Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không biết, những áng mây trên kia có phải mẹ của Seika không nhỉ?

Một nàng tiểu thư ngồi đặt tay lên cửa sổ mà hỏi bầu trời, ánh mắt đắm đuối nhìn ngắm những làn mây trắng buốt trên cao, hệt như tòa biệt thự mà bản thân đang ở vậy.

Seika vốn là con của kẻ giàu, dinh thự to lớn không bước xuể, trên người mặc những chiếc váy phương tây đắt tiền, tay thì đeo toàn trang sức lấp lánh, vậy cớ sao nàng lại không tận hưởng những thứ ấy, mà lại đi ngắm đám mây quê mùa trên cao kia? Phải chăng Seika đang nghĩ tới hình bóng của mẹ mình xuất hiện trên trời mà vẫy tay chào? Hỏi mãi, hỏi mãi không nhận được hồi âm, nàng gục đầu xuống bên cửa sổ.

-Mẹ mình...không phải là những đám mây.

Ngồi một mình nói chuyện cùng thiên nhiên, có lúc thì Seika hỏi mây, có lúc hỏi lá, cũng có lúc hỏi hoa. Chán chê đám mây trên bầu trời bát ngát, nàng quay sang cây cổ thụ bên cạnh cửa sổ. Ánh mắt lấp lánh mong chờ được đáp lại, hỏi rằng :

-Bác nghĩ Seika có thể trở thành một Maiko không?

Đặt câu hỏi cho một thứ không có linh hồn, nhưng sao nàng vẫn mong chờ nó sẽ đáp lại câu hỏi ấy.

Bỗng như một phép màu, một cơn gió nhẹ thổi qua, không chỉ một mình, nó còn mang theo một chiếc lá từ cây cổ thụ mà bay vào phòng, rồi đậu lên chiếc giường nàng đang ngồi. Seika mừng thầm trong lòng, vì nàng nghĩ đó là câu trả lời của cây cổ thụ về ước mơ của đời mình. Nàng biết cây cổ thụ nghĩ Seika có thể trở thành một Maiko, một Maiko giỏi là đằng khác.

Seika quay người với lấy chiếc lá trên giường rồi ngồi lại vị trí cũ, đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo mân mê chiếc lá xanh tươi tốt, đôi mắt sáng ngời không khỏi hy vọng mà nhìn ngắm "câu trả lời" trên tay mình.

Bỗng nàng nghe thấy tiếng của một chiếc xe kéo rickshaw chạy đến, trên xe có một bóng dáng quen thuộc mà ngày nào Seika cũng nhìn thấy, đó là cha nàng.

Seika vui mừng chạy thật nhanh xuống sân nhà, nơi cha đang đứng.

-Mừng...cha đã về.

Nàng vui mừng nói lời chào với cha, nhưng rồi lại hạ giọng xuống khi thấy cha mình dìu tay một người phụ nữ và một cậu bé trai xuống xe.

Người phụ nữ ấy mặc một bộ yukata màu xanh ngọc lục bảo được may bằng vải lụa, trên đó còn đính những hạt ngọc trai đắt tiền, tay xách túi kiểu tây được thiết kế riêng, tóc búi cao cài vô số trâm vàng, chắc chắn là không phải kẻ dân nghèo, còn con trai bà ta thì được khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng ngà, phối cùng quần jean đen chuẩn âu.

-Giới thiệu với con, đây là cô Akiko từ giờ sẽ là mẹ của con, còn đây là em Satoru, em trai của con.

Bất ngờ trước lời nói của cha, Seika như không tin vào những gì mình vừa nghe, nàng tức giận hét lên, kèm theo đó là một vài giọt lệ lăn dài xuống gò má ửng hồng của nàng.

-Cha từng hứa với mẹ sẽ không yêu thêm một ai khác kia mà? Thế này là sao, tại sao bà cô kia lại trở thành vợ của cha. Cha giải thích đi chứ!!

-Bình tĩnh đi Seika, cha nghĩ con cần một người chăm sóc...À lúc trước cha từng nghe con bảo rằng thích có một đứa em trai đúng chứ? đây, em trai của con đây.

Không nghĩ rằng cha mình là một người như thế, ông ta nói bằng giọng điệu bình thản trả lời qua loa để dấu diếm mọi bí mật đằng sau, Seika lớn tiếng nói "con ghét cha" rồi chạy lên phòng khóa cửa, mặc cho "gia đình" dưới kia ngơ ngác.

-Con bé, có vẻ hơi bất ngờ anh nhỉ?

-Kệ nó đi, lúc nào cũng chỉ biết khóc, hệt như mẹ nó!

Cha của Seika quay người lại đưa tiền cho người lái xe rickshaw rồi dắt hai mẹ con vào nhà.

Seika ở nằm lên chiếc giường lớn của mình, khóc sướt mướt, hai tay ôm lấy con gấu bông mẹ tặng mà vùi mặt vào khóc. Cùng vô vàn câu hỏi trong đầu, Seika như bị cuốn vào cơn buồn bã cùng tận, không thể thoát ra, nàng cứ khóc mãi, khóc mãi, không ngừng.

-Tại sao cha lại làm như thế, Seika ghét cha...Seika ghét cha.

Từ đó nàng xuất hiện một nỗi ghét cha khó thể tả, ghét đến đau rát con tim, ghét đến căm hờn..

-Tại sao cha nàng lại làm như thế? cha từng hứa với mẹ rồi mà..

Nàng nhận ra bản thân mình không đủ can đảm để đón nhận sự mới mẻ này, nó đến quá nhanh khiến nàng không kịp nghĩ, không kịp tiếp ứng.

Seika khóc nhiều đến mức không quan tâm bản thân mình, vì mệt lả mà nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Phải chăng vì nước mắt là chốt khóa của cửa sổ tâm hồn hay không mà dù cha nàng có gọi hay gõ cửa thế nào nàng cũng không tỉnh dậy.

6 giờ tối.

Điều duy nhất có thể kéo nàng thoát ra khỏi những giấc mơ có lẽ là một chiếc bụng đói. Nàng bước xuống giường với cơn đói bụng cùng cơ thể nặng trĩu không sức sống vì bị nỗi buồn vây quanh, mở cửa phòng và đi xuống phòng bếp. Ở đó, nàng thấy có một "gia đình" đang rất hạnh phúc với nhau, họ gắp thức ăn cho nhau, cười nói vui vẻ, nhưng Seika không quan tâm điều đó, nàng chỉ để ý đến chiếc ghế bản thân ngồi thường ngày bị tên nhóc em cùng cha khác mẹ của mình chiếm lấy.

Seika với khuôn mặt lạnh tanh đi đến, xô ngã đứa em trai và leo lên ghế ngồi.

Thấy con mình bị ngã xuống đất, người phụ nữ kia hốt hoảng đỡ đứa bé ngồi dậy trong tiếng la khóc ầm ĩ.

Bất chợt, cha nàng dùng tay tát thật mạnh vào một bên mặt Seika, khiến chỗ ấy đỏ bừng sưng tấy lên, in cả dấu tay.

-Seika, con làm gì vậy hả, cha không dạy nên mới bắt đầu sinh hư đúng không?

Ông hét lớn và chỉ tay vào mặt Seika, nhưng nàng vẫn không lộ ra phản ứng gì, chỉ bình thản trả lời.

-Do em dành ghế của con, chiếc ghế này cha từng bảo chỉ có một mình con ngồi thôi mà.

Những lời nói vô cảm của Seika khiến ông ta tức giận, ném bay chén cơm trên tay về phía chân Seika khiến nó vỡ tan tành, mảnh vỡ từ cơn nóng giận ấy cũng không tha mà ghim sâu vào chân nàng, máu từ những vết thương ấy cũng dần chảy ra, ướt đấm cả nền nhà.

-Không biết nhường nhịn em à, em nó còn bé, nó ngồi ghế của con thì có sao, mai cha mua cho cái ghế mới là được chứ gì.

-Thì mai cha đi mua cho em cái ghế mới đi, chiếc này vốn dĩ là của con từ bé đến giờ, tại sao con phải cho nó? Mgười ngoài thôi mà.

Nghe đến chữ "người ngoài", ông ta một lần nữa đưa tay lên tát vào mặt nàng. Tiếng "chát" oan nghiệt ấy đối với Seika như một lời ghét bỏ không được nói ra từ cha.

-Nó không phải người ngoài, nó là em của con.

-Con không chấp nhận một đứa em cùng cha khác mẹ.

Seika vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc ấy, lên tiếng như thể nàng chẳng sợ điều gì cả, kể cả có bị lôi ra đánh đập.

-Con không chấp nhận thì cút ra ngoài đường mà sống.

Từ lúc cha về đến giờ, suy nghĩ của Seika muốn dắt nàng ra khỏi căn nhà này lắm rồi, vì đơn giản nó biết Seika ghét có người mẹ thứ hai và một đứa em cùng cha khác mẹ.

Seika nghe cha nói câu đó như một lời mở cửa cho nàng thoát ra khỏi đây, nàng chạy thật nhanh lên phòng, đóng gói vài bộ đồ và con gấu bông mẹ tặng vào một chiếc túi nhỏ, rồi chạy xuống nhà.

Đứng trước cửa nhà cũng sự ngơ ngác của cha nàng, ông ấy không nghĩ Seika sẽ làm thật điều ông vừa nói.

-con không chấp nhận nó, mãi mãi không.

Câu nói cuối cùng vang lên, Seika mở cửa bước ra khỏi nhà. dù nàng biết bây giờ là buổi tối, sẽ chẳng còn nơi nào cho nàng đi.

Ngỡ rằng cha nàng sẽ níu nàng lại, ai có ngờ, ông ta còn vui hơn bao giờ hết.

-Con nhóc đó, y hệt như mẹ nó, anh muốn đuổi nó đi lâu lắm rồi, suốt ngày khóc lóc.

-Anh bình tĩnh, để em dọn cơm lại cho anh nhé.

-Thôi, anh no rồi.

-Cha ơi con muốn có phòng trên lầu cơ!!

-Ừm, để cha dọn phòng của Seika rồi lấy phòng đó làm phòng cho Satoru nhé!

-Dạ, yêu cha nhất!!!

Seika chưa đi, nàng chỉ vừa bước ra cửa, mà họ đã hạnh phúc như thế rồi, phải chăng từ đầu ở một nơi nào đó họ đã hạnh phúc như vậy khi không có nàng.

Màn đêm đen tuyền giăng kín bầu trời trong xanh, mặt trăng cũng vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ nửa ngày nắng, thay chỗ cho viên ngọc đỏ của câu trời bát ngát. Không chỉ có ánh trăng, những ngôi sao nhỏ bé li ti canh đó cũng bắt đầu tỏa sáng.

Dưới ánh trăng, tuy nó soi sáng được con đường mà Seika đang đứng, nhưng chẳng thể nào dìu nàng bước đi với đôi chân vô số mảnh sứ từ sự tức giận của cha. Nàng không thể đi nổi, chỉ có thể bám vào bức tường cạnh bên mà di chuyển.

Không xa, chỉ cách dinh thự của nàng vài ngôi nhà, đó là tiệm bánh của chị Ann, người hàng xóm mà Seika rất yêu quý. Vì biết đêm đến sẽ chẳng còn nơi nào đón nhận, nên Seika chọn sẽ đến tiệm bánh và xin một đêm ngủ nhờ.

Tới được trước cửa, Seika đẩy cửa vào rồi ngã ra đất, chị Ann thấy thế liền đỡ nàng ngồi lên ghế.

-Sao tối rồi em còn đi đâu thế này.

-Em..

-Sao chân em lại chảy máu nhiều thế này!!!

Sự chú ý của chị Ann đã vô tình va phải đôi chân bị những mảnh sứ ghim đến chảy máu của Seika. Ann lập tức chạy vào trong nhà và mang ra một hộp cấp cứu gia đình. Vừa sơ cứu cho Seika, Ann vừa trách.

-Em lại đi đâu chơi đúng không, chị sẽ nói với cha em.

-Em không đi chơi...Em bỏ nhà đi.

-Hả???

Ann ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn Seika, thấy mắt nàng sưng tấy hết cả lên, Ann cũng thầm đoán rằng Seika vừa khóc rất nhiều, liếc sang gò má đỏ ửng còn in vết tay của Seika, chị mới thắc mắc.

-Nhà em, có chuyện gì vậy, Seika kể chị nghe được không?

-Cha em, cưới người khác...Cha không thương Seika nữa.

Vừa nói, Seika vừa khóc, không lớn như lúc ở trên phòng, nàng chỉ thút thít rơm rớm nước mắt. Vốn dĩ chuyện gì ở nhà, Seika cũng đều kể chị Ann nghe, nên điều gì ở bên đó Ann cũng biết, có hôm mẹ Seika mất, nàng chạy qua nhà Ann mà khóc cả ngày.

Sau khi băng vết thương cho Seika xong, nàng đưa tay lên lau nước mắt rồi xoa đầu nàng.

-Em yên tâm, có chị ở đây rồi, chị sẽ thương em nhiều hơn cha em luôn, chịu không nè.

Nghe thế Seika liền không khóc nữa mà quay sang nhìn Ann.

-Chị nói thật ạ?

-Ừm, chị nói thật, nên em đừng khóc nữa nhé, bé ngoan.

Seika như được chưa lành, nàng nở một nụ cuoiè trước mặt Ann, rồi lau hết nước mắt còn vương vấn trên khuôn mặt.

-Seika đã ăn gì chưa?

-Em chưa..

-Chị sắp đến giờ đóng cửa rồi, mà còn dư nhiều bánh quá, chị lấy cho Seika ăn nhé?

-Dạ, em cảm ơn!!

Nói rồi Ann đứng lên, tiến tới lấy một chiếc khay, rồi gắp thật nhiều bánh đặt lên đó. Mỗi loại một chiếc, ít phút sau, chiếc khay đã kín chỗ đặt bánh, cả năm-sáu loại bánh khác nhau đuọce đặt lên khay.

Ann mang khay bánh ấy đặt lên bàn, nơi Seika đang ngồi.

-Nhiều bánh quá đi mất!

-Em cứ ăn tự nhiên, không cần phải trả tiền.

-Thật ạ, em cảm ơn chị Ann nhiều lắm.

Dù gia thế của Seika lớn, nhưng Ann biết khi ra khỏi nhà nàng chẳng mang một đồng tiền nào cả, nên đã chủ động mời nàng khay bánh này, coi như lấy lại tinh thần và niềm vui mà Seika bị đánh mất trong hôm nay.

Ann chăm sóc nàng từng li từng tí, đút nàng ăn, lau miệng cho nàng,... Nhận được sự chăm sóc chu đáo như thế, Seika không khỏi vui sướng mà cười tít mắt.

-Chị Ann giống hệt mẹ em, mẹ em cũng hay làm như thế với em.

-Ừm

Ann xoa đầu Seika rồi ngồi nhìn nàng ăn hết khay bánh trên bàn. Khi Seika đã ăn đến no nê, Ann đứng dậy mang chiếc khay đi dọn thì bị Seika giữ tay lại.

-Em...Em cũng muốn giúp chị!!

-Chân em đang bị thương, em cứ ngồi đó đi chị lo được,

Và thế là Seika ngồi im trên ghế nhìn Ann dọn dẹp và đóng cửa tiệm bánh. Bỗng từ trong nhà, một người con trai cao lớn bước ra, anh ta mặc một chiếc áo thun trắng và được phối cùng quần ống rộng màu xanh rêu đậm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ann.

-Mai chị nhớ làm bánh mì nhé, em thích ăn bánh mì của chị lắm, em muốn ăn nó lúc trên xe lửa.

-Ừm, mai chị làm cho em nhé!

Nghe được câu trả lời của Ann, chàng trai quay người lại đi vào trong nhà. Chưa gặp lần nào tại tiệm bánh này, Seika hỏi Ann :

-Đó là ai vậy chị? Seika chưa gặp anh ấy bao giờ.

-À, đó là em trai chị, do em ấy học trên Tokyo nên thường xuyên không xuất hiện ở đây, em ấy vừa về đây mấy ngày là mai lại phải lên đó.

Ann vừa trả lời vừa xếp những chiếc ly thủy tình lên kệ, thủy tinh xưa giờ vốn đã lấp lánh, lần này còn được ánh đèn vàng trên trần nhà chiếu xuống nữa thì đúng là lấp lánh không thể tả.

-Tokyo...Tokyo

Seika nghĩ thầm, vì nàng biết mình không thể ở đây cả đời được, không thể dựa dẫm vào Ann như thế..

Bỗng một ý tưởng nảy lên trong suy nghĩ của Seika, ngày mai, nàng quyết định sẽ lén lút trốn lên tàu lửa đi đến Tokyo với em trai Ann.

-Mà chị ơi, ngày mai mấy giờ em trai chị sẽ đi thế ạ?

-À, 11 giờ rưỡi trưa ấy. Mà em hỏi làm gì đó.

-Seika chỉ muốn biết thôi ạ.

1 tiếng sau

Cuối cùng Ann cũng đã dọn dẹp tiệm bánh xong, Ann vẫy tay gọi Seika vào phòng ngủ cùng mình.

-Em cảm ơn chị vì đã cho em ngủ nhờ.

-không có gì đâu nè, mà tối rồi bé mau ngủ đi.

-Dạ, chúc chị ngủ ngon.

-Ừm, em cũng thế!

Nói rồi Seika ôm con gấu bông của mình mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu