êm ái rồi đi vệ sinh cá nhân. Nhưng hôm nay khác với mọi ngày một chút, tôi có chút hồi hộp hơn bởi nay chính là ngày nhận lớp

Tôi - Vũ Huyền Kim Thư đã chính thức lên lớp 9. Lớp mới, bạn mới và cả kiến thức mới, nhưng có lẽ tôi bận tâm hơn về khoản bạn bè và lớp học với một lí do hết sức đơn giản là: tôi học hành ngon nghẻ vcl

Là học sinh giỏi suốt các năm học vừa qua, được biết đến với biệt danh "nữ hoàng của đội tuyển Văn" khi năm ngoái đi thi học sinh giỏi Văn cấp thành phố và đã mang giải nhất về cho trường. Ngoài ra, nhờ vào tính cách có phần nghiêm túc, luôn luôn cần mẫn và chăm chỉ, lại không quá thảo mai khiến cho tôi trở thành "con guộc" hay "cô con gái quốc dân" của những giáo viên trong trường

Tới nơi, tôi chạy ngay ra bảng tin để mò mẫm danh sách lớp

-Ú òa, đại caaa

Một bàn tay nhỏ đặt lên vai tôi, ngay sau đó là tiếng la hét (dùng để gọi tôi) mà tôi đã quá quen trong những năm trước

Minh Thảo giật lấy chiếc cặp nhỏ đựng bút cùng một quyển vở từ tay tôi, như thể đó là việc hiển nhiên mà nó phải làm

Minh Thảo chơi với tôi từ năm lớp 7 đến giờ, khi đó tôi được chuyển vào lớp mới, mọi thứ với tôi quá đỗi xa lạ và thật khó để làm thân với bạn cùng lớp, và người duy nhất tôi quen chính là Minh Thảo, trước kia tôi từng học chung với nó 2 năm cấp 1 (nhưng tôi với nó chỉ là mối quan hệ xã giao bình thường, có khi cả tháng còn không chào nhau được câu nào) chính vì thế, tôi luôn bám dính lấy nó như sam để rồi thân nhau lúc nào không hay

Một trong những lí do khiến tôi yêu quý Minh Thảo chính là sự tinh tế của nó (như trên kia rằng nó đã cầm cặp hộ tôi) khiến lắm lúc tôi nghĩ rằng chẳng có thằng nào trên thế giới có thể tốt hơn nó nữa

-Cô gửi danh sách trên nhóm lớp rồi, tao với mày vẫn chung lớp nhé, mỗi mày cù lần giờ mới đến đây xem, phải check tin nhắn thường xuyên chứ

Nói rồi nó cốc vào đầu tôi một cái rồi kéo tay tôi lên thẳng lớp học. Cái đầu tiên tôi bất ngờ về giáo viên chủ nhiệm chính là cô sắp xếp chỗ ngồi rất hay, cô dùng số thứ tự của mỗi bạn mà sắp xếp bàn, điều này có chút gì đó khiến tôi khá tò mò và hồi hộp khi không biết bạn cùng bàn của mình gồm những ai (cũng bởi chúng tôi chả rảnh mà tra cứu xem số thứ tự của thằng kia là số nào, hay số của con nhỏ kia ra sao)

-ÁAA, KIM THƯ

Nghe thấy có người réo tên mình, tôi vội quay ra ngay. Thì ra là Thảo An, con bé "fan hâm mộ" của tôi. Năm ngoái khi học chung với nhau, tôi đã có dịp được ngồi cùng Thảo An. Con bé lùn tịt, cơ mà lại nhoi lắm, nhưng nó lại tốt tính và khéo nịnh lắm cơ. Nó vẫn thường hay bảo ái mộ tôi lắm, tôi chăm chỉ lại giỏi giang, tôi trông hiền như cục bột, lại ít nói nên tự nhiên thấy tôi dễ thương lắm. Thế là từ đó, hễ thấy tôi ở đâu là con bé cứ chạy ra rồi nhảy lên người tôi ôm ấp khiến bao nhiêu lần hai đứa ngã chổng vó

Tự nhiên được ngồi chung bàn với Thảo An cùng với đó là nụ cười tươi với mấy câu an ủi, cổ vũ của nó tôi khiến tôi thấy an tâm hơn phần nào, chắc cũng bởi Minh Thảo của tôi bị đẩy tít xuống bàn cuối rồi, ghét ghê

-Eo ơi, cô xếp nam nữ xen kẽ với nhau chán vãi, nhưng mà được ngồi chung bàn với Kim Thư nên tao vẫn vui lắm á nho

-Ừ nhỉ, thôi thì cố gắng nhá

Đến lúc Thảo An nói, tôi mới để ý rằng ngoài chúng tôi ra, bàn còn có thêm một bạn nữa ngồi giữa

"Cạch, cạch,.."

Tôi ngước lên, trước mặt là một bạn nam nhuộm tóc nâu, xỏ khuyên tai, mặc quần rách gối đang nhìn tôi, bạn ta cầm cái ô gõ hai tiếng nhỏ vào bàn rồi hất đầu nó về phía sau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro