Đừng Khinh thường ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nữ chính không vừa :)))))
Truyện không quá buồn hay gì nhá :))

***

Tiền!  Là một thứ mà ai ai cũng muốn có, là thứ có thể đổi trắng thay đen và cũng là thứ chia cắt tôi với anh.

Gia đình tôi không giàu cũng không nghèo nhưng giữa khu phố tràn ngập những kẻ lắm của ăn chơi trác táng này thì là kẻ nghèo trong những kẻ cực kì nghèo. Tất nhiên giữa kẻ nghèo người giàu thì luôn khó có thể hoà nhập cùng nhau, sẽ luôn có những cuộc bắt nạt của kẻ mạnh và kẻ yếu à không phải là giữa kẻ có tiền và kẻ không tiền và tôi chính là mục tiêu của chúng.

Nơi tôi học, nơi tôi ở thậm chí là trong nhà vệ sinh tôi vẫn cảm giác được cái ánh mắt họ nhìn tôi luôn khác thường vì tôi và họ quá khác biệt. Họ có thể mua hàng trăm chiếc bánh đắt nhất còn tôi thậm chí nửa cái còn không có tiền mà mua. Ở trường tôi bị bắt nạt một cách thậm tệ thậm chí họ còn lấy sọt rác mà quăng chúng vào người tôi khiến mùi tanh, hôi luôn là bạn đồng hành với tôi suốt mấy năm học, nhiều lần tôi khóc... khóc thương cho chính mình vì sinh ra trong một gia đình không giàu có tôi vẫn luôn trách rằng:

" Sao ông trời không cho tôi một cuộc sống khác? Nếu tôi sinh ra trong một gia đình giàu có liệu tôi có trở nên sung sướng và hoà đồng với các bạn?"

Nhưng ý nghĩ đó dập tắt ngay khi trong lớp tôi có một bạn nữ lúc trước được tôn là "nữ thần" bỗng gia đình phá sản và cái mác "nữ thần" đó cũng theo đó mà bay, cô bạn đó bắt đầu bị bắt nạt hơn cả tôi, cả suốt một thời gian dài tôi được buông tha vì họ đã tìm thấy mục tiêu mới...Nhờ đó tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn để không bị bắt nạt nữa...

    Tôi có nên cảm ơn gia đình cô bạn đó vì đã phá sản không nhỉ?

Tôi nhận ra rằng dù bạn là kẻ có tiền... một phút trước bạn được người người tung hô như một vị thần nhưng một giây sau bạn trở thành rác trong mắt kẻ khác :))) Cuộc sống mà đâu ai ngờ trước điều gì.

Tôi yên bình trong trường được gần hai năm nhưng mọi thứ dần trở lại khi tôi và anh ấy quen nhau. Anh ấy không phải hot boy hay gì nhưng anh ấy là con của giám đốc một tập đoàn nào đó... Chắc là tập đoàn phân bón vì anh ấy rành tất cả mọi thứ về phân bón mà.

Mọi người quay qua nói tôi là kẻ đào mỏ, là kẻ hám tiền hám hư vinh nói tôi đến với anh vì tiền, anh ấy không nói gì vẫn quen tôi còn tôi thì chai mặt vì bị chúng nói suốt cả mấy năm liền rồi nên "bơ đi mà sống". Mọi thứ trở lại tôi bị bắt nạt tiếp bị mắng mỏ tiếp nhưng tôi vẫn bơ chúng như ngày nào nên dần dần chúng chán đành kiếm mục tiêu khác. Sóng trước chưa tan bão lũ phía sau đã ào ạt đập tới... Mẹ kế anh tìm tôi.

- Cô đi ra khỏi con trai tôi được chứ.

Bà ta đang ra lệnh đấy chứ đâu phải hỏi ý tôi. Bà ta giả nhân giả nghĩa ấy vì tôi biết bả làm theo ý cha anh tìm gặp tôi thôi chứ bả đâu có muốn.

- Cô câm à? Sao không trả lời tôi?

Dù bà là mẹ kế anh ấy nhưng tôi vẫn khinh đấy!

- Con láo này mày vừa điếc vừa câm à!!!

Tôi mà điếc mà câm thì đâu có ngồi đây nghe bà nói.

Bà ta bực tức la to:

- ĐÚNG LÀ THỨ NGHÈO HÈN THÌ CHẢ BAO GIỜ KHÁ NỔI!

Tôi bùng cháy nhé.

Nhẹ nhàng đứng dậy tôi mỉm cười hiền hòa nói:

- Bác à bác là phu nhân thì đừng làm hành động đó chứ kẻo lại...

- Gì chứ? Cô đang dạy đời tôi à nói cho cô biết tôi lớn hơn cô cả chục tuổi đấy nhá.

- Ồ cháu xin lỗi cháu quên mất mình còn nhỏ không có già dặn kinh nghiệm như bác.

-Kinh nghiệm??  Cô đang nói cái quái gì đó hả??

- À kinh nghiệm bao trai vào khách sạn đó mà mốt bác chỉ cháu vài chiêu để câu dẫn vài anh đẹp đẹp nhé .

Giờ bạn hiểu sao tôi lại tự tin đến vậy rồi chứ vì TÔI NẮM ĐƯỢC ĐIỂM YẾU CỦA BÀ TA RỒI HA HA.

Mặt bà ta tái mét lại tay run bần bật, nhìn tôi bà ta nghiến răng nói:

- Sao... Sao cô l.. lại b... biết.

-  Dạ vào một ngày đẹp trời cháu vô tình nhìn thấy thôi ạ.

Bà ta không nói gì nữa cầm lấy túi xách chạy biến một đi không trở lại.

Tôi toàn thắng rồi! Đúng không??

            Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro