Cảnh Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lúc ấy xe bus đến nơi, mọi người xung quanh vội vàng chen lên xe. Ngọc Linh cũng vì thế mà thôi cười túm tay cô lôi lên xe. Cũng may mà đi sớm xe bus ít người, hai cô mau chóng tìm được hai chiếc ghế trống gần xuống xe.

Vừa ngồi xuống Ngọc Linh lại nhìn Bình An cười, cười đến mờ ám. Không chịu được ánh mắt đó nữa cô đành mở miệng:
"Tiểu thư, ra khỏi cửa nhớ uống thuốc".

Ngọc Linh rất phấn khởi vỗ vai bạn, miệng cười toe toét:
"Không phải lo cho tớ, nhìn cậu trước đã. Hôm nay đến lớp có trò vui rồi. Haha!"

Nhìn Ngọc Linh như thế cô không biết làm gì hơn là lắc đầu thở dài.

Từ nhà cô đến trường mất 30 phút, vừa đi tới cổng trường đã thấy một đám đông nữ sinh đang xúm xít vây quanh một nam sinh.

Dáng người cậu ta cao lớn, thon dài, làn da trắng nõn. Nói chung nếu phải dùng hai từ để miêu tả thì chính là "Hoàn mĩ".

Ngọc Linh đi bên cạnh cô vừa nhìn thấy người trong vòng vây thì kích động đập vai cô, ré lên:
"Cảnh Hàn! Là Cảnh Hàn đó"
Xong lại lắc đầu thở dài như một bà cụ non:
"Không biết hôm nay ai lại là người dũng cảm thế không biết".

Vừa dứt lời một nữ sinh từ vòng vây bưng mặt chạy ra, nước mắt dàn dụa. Haizz kết cục đã được định trước, không có gì bất ngờ cả.

Cảnh Hàn, người cũng như tên, lạnh lùng. Là người đẹp chỉ có thể ngắm không thể đụng vào.

Nữ sinh vừa tỏ tình kia thất bại, đám đông vây quanh cũng dạt ra hai bên nhường đường cho nhân vật chính đi ra.

Chuyện tỏ tình này đã không còn là chuyện lạ ở trường cô. Nhiều người thì chỉ dám thầm thương, trộm nhớ ngắm người đẹp từ xa. Chỉ có một vài tỉ lệ này là vô cùng bé nhỏ, dám dũng cảm bày tỏ. Haiz nhưng kết quả cũng chỉ có hai chữ: "Thất bại". Không khóc chạy đi thì cũng bị bơ đẹp.

"Cậu nói xem, một núi băng như thế mà sao mà lắm người thích thế?" Bình An quay sang thắc mắc.

"Cậu là đồ đầu gỗ!" Ngọc Linh cau mày, đập vào tay cô một cái "Không thể nói chuyện với một đứa đầu gỗ như cậu mà! Hừ!".

Bình An méo mặt, con bé này hôm nay ăn gì mà đụng tay đụng chân ghê thế, chỉ khổ cái tay cô bị vỗ đến tê dại. (TT.TT)

Chưa kịp nói lại bị Ngọc Linh kéo tay lôi vào lớp, miệng còn không thôi càm ràm:
"Nói với đồ đầu gỗ nhà cậu cũng bằng không! Đi, vào lớp chuyện của cậu còn chưa có xong!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc