Chap 5: 😈📸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Chào mọi người, khỏe chứ? Hehe:3
——————
/ngáp/ -Việt Nam
"Ngài ơiiiiiiiii, toii chánnnnnnnnnnn" /lăn lộn/
"Ukm" -Việt Nam
"Ơ kè" /khók/

Việt Nam đang ngồi làm tài liệu và uống nước chanh xả. Còn "Áh" đang khók thành dòng sông quê hương karaoke:3
"Ngài thật lạnh nhạt với tôiiiii" /úp mặt xuống gối/
"Ừ" /viết/

Không thèm trả lời cậu nữa, Ash dỗi rồi, Ash không cần an ủi nữa!! Ash đi chết đâyy, Ash chán chủ nhân rồi~~😣😖😢😔🥺😭🖐💖✨📸❤️💦

"Thôi thì....đi hội chợ không?" /chán nản/
"Dạ có!!" /vui vẻ/ 😍🤩
"Vậy đợi ta làm xong 3 chồng giấy đi, 7h rồi đi"
"Nhưng...bây giờ là 5h rồi"
"Vậy giúp đỡ ta 1 chồng".

-10 phút sau-

"Xong chưa?" /uống Nước Nóng/
"Dạ...còn- 2 t-tờ nữa..." 💦
"Ta 1 phút làm xong 6 tờ, ngươi 1 phút chỉ làm xong 2 tờ thôi sao? Phèn".
"V-vâng" /khók/

-6h30-

"Đi nhé, tôi nhớ còn nhiều nam 9 để ngài 'hốt' đấy".
"Luyên tha luyên thuyên, ngươi là hệ thống thì làm ơn im lặng hộ cái. Nói gì không nói đi nói những thứ quá vớ vẩn, ngươi không thể nghiêm túc được sao?" /chỉnh áo/
"Nhưng chuyện gì nghiêm trọng, quan trọng thì tôi mới nghiêm túc. Ở bên ngài thoải mái lắm nên tôi mới vậy, chứ cha tôi chưa bao giờ cho tôi tự do trước khi tôi bỏ nhà đi bụi".
"Ừm, 6h33 rồi. Đi đi"
"Vâng".

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Tua đến khi ở hội chợ, Việt Nam đang nhìn nó xung quanh thì hệ thống của cậu đã hốt luôn 10 cây xúc xích phô mai que rồi. Cậu không lấy làm lạ vì biết nó hám ăn lắm nên kệ nó đi, Việt Nam đi trước luôn. Cậu bỏ mặc, kệ hệ thống đang đuổi theo sau mình, mà mọi người biết đấy...lùn sao theo kịp cao phải không?
Việt Nam = 1m85
Ashley = 1m63
Đó, hệ thống buồn bã nên đi mua đồ ăn. Việt Nam ngán ngẩm rồi đi mua chút trà về pha uống, cậu đeo khẩu trang và đứng mua trà ở một cửa hàng nhỏ chuyên bác các loại trà từ quốc gia khác nhau. Có loại rất hiếm nên cũng đắt, mọi người đều đến mua. Cậu cũng vậy, bước vào trong, Việt Nam chọn đại một gói trà có hình lá thu màu xanh lá. Đôi mắt cô gái nhìn cậu, rồi mỉm cười. Cậu thấy vậy hơi ngại ngùng vì cậu không quen khi bị người khác nhìn mặc dù cậu "chẳng có gì" đặc biệt hết trơn. Cô gái tóc màu vàng và mắt màu cam lên tiếng:
"Chào ngài, ngài muốn mua gói trà này sao?" /cười/
"A-à vâng, bao nhiêu vậy thưa cô" /gãi đầu/
"Dạ là 190₫ ạ. Trà này được sản xuất từ Pháp và có tên là Feuilles d'automne (Autumn leaves-Lá Mùa Thu). Ngài muốn mua bao nhiêu gói?" /cầm túi bóng/
"Umm...Lá Mùa Thu? Vậy cho tôi khoảng 20 gói nhé!"/mỉm cười/
"Dạ vâng, tổng là 3 triệu 8 ạ" /đưa/
"Đây, 5 triệu rưỡi không cần giả lại đâu cô gái trẻ".

Sau khi mua, cậu vừa đi ra ngoài thì va phải một ai đó. Khi nhìn lại thì thấy người đó đang loay hoay nhìn cậu, Việt Nam liền đứng dậy nhưng được người lạ đó giúp cầm tay và đứng dậy.
"Sorry young lady💦 (Xin lỗi nhé quý cô trẻ💦)" /đan tay vào nhau/
"Aha...xin lỗi nhưng tôi là con trai, không cần anh xin lỗi đâu. Giờ thì tạm biệt" /chuẩn bị rời đi/
"Ồ không! Cậu là con trai? Vậy tôi có thể đền đáp gì cho cậu, cú ngã va chạm lúc nãy khá mạnh..Tôi xin lỗi nhé" /giữ chặt tay cậu/

Việt Nam khó hiểu, chỉ cần không cần để ý cậu là được mà đằng này lại đi giữ chặt cậu lại? Tính cư.ỡng hi.ếp người ta à?!
"À khôn-không cần đâu! Thật tình ngại quá, anh cứ coi như không có chuyện gì xảy ra được chứ...? Tôi không muốn làm phiền ai cũng như không muốn làm phiền anh đâu nhé.." /ngại/
"Không! Cứ để tôi đền đi, người chúng tôi không muốn cứ như thế trôi qua đâu. Nếu không tôi sẽ giữ cậu lại đấy" /nhìn kiên quyết/
"Ơ..." /bất lực/

Việt Nam không biết làm gì trong tình huống này, à tiện thể cậu cũng mới biết đây là nam 9 được mệnh danh là người Lịch Sự và Gã Lăng của các chị em. Tên là UK 🇬🇧 (United Kingdow). Anh ấy được đặt biệt danh là "Quý ông nghiện trà" vì lúc nào cũng mang trà theo để uống. Cậu cũng biết kha khá vậy, nhìn cũng chuẩn đàn ông đẹp nhất tuổi thành niên ấy chứ! Mái tóc vàng ánh kim với đôi mắt xanh lam quyến rũ nữa cơ~Giọng nói chuẩn và có hề làm đổ gục 1 cô gái rồi.

T/G: Hết Chap 5, tạm biệt mọi người:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro