Hè 1: Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy, tôi có một mối tình.
***
Như hằng năm, năm nay tôi lại về quê thăm bà nội. Ông nội cũng đã mất được 6 năm, mẹ bảo con cháu như chúng tôi nên về thăm bà và ở lâu nhất mỗi khi có dịp.

Hè năm nay tôi dự định ở lại 3 tuần, cũng còn phải trở lại để học nữa.

Gần nhà bà nghe nói mới chuyển đến một gia đình. Cậu con trai của nhà đó bằng tuổi tôi, cậu ấy chuyển từ Hồ Chí Minh về đây sống do bố cậu mới mất nên mẹ cậu ấy không thể kham nổi chi phí sinh hoạt của 3 người ở một thành phố lớn vậy.

Tôi nghe thì cũng ừ vậy thôi, vốn dĩ tôi cũng không còn hào hứng chạy đi làm quen với bạn mới như hồi còn nhỏ nữa.

Lớn rồi, Tết cũng chẳng còn niềm vui đơn thuần nữa, hè cũng vậy. Tôi đã không còn là đứa trẻ vô lo vô nghĩ mong chờ mỗi mùa hè đến nữa. Giờ đây, tôi còn phải nghĩ đến tương lai, đến việc học hành...

Ngược lại với tôi, bà là một người rất hoà đồng. Hầu như ai trong xóm bà cũng quen biết hết, mọi người cũng vậy, vì thế nên tôi đi đâu cũng được biết đến là cháu bà Năm.

Với tính cách như vậy thì bà không thể bỏ qua việc giới thiệu tôi với con trai nhà đó rồi. Gần đến giờ cơm tôi mới phát hiện ra hôm nay nhiều món hơn mọi ngày. Tôi xuýt xoa ngồi xuống bàn, hạnh phúc nhìn những đĩa thức ăn nóng hổi thơm phức lôi cuốn người nhìn.

Bà đi từ bếp ra, đặt xuống bàn món ăn cuối cùng rồi bảo tôi chạy sang mời nhà hàng xóm cùng ăn. Tôi- mặc dù có chút khó chịu, song vẫn vâng lời bà sang nhà mời cậu ấy.

May là nhà cậu ta cũng ở khá gần nhà tôi, cách chưa đến 10 bước chân. Tôi đến trước cánh cửa rỉ sét, hoen gỉ, gõ gõ vài cái.

Được một lúc, tôi nghe thấy tiếng chốt khoá được mở ra, một cậu trai xuất hiện, ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi nói nhanh, thú thực là tôi cũng không muốn cậu ấy sang nhà lắm:

"Bà tôi muốn mời gia đình cậu sang nhà tôi dùng bữa. Cậu đi không?"

Cậu ấy ngó vào trong nhà, rồi quay lại:

"Cho tôi gửi lời cảm ơn đến bà. Nhà tôi đang ăn rồi."

Tôi hơi ngước vào, gì vậy chứ? Trong nhà tối đen như mực mà, trông làm gì có ai ngoài cậu ta chứ? Nhưng, cậu ta không ăn thì cũng tốt, dù sao tôi cũng không muốn có người lạ cùng ngồi ăn với mình. Tôi gật đầu rồi nhanh chân chạy về nhà.

Chưa bước được 2 bước, tôi đã thấy cậu ta gọi mình lại. Cậu ta đóng cửa nhà, cầm theo một chiếc đèn pin, bảo tôi:

"Trời tối rồi mà ở đây không có đèn đường. Tôi đưa cậu về."

Tôi xua tay, gần xịt mà, tôi nhảy chân sáo mấy bước là về đến nhà liền.

"Không cần đâu. Cậu vào ăn cơm đi. Nhà tôi cũng gần đây thôi."

Cậu ấy vẫn đi về phía cổng rồi đứng lại như có ý đợi tôi, tay mở sẵn đèn pin.

Tôi cũng hết cách, đành để cậu ta đưa về nhà.

Cậu ta đi trước, tôi đi sau một đoạn.

Tối mùa hè, gió mát lắm, gió lượn quanh chúng tôi, gió chơi đùa với những chiếc lá, tạo nên những âm thanh rì rầm, xào xạc.

Tôi ngước nhìn trời, tối nay không có trăng, mây che phủ cả một khoảng trời. Thật may là có cậu ta, nếu không đi dưới trời đêm như vậy, quả thực là tôi cũng hơi sợ.

Cậu ta cao, chắc tầm 1m8 gì đó, vậy nên sải chân cũng dài, cậu ta cứ đi được mấy bước lại dừng lại, quay lại đợi tôi.

Trời tối, ánh sáng duy nhất là từ cửa sổ của mấy căn nhà xung quanh cộng thêm ánh đèn pin mờ mờ ảo ảo của cậu ta.

Bỗng, từ đâu tôi nghe có tiếng **bịch** một phát, tiếp đó là những tiếng rích rích lên như của loài động vật gì đó. Tôi sợ hãi, vội chạy lên đứng gần cậu ta. Cậu ta cũng giật mình bởi tôi bất ngờ xông đến, đánh rơi cái đèn pin **cạch** một cái.

Tiếng rít càng lúc càng to và rõ ràng hơn, tôi thì vẫn sợ, đứng nép sát vào người ta, dù sao cậu ta là con trai, có chuyện gì cũng đỡ sợ hơn.

Cậu ấy nhặt đèn pin lên thì thấy tôi đang rúm ró đứng sát rạt vào cậu ấy. Cậu ấy rọi đèn pin về phía đằng sau tôi, ngay lập tức chiếu được một con chuột đang gặm cái gì đó, nó chạy xung quanh làm vỡ mấy cái lá khô gần đó. Con chuột bất ngờ bị rọi đèn bỗng **khè** một cái rồi như định lao lên.

Tôi hét to một tiếng, không quan tâm gì hết, túm chặt lấy tay của cậu ấy rồi núp ra đằng sau. Tôi không dám hé mắt cho đến khi tai không còn nghe được tiếng gì nữa.

"Nó đi rồi. Chắc nó giật mình thôi. Không sao."

Đến lúc tôi mở mắt ra kiểm tra chắc chắn không còn bất kì con gì nữa, tôi mới từ từ thả tay người ta rồi. Tôi rối rít xin lỗi, bảo là do sợ hãi này nọ, nhưng dường như cậu ta không quan tâm, tiếp tục rọi đèn pin dẫn tôi về nhà.

Lần này, cậu ấy để tôi đi trước.

Hai đứa cứ một trước một sau như vậy một lúc cũng về đến nhà tôi. Bà tôi đang dọn cơm cũng chạy ra, niềm nở chào hỏi rồi mời cậu ấy vào nhà.

Cậu ấy lễ phép từ chối rồi lại bỏ đi. Tôi nhìn cậu ấy rời đi, bất giác thấy bóng lưng cậu ta, sao mà cô đơn đến vậy.

Bà tôi chép miệng, quay vào lấy một hộp đồ ăn, bảo tôi nhanh chân chạy đưa cho cậu ta. Tôi liền cầm lấy, nhanh chân chạy đi.

Tôi cứ thế đuổi theo cậu ta trong bóng tối. Chết tiệt, chân tên này sao mà dài quá thể, mới đây mà đã mất hút rồi.

Bỗng, tôi va phải bóng lưng ai đó. Tôi vội vã gọi cậu ta:

"Huy Dương!"

Cậu ấy quay lại, rọi đèn vào mặt tôi, tôi vội lấy tay che mắt:

"Tôi đây mà, bà tôi muốn đưa cái đây cho cậu"

Ngay lúc cậu ấy tắt đèn pin, bầu trời vốn xám xịt toàn mây bỗng bừng sáng. Những nàng mây yêu kiều đã chịu nhường chỗ cho trăng.

Trăng sáng, ánh trăng bàng bạc rọi chiếu xuống nơi tôi đang đứng, làm tôi nhìn thấy gương mặt của cậu trai đối diện.

" Cậu.. khóc à?"

Huy Dương vội vã lau mặt, cậu ấy cầm hộp đồ ăn tôi đưa, nhanh chân chạy về nhà.

Tôi khó hiểu, gọi với theo nhưng sợ trời tối nên lại thôi. Trong lòng ôm nỗi băn khoăn: tại sao cậu ấy lại khóc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro