Chap 6: Ngại ngùng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: "16 Shot" là nhạc yêu thích của tôi:3
————

"Haiz...phiền anh bỏ tôi ra đi mà làm ơn~..." Cậu bị anh giữ hơn 1 tiếng ở công viên lúc nào không hay rồi...

"...Không được, anh là người đặc biệt đầu tiên mà tôi từng gặp. Đừng rời đi vội khi chưa có sự cho phép của tôi!" Anh nắm nhẹ tay cậu hơn

"Nếu có duyên, ta sẽ có thể gặp lại nhau!" Nói xong, Việt Nam chạy đi luôn. UK nhìn cậu bằng ánh mắt tiếc nuối..

Việt Nam cầm điện thoại, tìm vị trí đã được hệ thống cài sẵn nếu có lạc nhau. Cậu thấy cô đang ở....What??! Rừng!! Việt Nam lập tức sốc luôn, hệ thống từng nói với anh rằng cô ấy rất sợ vào rừng , đặc biệt mắc bệnh sạch sẽ nên không thể.

"Haizz....." /thở dài/

-Hệ thống?- _Việt Nam
-Ngài!!! Việt Nam?! Ngài đã đi đâu thế!! Tôi sẽ tới chỗ ngài ngay liền..- _Hệ thống vui vẻ
-Ừm..sao cũng được, nhanh lên- /xoa thái dương/

1 tiếng sau

Cậu đã gặp được hệ thống, cô gãi đầu nhìn cậu. Túi trà đã được mua xong, nhưng cậu thắc mắc...sao cô mua nhiều loại trà của các quốc gia khác nhau thế?!

"Ehe...tôi yêu thích mua và thưởng thức các loại trà ở các quốc gia, đất nước khác nhau~" /mỉm cười/

"Trời...thôi, việc chính đây.." /kể lại mọi thứ/
"...Ngài thật may mắn khi được quý ngài đó để ý đến đấy! Nghe nói giàu Top 2 thế giới luôn, chỉ đứng sau America thôi. Sao ngài không đồng ý chứ, thật sự tỷ năm có một!" /bất ngờ/

"Không! Phiền chết đi được, ngươi đừng quên việc chính của mình".

"Vâng, tôi biết!" /khoanh tay và đưa mắt nhìn/

—————

Hiện tại, cậu đang nằm trên Sofa của phòng ngủ ban công mình. Quá chán...chẳng có việc gì hay ho để làm nhỉ? Việt Nam ngắm quan cảnh bên dưới. Thành phố phát sáng lung linh, những ánh đèn nhấp nhảy nhấp nháy. Bầu trời màu đen kết hợp với xám, bóng đèn không thể soi sáng được nó.

"Đẹp nhỉ, giá như mình cũng được giống bầu trời xinh đẹp này.." /mỉm cười/

Cậu nhấp 1 ngụm cà phê, vị đắng và có chút đường ngọt ngào. Việt Nam thở dài, hệ thống về nhà nó để chuẩn bị cho lễ Noel (Giáng Sinh) sắp tới rồi! Việt Nam bỗng trở nên Cô Đơn:v

"Hưm..~Cà Phê Sữa Đen mình pha chế vẫn là ngon tuyệt cú mèo (ông mặt trời) !" /tự luyến/

Thế rồi , cậu ngủ ở ngoài luôn. Không khí bên ngoài mát mẻ, thoáng mát hơn trong phòng. Có gió thổi nữa, ngắm đèn quả thật phong cảnh ngàn năm mới được chứng kiến một lần đấy.

Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng muốt, có vài cúc áo hở. Việt Nam không mặc quần, cậu mặc thế để cho thoáng mát. Vie nằm xuống Sofa , nhìn mái nhà và lan can đã được cậu hạ thấp xuống. Đôi mắt nhìn thế sẽ dễ hơn rất nhiều!

"Chúc ngủ ngon, bầu trời và cả thành phố xinh...đẹp...." /lim Dim và đã ngủ/

Cứ thế, một đêm trôi qua đối với cậu. Việt Nam ngủ say sưa lắm, ngủ ngon. Cậu không biết có người đang nhìn mình, nhân cách sao? Không thể ai ngoài anh đông Lào! (East Laos).

"Nhìn anh đẹp thật làm sao, Việt Nam thân yêu à ~" /mỉm cười khúc khích/

Nó cúi xuống hôn trán cậu, rồi biến mất luôn.

Tác giả: Hết Chap 6 , cảm ơn đã xem nhé! Yêu độc giả lắm:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro