Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi gặp anh trong một buổi chiều mùa hạ đầy nắng và gió. Khi ấy anh đứng dưới bóng cây bàng mỉm cười dịu dàng nói với tôi:

"Anh thích em làm bạn gái anh nhé"

Lúc ấy ánh nắng mặt trời nhè nhẹ chiếu vào khuôn mặt điển trai của anh khiến trái tim tôi bỗng dưng lạc nhịp và vô thức nói: "Em đồng ý".

Anh cười thật vui vẻ và chuyện tình yêu của chúng tôi bắt đầu.

Anh là người dịu dàng lại biết quan tâm, sự ấm áp của anh khiến tôi ngày thêm rung động hơn. Sáng nào vào lúc 6:00 giờ anh đều có mặt trước cửa nhà tôi la to

"Này con bé kia mau dậy đi học nào"

Mỗi lần như vậy ba mẹ lại liếc mắt nhìn tôi, tôi thì cúi đầu im lặng mà chẳng dám nói gì cả. Sau này cứ mỗi lần tôi dậy muộn mẹ lại la to lên " Dậy đi thằng T nó lại la lối chờ mày kìa" và câu nói đó trở thành cách đánh thức tôi dậy nhanh nhất.

Mỗi sáng anh đều chạy chiếc xe đạp cũ kĩ đến đón tôi đi ăn sáng và chở tôi đi học. Anh chở tôi đến nhà anh ăn sáng mỗi lần như vậy tôi đều hỏi " Sao cứ phải ăn sáng ở nhà anh vậy?" anh đáp lại bằng giọng tỉnh bơ " Nhà anh bán hủ tiếu mà đi xa chi cho tốn kém để dành tiền sau này cưới em về tốt hơn không".

Tôi thì lại nín cười đến phát khóc không ngờ anh lại lo xa đến thế chứ chưa gì đã lo đến tương lai rồi. Mẹ anh là dì M đã ấn định tôi là con dâu tương lai luôn rồi hay sao ý cứ qua nhà anh là dì ấy lại che miệng cười nói " Ba nó à lại xem cái N nó đến kìa, ôi hôm nay sao mà nó xinh thế cơ chứ cô con dâu này mình duyệt" chú K thì im lặng chả nói gì kiểu như " Mặc kệ sự đời ta đây cứ đọc báo tiếp" dì nói chú thì im lặng nhìn nó cứ mắc cười thế nào ấy.

Hôm sinh nhật tôi anh ấy cứ lẩn trốn tôi mãi cứ như sợ đòi quà ấy. Tôi nhắn tin trên facebook hỏi anh:

Gà mái: Hôm nay là ngày gì anh biết không nè?

Gà trống: Ngày bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước à?

Gà mái: Sai rồi. Đoán lại đi.

Gà trống: Không lẽ là ngày thế giới bị diệt vong.

Gà trống: À là ngày nữ hoàng Ai Cập lên ngôi à?

Gà mái: "...."

Thế là tôi off luôn và tôi
...giận rồi. Nguyên cả buổi tôi trốn trong phòng hết đập gối lại đập mùng đập mền còn rủa thầm cái thằng cha kia nữa. Nói thật chứ lúc đấy tôi tức lắm tức đến nổi muốn đập vào mặt thằng chả rồi quánh một trận thành đầu heo hay đầu khỉ luôn cho rồi.

19:00 tối

Tôi đang lướt face và like like like lời chúc của mấy đứa bạn trên mạng mà lòng chua xót. Bỏ điện thoại xuống và nhìn lên trần nhà mà đau lòng. Bỗng phía trước nhà vang lên tiếng la " N ơi em đâu rồi" tôi chắc chắn xác định là giọng nói của kẻ mà tôi đang cực kì cực kì ghét, vì lòng tự tôn của một người vừa bị "chà đạp" trầm trọng nên tôi không thèm xuống cứ để ngoài tai. Tiếng la hét cùng đập cửa cứ vang to khiến ba mẹ tôi bực bội la :  " Con kia mày xuống cho thằng đó nhìn cho đỡ nhớ kìa đập hoài hàng xóm phàn nàn thì sao"

Tôi dở khóc dở cười từ khi nào mà ba mẹ lại sợ bị phàn nàn thế, lần trước ba hát karaoke đến 23:00 mẹ thì múa phụ hoạ còn chưa sợ mà. Nhưng vì chữ hiếu và sợ bị cằn nhằn nên tôi đành phải đi xuống.

Mở cửa ra tôi đang tính chửi xối xả vào mặt tên kia thì lời nói tính thốt ra lại bị cảnh trước mắt đẩy ngược vào tuốt tuồn tuột trong cổ họng. Anh đứng đó tay trái cầm bó hoa hồng đỏ tay phải ôm con gấu bông à không heo bông bự chảng. Anh thấy tôi vui vẻ nói " Chúc mừng sinh nhật "

Chết tiệt vì hành động này mà tôi muốn khóc rồi a a a không được nhưng... Nước mắt chảy ra rồi này.

" Sao sáng tới giờ anh bơ em"

" Anh muốn tặng cho em vào đúng giờ em sinh ra"

"..."

" Chẳng phải em nói em sinh vào 19:00 giờ sao? "

Tôi nhào vào lòng anh mà khóc nức nở. Anh im lặng vỗ về tôi an ủi. Tôi nhón chân lên hôn vào đôi môi ấy đôi môi khiến tôi phải mềm lòng phải yêu anh nhiều hơn.

Khá bất ngờ nhưng anh lại cúi đầu xuống mà hôn trả, có lẽ đó sẽ là một khung cảnh lãng mạn nếu không có tiếng ba tôi la hét om sòm "Này hai cái đứa kia sao dám hôn hít trước cửa nhà hả hàng xóm thấy bây giờ mau mau vào nhà mà hôn". Vậy là tôi với anh mỉm cười dắt tay nhau vào nhà. Có lẽ đây là sinh nhật tuyệt vời nhất đối với tôi.

Năm 25 tuổi trong một bữa tối tôi trao thân cho anh và ngay sáng hôm sau anh ngỏ lời cầu hôn tôi giữa phố đi bộ làm tôi vừa xúc động mà lại ngại ngùng gần chết nhưng tôi vẫn đồng ý. Ngày kết hôn đã được cha mẹ hai bên ấn định sẵn trước khi anh cầu hôn tôi một tháng " Ba mẹ nỡ bán con sớm thế sao".

Anh và tôi yêu nhau tám năm đối với tôi tám năm đó là hạnh phúc là sự ngọt ngào. Anh nắm tay tôi vào lễ đường cùng tôi sinh ra những thiên thần nhỏ xinh đáng yêu cùng tôi và những đứa con nhỏ xinh vây quanh bàn ăn trong ngôi nhà nhỏ nhưng ấm áp đối với tôi vậy là đủ.

.

.

.

  Tôi chợt bừng tỉnh giữa cơn mê man, ngồi dậy nhìn trong căn phòng vắng tanh lạnh lẽo nước mắt tôi chợt rơi xuống tôi bắt đầu bật khóc nức nở và nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mơ của riêng tôi vì anh ấy... Đã ra đi trước ngày kết hôn một ngày do gặp tai nạn khi đi kiểm tra lễ đường... Mẹ tôi bước vào ôm chầm lấy tôi an ủi

" Đừng khóc con hãy vì nó mà cố gắng sống tiếp chứ ".

Tôi ôm chặt mẹ khóc và giữa cơn nức nở tôi nói " Tại sao chứ tại sao khi con sắp hạnh phúc nhưng ông trời lại cướp mất anh ấy tại sao vậy mẹ tại sao hức... Hức... "

Mẹ tôi chỉ biết im lặng vuốt ve tóc tôi mắt bà cũng đỏ hoe như muốn khóc theo tôi.

Đứng trước ngôi mộ trắng tôi bần thần giây lát và cố gắng mỉm cười dịu dàng "Anh à em sẽ vì con mà sống ở nơi ấy... Anh... Hãy...Phù hộ cho em và con nhé... " rồi tôi đặt bó hoa xuống, tay xoa nhẹ vào bụng và nhanh chóng bước đi vì tôi sợ sẽ không kìm lòng được và khóc, tôi không muốn anh đau lòng vì tôi.

Một cơn gió nhẹ nhàng bay thoảng qua tóc tôi mang theo giọng nói trầm ấm của anh

      " Tạm biệt em"

      " Ông trời không cho ai tất cả có những thứ bắt buộc chúng ta phải buông"

                  _Ellen_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro