Hinata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng

Khi mặt trời vừa ló dạng, khi ánh dương từ từ rọi xuống những con đường ở làng quê, và khi hoa lá xung quanh bắt đầu tỉnh dậy sau giấc mộng, cũng là lúc người con gái đảm đang kia đưa những khay bánh thơm ngon ra khỏi lò nướng. Ann là thế, cô dậy từ rất sớm, sớm hơn cả mặt trời phía sau đỉnh núi, gà trống nhà bên còn chưa gáy thì cô đã hấp tấp đi nhào bột nặn bánh rồi. Ann rất tâm huyết với cái nghề làm bánh này, nên ngày nào cô cũng dậy từ rất sớm, chuẩn bị những mẻ bánh mới và thơm ngon để bán.

Sau khi đưa bánh ra kệ, Ann đưa mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.

-Còn sớm, mình có nên gọi Seika dậy không nhỉ? Hay thôi để cô bé nghỉ ngơi một chút vậy.

Nói xong Ann quay lại với công việc, cô dùng khăn bông lau từng chiếc ly thủy tinh rồi đặt lên kệ, nhẹ nhàng xoay người sắp xếp vị trí của từng lọ sốt, rồi lại quay qua liếc nhìn vài mẩu bánh thơm ngon trong tủ kính.

Buổi sáng của Ann là thế nhưng cô không mở của tiệm ngay, cô quay vào bếp và chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả gia đình.

Bỗng tiếng mở cửa vang lên, một cậu trai đang còn vương chút mơ màng sau giấc ngủ dài bước ra.

-Chào buổi sáng.

-Hinata dậy rồi đó hả, có vẻ hôm nay em dậy sớm hơn mọi ngày nhỉ?

Hinata ngáp một tiếng rồi đóng cửa lại đi gần tới chỗ chị, tay cậu đưa lên đầu vuốt vuốt chỉnh lại mái tóc vì khi ngủ dậy, tóc cậu sẽ rối xù cả lên.

-Hình như là thế...Mà chị có làm bánh mì cho em không đó Ann.

-Chị làm rồi, yên tâm, chị không quên em đâu. Vào trong về sinh cá nhân rồi ra đây ăn sáng nè.

-Vâng..

Hinata ngân dài tiếng "vâng" ấy vào tận phòng tắm.

15 phút sau.

Hinata bước ra ngoài với một bộ đồng phục học sinh trung học màu đen. Cậu từ từ bước đến bàn ăn, nơi có một chiếc bánh táo nóng nổi được cắt sẵn đang đợi. Nhưng bất chợt khi Hinata chuẩn bị ngồi xuống ghế, Ann đã ngăn cậu lại.

-Em có thể giúp chị gọi bé Seika dậy được chứ? con bé đang ngủ trong phòng chị đấy!

-Seika? Seika là ai?

-Ủa hôm qua em không nhìn thấy em ấy ngồi ngay ghế hả?

-Hôm qua em không để ý..

-Không sao, không sao, cứ vào gọi đi, em ấy trong phòng chị đấy.

-Ừm.

Nói rồi Hinata bước vào trong mở cửa phòng Ann ra, nhưng bất ngờ cậu không thấy Seika đâu cả, chỉ thấy một tấm chăn ngủ kín cả giường, nhìn thôi cậu cũng đoán được Seika đang nằm dưới lớp chăn kia.

Cậu tiến đến lật nhẹ tấm chăn lên, đúng là Seika nằm dưới đó thật. Hai tay nàng ôm chặt lấy con gấu bông mà mẹ tặng, xung quanh phần gối đầu nơi Seika đặt khuôn mặt của mình xuống thì ướt đẫm, cùng đôi mắt sưng húp, đã làm cho Hinata bỏ ý định gọi nàng dậy. Cậu nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho Seika rồi thầm nghĩ.

*có vẻ như đêm qua em ấy đã khóc rất nhiều rồi nhỉ, thôi để em ấy ngủ thêm một chút vậy*.

Sau khi đắp chăn xong, cậu mở cửa đi ra ngoài, nơi Ann đang ngồi trên bàn ăn đợi cậu sẵn.

-Seika dậy chưa?

-Em ấy bảo với em muốn ngủ thêm một chút, em ấy bảo rằng em ấy mệt.

-À, ừm, vậy em ngồi xuống ăn sáng đi, rồi còn chuẩn bị đồ cho chuyến đi nữa.

Nghe thế Hinata kéo ghế ra rồi ngồi xuống, cả hai chị em cùng ngồi ăn sáng với nhau, đôi khi họ còn mở lời hỏi han nhau nữa.

Vì Hinata học trên thành phố, còn Ann lại ở vùng quê, nên hiếm khi họ có những bữa ăn cùng nhau thế này, tuy chưa bao giờ thổ lộ tình cảm bằng lời nói, nhưng hành động mà Ann dành cho Hinata cũng có thể đoán được cô rất quan tâm và lo lắng cho đứa em trai này của mình.

Cha mẹ của Ann và cả Hinata đều mất sớm, nên cả hai phải tự lập từ nhỏ, Ann lúc trước học rất giỏi, nhưng cô lại chọn tạm ngưng việc học về quê mở tiệm bánh để nhường lại cơ hội cho em trai mình, Hinata lên thành phố học một năm sẽ được về vài ngày, mỗi lần cậu chuẩn bị đi lên Tokyo, Ann đều lén bỏ một một ít tiền vào hành lý của Hinata để cậu có thể lo cho cuộc sống trên đó, nhưng lần nào cũng vậy, cậu đều lấy ra và để lên bàn kèm một tờ giấy "em có tiền mà, chị đừng lo cho em".

Trên thành phố, Hinata vừa đi học, vừa đi làm, vì cậu biết ở dưới quê, Ann cũng chẳng khấm khá được bao nhiêu, chỉ đủ ăn đủ sống, mà cậu còn đưa số tiền đó lên thành phố nữa thi không biết Ann sẽ khó khăn thế nào. Tuy công việc trên thành phố rất vất vả, một tháng làm hết sức cũng chỉ đủ ăn mì gói nhưng Hinata lại không bao giờ kể điều ấy cho chị mình nghe. Khi Ann hỏi cậu về việc làm trên thành phố, cậu trai tuổi mười bảy này lúc nào cũng giấu diếm bằng câu nói "ổn chị ạ".

8 giờ sáng, sau khi cả hai ăn xong, Hinata chủ động ngỏ ý muốn dọn dẹp giúp chị mình, và dành làm hết mọi công việc nhà. Ann cũng bất ngờ trước điều đó nhưng cũng không thắc mắc gì mới cậu.

Vì chỉ có mỗi cậu biết, đây là khoảng thời gian cuối cùng cậu ở bên Ann lần cuối. Đêm qua Hinata đã trằn trọc nằm suy nghĩ, cậu nghĩ mình sẽ nghỉ học, và làm việc ở nơi thành phố hoa lệ Tokyo kia luôn, đến khi cậu thật sự có nhiều tiền, cậu sẽ về lại đây với chị Ann. Hinata không thích nhìn hình ảnh chị mình phải thức khuya dậy sớm để kiếm tiền vì đã nhường lại cơ hội cho mình như thế được, nên cậu sẽ lên Tokyo và ở trên đó đến khi khá giả sẽ quay về. Nhưng Hinata lại không nói cho chị mình biết, cậu chỉ im lặng rồi tự mình thực hiện, vì cậu nghĩ Ann sẽ trách mình vì không chịu lo học hành mà chỉ nghĩ đến kiếm tiền.

Suốt cả buổi sáng lúc nào Hinata cũng lẽo đẽo đi theo Ann, cậu tranh giành hết tất cả việc nhà với Ann. không để chị làm bất cứ chuyện gì. Lúc đầu thì Ann không nói, nhưng hôm nay Hinata làm nhiều như thế, khiến trong suy nghĩ của Ann xuất hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng.

-Nè Hinata, sao hôm nay em lại không cho chị làm việc nhà thế?

-À...Không có gì đâu ạ, chỉ là hôm nay muốn giúp chị một xíu thôi ạ.

Mới xong Hinata nở một nụ cười thật tươi rồi nhìn Ann, đã rất lâu rồi cô chưa thấy em mình cười tươi như thế, đáp lại nụ cười ấy, cô nhón chân lên rồi đưa tay xoa đầu em mình.

Bất chợt nụ cười rạng rỡ như ánh dương kia dần nhạt xuống, đôi mắt Hinata bắt đầu rưng rưng, rồi bỗng cậu òa khóc, Ann bất ngờ như không tin vào mắt mình, vì từ trước đến giờ, cô chưa từng thấy cậu trai này rơi lệ một lần nào.

-Em...Em khóc vì chuyện gì thế? Nè nè...Hinata à.

Hinata không trả lời, cậu chỉ khóc, khóc và khóc. Một chàng trai mạnh mẽ ngày nào, bây giờ lại đang òa khóc trước một cái xoa đầu.

-Lâu lắm rồi...Hức...chị mới xoa đầu em.

-Chỉ vậy thôi mà Hinata khóc á? Thôi thôi nín đi...Vậy từ giờ chị sẽ xoa đầu Hinata của chị nhiều hơn nhé?

Trước những giọt nước mắt của Hinata, thay vì cô cảm thấy em mình hài hước, có thế cũng khóc, Ann lại tự trách mình quá vô tâm vì không nghĩ tới những điều nhỏ nhặt ấy.

Nhưng đó chỉ là những gì Ann nghĩ mà thôi, nhưng đâu phải, sự thật đằng sau hai hàng nước mắt kia của Hinata là vì đây có thể là cái xoa đầu cuối cùng mà cậu được nhận, lần này cậu lên Tokyo là để kiếm tiền mà, đâu thể biết khi nào Hinata có thể quay về? Có thể là 1 năm, hay 2 năm, thậm chí là 3 năm, và có khi là không về nữa..

Sau một lúc an ủi, cuối cùng Hinata cũng đã nín, tuy đã không còn khóc nữa, nhưng sâu trong trái tim cậu vẫn còn mang một nỗi buồn không ngớt.

-Hinata, cười lên nào. Chị đếm đến ba mà không cười lên là chị giận Hinata đây nhé.

-Một...Hai-

Ann chỉ vừa đếm đến hai là Hinata đã nở nụ cười trên mỗi, sắp phải xa chị, cậu chẳng muốn chị buồn một chút nào!

Thấy em mình cười tươi vui vẻ như thế, Ann liền đưa hai tay lên nhéo má Hinata.

-Hinata của chị dễ thương quá nè, nhớ nha, hãy luôn cười như thế này, chị thích nhìn em cười lắm đó!

Hai người đang ngồi nói chuyện với nhau thì bỗng tiếng chuông từ cửa vang lên, một người phụ nữ trung niên đẩy vừa bước vào, nhìn trang phục bà ấy mặc trên người cũng như khí chất toát ra...Có lẽ không phải là người ở vùng này.

Ann đưa mắt lên nhìn chiếc đồng hồ bằng gỗ đang treo trên tường. Đồng hồ đã điểm 10 giờ rưỡi, Ann nhanh chóng đứng dậy đi đến quầy bánh để đón tiếp vị khách kia, nhưng cũng không quên bảo Hinata vào đánh thức Seika.

-Hinata, em vào gọi Seika dậy giúp chị với, nếu còn ngủ thì cô bé sẽ không ăn được bữa trưa mất!

Nghe thế, Hinata chạy ngay đến phòng Ann, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng, cậu muốn người đánh thức Seika dậy là cậu, chứ không phải tiếng mở cửa kia.

Hinata đi đến cạnh giường, nơi Seika đang nằm ngủ, cúi người xuống nói nhỏ vào tai nàng.

-Nào, dậy đi, đã trễ lắm rồi đó nhóc con.

Nghe có ai nói vào tai mình, Seika lim dim mở mắt, bỗng đập vào tầm nhìn của nàng là một nụ cười rạng rỡ như ánh dương sáng sớm. Như bị ánh mặt trời từ nụ cười kia làm cho chói mắt, Seika giật mình ngồi phắt dậy, nhìn Hinata một lúc thì nàng hỏi.

-Anh...Anh làm gì ở đây vậy?

-Haizz, không thấy hay sao còn hỏi, anh vào để gọi nhóc dậy đó.

Bỗng Seika ôm lấy con gấu bông nằm xuống, rồi kéo chăn lên che mặt.

-Còn sớm mà, cho em ngủ xíu nữa đi.

-Tch, cái con bé này. 10 giờ trưa rồi đó còn sớm gì nữa, dậy ngay!

Seika không trả lời, vì nàng muốn giả vờ như đã ngủ để cậu bỏ ra ngoài và mặc kệ nàng.

Ai có ngờ, Hinata bỗng kéo chiếc chăn Seika đang che mặt kia lại về phía mình, cuộn nó lại rồi ném ra góc giường. Nàng thấy như mình đã bị mất "lá chắn", Seika liền xoay người lại úp mặt vào tường để khỏi bị bại lộ.

-Anh hỏi lại, nhóc có dậy hay không?

-Em muốn ngủ nữa, để em ngủ đi!!

Hinata bất lực nhìn Seika đang cố gắng làm mọi cách để không phải rời khỏi giường.

-Nhóc không dậy là anh đây dùng biện pháp mạnh đấy nhá?

-Anh làm gì cơ?

Nàng xoay người lại nhìn Hinata, vì nàng tò mò người con trai kia sẽ làm gì mình.

Bỗng nhiên Hinata đặt một chân lên giường, dang hai tay ra rồi lao vào Seika, nàng sợ cậu trai sẽ làm gì mình nên đã úp mặt vào con gấu bông đang ôm. Nhưng ai ngờ, Hinata chỉ giả vờ lao như mũi tên đến cho Seika sợ để nằm im thôi, chứ tới gần nàng rồi thì cậu lại nhẹ nhàng bế nàng lên kiểu công chúa và đi xuống giường.

Seika bỗng bị nhấc lên thì có chút thắc mắc mà ngước đầu lên nhìn.

-Hả? Anh làm cái gì vậy.

-Anh không làm như này thì đến hoàng hôn nhóc mới chịu xuống giường mất!!

Nói rồi cậu đặt nàng xuống đất, xoa đầu Seika rồi đi tới chỗ cánh cửa.

-Vệ sinh cá nhân nhanh đi nhóc, nếu không thì trễ bữa trưa đó.

Mặc kệ Seika đang đứng hoang mang ở đó thì cậu lại mở cửa đi ra ngoài, nơi Ann đang tiếp vị khách kia.

-Tôi xin đọc lại đơn ạ. Bánh kem 20cm, bên trong có nhân mứt dâu, bên ngoài trang trí nhẹ nhàng bằng việt quất, và cuối cùng là dòng chữ "Happy Birthday", đúng không ạ?

-Ừm, đúng rồi. À mà cô nhớ lấy cho tôi nến số bảy nhé, con trai tôi năm nay 7 tuổi.

Người phụ nữ kia vừa nói vừa đưa tay lục lọi tìm đồ trong chiếc tui xách nhỏ hẹp đang đeo trên vai.

-À, của tôi hết bao nhiêu?

-2500 yên thưa bà.

-Ồ...Rẻ thế sao?

Nói rồi bà lấy từ trong chiếc túi xách ra ba tờ 1000 yên rồi đưa cho Ann.

-Đây, khỏi thối.

-Dạ, nhưng tôi không thể nhận đâu bà, để tôi thối tiền-

-Không cần đâu.

Vừa nói, bà vừa bước ra cửa, Ann chưa kịp tìm 500 yên để thối lại thì người phụ nữ kia đã lên xe đi mất.

Ann cầm ba tờ tiền trên tay mà suy nghĩ, *sao người đó, lại tốt với mình thế nhỉ?*. Bỗng nhiên Hinata đi tới và cắt ngang suy nghĩ của cô.

-Woa, có vẻ hôm nay chị may mắn thật đó nha-

Hinata chưa nói hết câu thì Ann đã chạy tới ôm trầm lấy cậu.

-Vui quá đi, lần đầu tiên chị gặp một vị khách như vậy đó.

-Chị bỏ em ra đi đã...Em không thở được.

Nghe thấy thế Ann liền bỏ cậu ra, giơ ba tờ tiền lên cao rồi nhìn nó bằng ánh mắt vui sướng.

Bỗng tiếng mở cửa vang lên, Seika mở cửa đi ra với những bước khập khiễng.

-Mọi người có gì mà vui quá vậy?

-Seika, chị mới gặp được vị khách sộp đó. bà ấy đưa dư 500 yên và bảo với chị rằng khỏi thối. Nghe rất tuyệt đúng không.

Ann cúi xuống đưa 3000 yên ấy trước mắt Seika rồi nói. Nàng cũng chẳng biết đáp gì trước sự vui mừng kia của Ann nên chỉ cười rồi gật đầu.

-Chị Ann, đã có cơm chưa, em...đói quá.

Hinata vừa nhìn lên đồng hồ, vừa xoa bụng hỏi.

-Ấy chết, chị quên mất, mấy đứa lên ghế ngồi đi để chị dọn cơm rồi mình cùng ăn nhé.

Chị Ann đứng phắt dậy rồi chạy thẳng vào bếp chuẩn bị cơm, còn mỗi Hinata và Seika đứng một góc. Bỗng Seika ngước mặt lên nhìn Hinata, thấy thế cậu cũng cúi xuống nhìn nàng.

-Nè anh Hinata.

-Sao nhóc?

-Chúng ta chạy đua không? Ai ngồi vào ghế ở chỗ cái bàn gần cửa nhất sẽ thắng.

Seika vừa nói vừa chỉ tay tới chỗ chiếc bàn gần cửa chính.

-Nhóc đang đùa đó hả, cái chân băng bó kia của nhóc-

Hinata chưa kịp nới xong thì Seika đã xuất phát trước, nhưng đột nhiên chạy được một đoạn thì Seika bị trượt chân ngã.

-Seika!!!!!

Dù đang hoang mang tại sao Seika lại chạy trước nhưng khi thấy nàng ngã ra đất thì Hinata liền chạy ra và đỡ dậy.

-Đau...quá đi.

-Do em chơi ăn gian nên mới bị ngã đó.

Hinata vừa nói vừa bế nàng lên kiểu công chúa rồi đặt nàng lên một chiếc ghế gần đó.

-Em không có chơi ăn gian!!

-Vậy sao nhóc bị té đây hả?

Cậu nói xong câu đó thì quay vào nhà để Seika ngồi một mình trên ghế với dấu chấm hỏi to đùng trong đầu *anh ấy đi đâu vậy ta?*

-Ủa anh?

Seika ngồi trên ghế cùng sự ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Vài giây sau Hinata bước ra với hộp y tế trên tay. Cậu quỳ xuống dưới ghế Seika rồi ân cần để chân đang băng bó của nàng lên đầu gối mình , nhẹ nhàng gỡ miếng băng thun đang quấn quanh chân Seika ra.

-Chân đã thế này mà còn cố chạy, chịu nhóc thật đấy.

-Nè...Nè anh không cần làm thế đâu.

Seika vừa nói vừa nhấc chân lên, ngỏ ý không muốn Hinata làm thế với mình. Nhưng nàng lại bị cậu dùng tay giữ chân lại rồi đặt về vị trí cũ, Hinata cau mày rồi nói bằng giọng đe dọa.

-Còn nhúc nhích nữa tôi chặt chân nhóc luôn đấy!

Seika bị dọa sợ đến ngồi im thin thít.

Hinata dùng bông gòn thấm thuốc đỏ rồi chấm lên những vết thương của nàng.

-Aiss, đau quá!!

-Nhóc đau lắm hả? Vậy để anh nhẹ nhàng hơn.

Cậu nhẹ nhàng hết cỡ, chấm từng chút từng chút. Nhưng dù Hinata có nhẹ nhàng thế nào thì thuốc đỏ chạm vào vết thương thì Seika vẫn cảm thấy rất đau.

Seika nắm chặt vào vai áo của Hinata.

-Anh bảo như này là nhẹ nhàng đó hả? Đau chết đi được.

-anh nhẹ nhàng lắm rồi đó, do thuốc này nó vốn dĩ sẽ đau rồi.

Tuy vai cậu bị Seika bấu chặt nhưng cậu lại chẳng than vãn gì. Sau khi bôi thuốc xong, Hinata băng lại vết thương rồi cầm hộp y tế  vào phòng.

Còn Seika ở ngoài thì đưa chân lên rồi nhìn nhìn ngó ngó.

Một lúc sau thì Ann đã bày ra một bàn ăn nóng hổi trước mặt Seika, toàn những món ăn ngon. Cùng lúc Hinata vừa cất hộp y tế xong và bước ra, Ann đưa tay lên vẫy tay ngỏ ý cậu ra đây ăn cơm, thấy thế cậu liền chạy ra và ngồi vào bàn.

-Nào chúng ta ăn thôi!

-Mời mọi người dùng bữa.

Cả ba chị em đồng thanh cất lời rồi bắt đầu gắp thức ăn. Thấy Seika chỉ gắp toàn thịt vào chén của mình, Hinata mới kêu nàng rằng:

-Ăn như thế thì còn lâu em mới cao nổi.

-Em không thèm, em không muốn cao như cây cột điện giống anh!

Nói xong Seika gắp thêm hai miếng thịt để vào chén mình. Còn Hinata vì quá quê không thể đáp lại lời của Seika mà ngồi lườm nàng.

-Hai cái đứa này!

15 phút sau.

-Để em rửa chén cho!!

-Không, để chị, chị không thể để em rửa chén như vậy được.

-Nhưng chị đã đãi em dùng bữa rồi. em không thể không làm gì được.

Hinata đứng bất lực trước cảnh tượng Ann và Seika giành nhau đống chén để rửa. Cậu đi đến bàn bưng đống chén ấy vào trong và tự rửa trước sự hoang mang của cả 2 người con gái.

Rửa chén xong, Hinata đi vào phòng và và lôi ra một chiếc hành lý to lớn, nó phải to gấp 3-4 lần túi hành lý lúc trước Seika mang.

Thấy thế Seika cũng thầm hiểu là Hinata chuẩn bị ra ga tàu. Nhưng làm sao để nàng lén đi cùng được đây, Seika đứng nhìn Hinata rồi suy nghĩ.

-Hinata, bánh của em đây!

Ann đưa cho Hinata một túi bánh mì rồi quay qua kiểm tra đồ đạc cho Hinata.

30 phút sau khi Ann kiểm tra hành lý cho Hinata.

-Có vẻ là đủ rồi đó.

-Em sắp đi rồi...Em có thể ôm chị một cái được không?

-Được chứ!

Nói rồi hai người trao cho nhau một cái ôm thật chặt, day dứt mãi mới buông ra.

-Em đi bình an nhé!

-Vâng ạ.

Hinata nói xong thì quay người mang hành lý ra ngoài rồi đi mất, còn Ann thì đi tới dọn dẹp kệ bánh.

Seika đứng một lúc thì nảy ra một ý tưởng, nàng chạy vào phòng thấy con gấu bông và chiếc ví nhỏ nhắn của mình từ túi hành lý kia chạy ra chỗ Ann.

-Em qua nhà Shizu một lát, em sẽ về liền.

-Ừm, nhớ đừng đi lâu quá nhé!

Ann không nghi ngờ gì mà để Seika đi ra khỏi tiệm bánh vì cô biết Shizu là bạn thân của Seika, nhưng cô đâu hay nàng chỉ lấy cớ qua nhà bạn chơi mà chạy tới  đi cùng Hinata.

Hinata bỗng nghe thấy tiếng ai gọi tên mình phía sau nên xoay người lại nhìn, bất chợt anh thấy Seika đang chạy theo mình, nàng chạy khập khiễng vì một bên chân đang bị thương.

-Sao nhóc lại ở đây?

-Em có một người họ hàng ở Tokyo, em vừa xin cha lên đó chơi và cha đã đồng ý. Em đã bảo có em trai của chị Ann đi cùng nên cha em đã đồng ý đó.

Seika lại một lần nói dối nữa và không nghi ngờ gì, Hinata tin ngay lập tức.

-Vậy...chúng ta cùng đi nhé?

-Vâng ạ.

Hinata nhìn xuống cái chân đang băng bó kia của Seika mà nghĩ rằng sắp trễ chuyến tàu. Cậu quỳ một chân xuống rồi vỗ vào lưng mình vài cái.

-Lên đây, nhóc cứ đi với cái chân bị thương thế thì trễ giờ mất!

-Vâng.

Nói rồi Seika leo lên lưng Hinata để cậu cõng. Cậu đưa nàng đến chỗ mua vé, mua hai tấm vé bằng tiền của cậu rồi cõng Seika lên tàu. Tìm được ghế ngồi, Hinata đặt nàng xuống kế mình.

-Sao anh lại mua vé cho em? Em có tiền mà.

-Ờ thì...Nhóc cứ coi như anh tặng nhóc đi. Món quà gặp mặt cuối cùng.

-Món quà gặp mặt cuối cùng? Ý anh là chúng ta sẽ không gặp nhau nữa?

-Ừm, có lẽ vậy vì chúng ta có thể sẽ không gặp nhau nữa. Anh sẽ lên Tokyo kiếm tiền, khi nào khá giả rồi anh sẽ quay về.

-Anh không đi học nữa ạ?

-Ừ anh không học nữa, anh nghĩ mình đi làm sẽ tốt hơn, anh sẽ sớm có tiền lo cho chị Ann, lúc trước chị Ann đã nhường cơ hội cho anh, mà anh thấy mình học tệ quá nên anh không học nữa.

-Thì ra là thế, vậy chị Ann có biết không ạ?

-Anh không nói cho chị ấy biết, anh sợ chị ấy lo..

Rồi một thoáng im lặng vụt qua hai người. Bỗng một tiếng loa thông báo khởi hành vang lên, chuyến tàu bắt đầu di chuyển.

Trên chuyến tàu, Hinata và Seika ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều, không có chủ đề cụ thể, kể chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện gia đình, sang chuyện học hành...

-Ủa, sắp hết hè rồi mà nhóc vẫn đi chơi hả?

-Em chỉ đi vài ngày thôi. Tuần sau người họ hàng kia sẽ đưa em về.

-Thì ra là thế..

Nói chuyện một hồi thì cũng chán, hai người quyết định sẽ ngủ một giấc để giết thời gian. Hinata ngủ tựa đầu vào cửa sổ, còn Seika thì tựa đầu vào cậu, cả hai người cùng ngủ suốt quãng đường còn lại đến Tokyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu