Ngọc Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

"Lạnh là lạnh quá đi >.<!" Vừa đi ra khỏi cửa nhà cô vừa lẩm bẩm.

Kéo cái khăn len qua mũi chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn đen láy, cô bước vội ra trạm xe bus.

Vừa ngồi xuống ghế chờ đã có tiếng gọi:
"Bình An! Bình An!"

Cái giọng nói này, cái âm thanh chói tai này, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng... Ngoài Ngọc Linh ra thì còn ai nữa cơ chứ! Bình An khẽ giơ tay lên bịt lỗ tai, nghĩ thầm: "Với cái giọng cao mấy trăm đề xi- ben này cô ấy không sợ mọi người xung quanh điếc tai hết sao" .

Đang định lấy tay che mặt đi thì Ngọc Linh đã lao lên túm lấy tay cô mà gào:
"Chào buổi sáng! Chào buổi sáng!"
Rồi lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai ôm nghiến lấy Bình An.

"Buông! Buông! Cậu làm ngạt chết tớ!". Bình An không thể chịu nổi mà nói, bàn tay khua loạn xạ trong không khí.

Tha lỗi cho cô, con bé này không biết ăn gì mà cao từ nhỏ, 1m7 chứ đừng đùa. Còn cô, mặc kệ sữa bột của ba mẹ, rau bữa nào cũng phải ăn mà cũng chỉ nhích lên được 1m58. Cho nên mỗi lần bị nó ôm là mặt không qua vai nó được vì thế mà toàn bị nó trêu trọc. Lần nào cũng phải trêu cho cô đỏ mặt tía tai, vác gậy đuổi đánh nó mới chịu được.

Ngọc Linh vừa buông tay cô đã phải ôm ngực thở dốc. Định xiết chết cô hay sao! Thở đủ Bình An liền quay sang định mắng Ngọc Linh một trận thì thấy cô ấy đang cười ha hả, cười đến nước mắt, nước mũi tèm lem.

Bình An trừng mắt mắng:
"Còn cười! Cười đến nghẹn chết cậu đi! Hừ!".

Còn thấy chưa bõ tức cô liền hừ thêm tiếng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc