꒰2꒱: thấy ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng dậy và ra khỏi chỗ ngồi, nhường chỗ cho bạn nam ấy đi vào

Àa..ra ý của cậu ta là "mày cụp mọe mày cái pha xuống rồi bước ra cho bố mày vào. Lom dom". Tôi muốn xoắn cái tai của cậu ta lại rồi cho một cái tát đau đến điếng người quá đi mất!! Nhưng vì nay là ngày đầu đi nhận lớp nên chị đây cố nhịn vậy..

-Vãi, thằng Đạt bẩn đấy à??

Ngay khi cậu bạn kia bước vào chỗ, Thảo An bỗng reo lên, hình như là người quen thì phải

-Bẩn cái thằng bố mày

Tôi nghe cách ăn nói và quan sát quần áo của cậu ta cũng đủ hiểu không phải loại người hay ho gì cho cam, và tôi biết chúng tôi trái ngược nhau hoàn toàn, tôi cũng chẳng ưa gì cậu ta nên tôi biết mình tốt nhất đừng dây dưa với loại người này

Thảo An ngó ra ngoài để nhìn tôi, đúng lúc đó thì mắt tôi và mắt nó chạm nhau, nó như sực nhớ ra gì đó rồi lên tiếng:

-Mà mày bỏ ngay cái thói côn đồ đi nhá, đừng có mà bắt nạt Kim Thư

Nói rồi nó cấu cậu ta một cái mà đến tôi cũng thấy đau thay

-Bỏ ra, mày điên à!!

Cậu ta hét lên rõ to và tôi cũng hiểu cái véo của Thảo An làm cậu ta đau đến nhường nào, Thảo An có bộ móng sắc vãi, cứ như móng vuốt hổ ấy, nó điên lên thì cứ nghiến răng mà cấu đối phương đến sướng tay thì dừng

Sau đó, bạn ta ngó sang tôi, chỉ vào người tôi rồi nói với Thảo An:

-Bạn này á hở??

Thấy mình bị Thảo An lườm, bạn ta thở dài rồi quay mặt ra chỗ tôi cười nhăn nhở:

-Hê sì lô, Kim Thư hả?? Tao là Tiến Đạt đẹp trai nhất thế "dới"

Không chỉ Thảo An mà tôi cũng lườm cậu ta, người gì đâu rõ thiểu năng, sợ thật đấy, tôi không thèm quan tâm, ngó qua nói chuyện với Thảo An. Vừa mới thái độ với người ta xong, còn không thèm mở mồm mà bảo người ta bước ra cho mình vào đã "hê sờ lô" như thật, không hiểu sao mà ghét thật, tên điên

Bốc phét với Thảo An được một lúc thì cô cũng vào. Cả lớp bắt đầu ổn định chỗ ngồi và nghiêm túc chào cô. Giáo viên chủ nhiệm năm nay của tôi đã khá đứng tuổi, ở cô phát ra một sự nghiêm túc và đứng đắn khiến đám lớp tôi sợ chết khiếp, nhưng theo lời Mai Chi đã theo lớp học thêm của cô suốt cả hè thì ngược lại với đó, cô lại là người thích đùa và không quá cứng ngắc, rất hợp với đám giặc lớp tôi

Cô bắt đầu giới thiệu bản thân và điểm danh học sinh trong lớp, nhờ vậy mà tôi cũng biết được cả họ và tên của bạn cùng bàn - Trần Tiến Đạt (để ghi vào cuốn sổ đen mà trước đó đã có cả trăm cái tên được ngồi vào)

Tiếp theo đó, cô nhờ Mai Chi đi thu tờ "nội quy học sinh" mà cô đã nhắc nhở trên nhóm lớp là ghi vào giấy để hôm nay sẽ thu, tôi cũng không rõ tại sao chúng tôi phải viết cái này (mặc dù chắc sẽ chẳng có đứa chó nào thực hiện nghiêm chỉnh) nhưng vào mỗi lần đi nhận lớp, chúng tôi đều buộc phải ghi nó vào để nộp lại cho nhà trường

Đạt lôi tờ giấy nó đã viết ra, thấy mục chữ kí phụ huynh còn trống, nó lục lọi cái bút từ trong cặp ra rồi kí vào như người nổi tiếng, cái Thảo An thấy thế thì cười như nắc nẻ. Sau thi nhận được xấp giấy ghi nội quy từ Mai Chi, cô cầm một tờ ở đầu giơ lên rồi nói:

-Cả lớp phải có chữ kí phụ huynh mới nộp được nhé, Mai Chi soát lại cho cô với, những bạn nào không có chữ kí phụ huynh cô sẽ trả về để các em xin chữ kí đầy đủ

Và cái đáng nói ở đây là tờ giấy cô đang cầm trên tay lại chính là tờ giấy của thằng Đạt, nghĩ đến đây, tôi đ nhịn được nữa mà quay ra nín cười với Thảo An. Con nhỏ Thảo An còn đùa dai, nó cứ ngồi lẩm bẩm suốt:

-chết tổ mày
-chết mẹ mày rồi
-kiểu đéo gì cũng chết
-chết mẹ mày

-CHẾT THẾ ĐÉO NÀO ĐƯỢC

Bỗng nhiên thằng Đạt hét to với cái giọng nhăn nhở, vì ngồi ngay bàn đầu nên cô không nghe thấy mới lạ

-Số 16..Trần Tiến Đạt..Đạt vừa nói gì vậy em? Em nói tiếp đi cô nghe này

-Không ạ..

-Cô đứng lên rồi đây, em đứng lên nói cho cô nghe đi. Cô phê bình bạn Tiến Đạt nhé!

Con bé Thảo An lúc này mặt cũng xanh như sắp chết, may cho nó là Đạt không mách cô rằng nó là con trêu Đạt để có đứa đứng chung cho thích

Sau khi được cô cho phép ngồi xuống, Tiến Đạt tiếp tục làm phiền tôi:

-Phát hiện thế nào được
-Hí hí hí
-Thấy tao giả chữ kí đỉnh không??

Mặc cho bị tôi ngó lơ, Đạt vẫn nhe răng ra rồi nhăn nhở làm tôi muốn vả nó kinh khủng

Được cô nhắc nhở và thông báo xong, chúng tôi được phép ra về

-Êyy, ngồi chung bàn với số 16 có vui không?? Mà cũng may là được ngồi chung với Thảo An nên bớt lo nhỉ

-Vớ vẩn, vui sướng gì, nhanh rồi còn đi về

Tôi nhăn nhó với Minh Thảo, thật ra tôi cũng mong chờ xem liệu năm học này của tôi có vui như vậy không, nếu được thì có vẻ Tiến Đạt cũng chẳng đến nỗi nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro