Hè 2: Mất điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó, tôi cũng chẳng gặp lại Huy Dương nữa. Tôi ít khi ra ngoài mà cậu ấy cũng chẳng bao giờ lộ mặt.

Đêm hôm đó, bà tôi hẹn với mấy người bạn ra ngoài tập tành nhảy múa gì đó, tôi cũng chẳng quan tâm. Cái tôi không ngờ là tối hôm đó tự nhiên mất điện. Ở quê tầm giờ này người ta tắt đèn hết rồi, đêm muốn sáng thì chỉ có trăng với sao thì may ra. Tôi không phải kiểu người sợ bóng tối, vì ở thành phố lớn như Hà Nội, lúc nào chả là ban ngày.

Ấy vậy mà bây giờ, tôi lại ngồi đây run rẩy.

Tôi bật flash, đi loanh quanh tìm đèn pin nhưng quái lạ là chẳng có lấy một cái. Tôi mở messenger, zalo, tôi muốn tìm bạn, tôi cần người nói chuyện, nếu không tôi sẽ sợ chết khiếp mất. Nhưng quái lạ, lũ loa phường bình thường náo nhiệt mà hôm nay yên lặng quá đỗi. Không có lấy một đứa online!??

Đầu tôi bắt đầu nhớ lại mấy câu chuyện kinh dị sáng nay xem trên tik tok. Từng câu từng chữ của người kể chuyện được lặp đi lặp lại, rõ rằng từng chi tiết một trong đầu tôi, làm tôi muốn bơ đi cũng không thể.

Không được! Tôi không thể chịu chết ở trong đây thêm lúc nào nữa!

Tôi chạy ra ngoài sân. May mà hôm nay có trăng, không sáng lắm, nhưng ít ra không tối như ở trong nhà. Tôi muốn gọi bà về quá, nhưng bà lại không mang điện thoại.

Tôi cứ ngồi ở ngoài sân một lúc thì tôi nghe thấy tiếng động đáng sợ từ ngoài sân sau. Tôi vội đứng bật dậy, tay nắm chắc cái điện thoại đang bật flash.

"Tiếng gì vậy?"

Tôi vừa ngẫm vừa run. Đó giống như một hỗn hợp âm thanh, vừa là tiếng lá cây va nhau xào xạc, vừa là tiếng gió rít qua từng khe cửa sổ, vừa là tiếng kêu kinh dị của một loài chim nào đó nữa.

Trong tình huống này thì đi hay ở cũng đều tệ như nhau cả, cách duy nhất có vẻ an toàn ở thời điểm hiện tại, chính là chạy đi tìm người giúp!

Nghĩ gì làm nấy, tôi cắn răng khoá cổng, chạy sang ngôi nhà gần nhất mong tìm kiếm sự giúp đỡ.

Cổng nhà cậu ấy không khoá, dù sao cũng chỉ là cánh cổng gỗ thấp lè tè, có khoá là cái gài ngang bằng gỗ mục.

Tôi mở cổng, nhanh chân chạy đến cửa chính, gõ mấy cái.

" Sao cậu ở đây?"

Huy Dương mở cửa, cậu ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy tôi đứng đây giờ này. Tôi chỉ về nhà của mình , cố gắng dùng hết vốn từ và cả kĩ năng kể chuyện của mình để nói cho cậu ấy biết nhà tôi đáng sợ như thế nào.

Sau cùng, tôi hít một hơi thật sâu, dè dặt hỏi cậu ta.

"Tôi... tôi sợ ở nhà một mình. Cậu cho tôi ở chung một lúc được không?"

Huy Dương gật đầu, cậu ấy mở rộng cửa cho tôi vào. Nhà cậu ấy vừa có thắp nến, lại vừa có đèn pin được treo lên nên nhìn sáng sủa hơn nhà tôi rất nhiều.

Tôi để ý thấy cậu ấy đang ngồi ăn cơm, bèn hỏi:

"Cậu ăn muộn thế?"

"Tôi muốn đợi mẹ về cùng ăn. Song cuối cùng muộn quá nên thôi đành ăn trước."

Tôi cũng thắc mắc, không hiểu mẹ cậu ấy làm gì mà hay về khuya như vậy. Song cũng chẳng dám hỏi, sợ lại mang tiếng tọc mạch.

Không khí trong nhà khá là gượng gạo, tôi ngồi bấm điện thoại còn cậu ấy thì ăn cơm. Cậu ấy ăn tầm 5 phút thì xong. Tôi thấy cậu ấy dọn bát đũa rồi đi vào trong. Tôi vội đứng dậy bám theo.

Cậu ấy hơi ngạc nhiên song cũng không nói gì. Tôi thề, cho đến khi có điện, thì có chết tôi cũng bám lấy cậu ấy.

Cậu ấy để bát đũa vào một góc, dẫn tôi lên nhà lại. Cậu ấy mở cửa sổ để gió lùa vào nhà, bảo tôi:

"Trong nhà nóng quá, cậu muốn ra sân ngồi không?"

Tôi gật đầu, đúng là nóng thật.

Cậu ấy dẫn tôi ra sân ngồi. Sân nhà cậu ấy bé hơn nhà tôi một chút, ở góc bên phải sân có trồng một cây nhãn to, cành lá sum xuê, có cành còn thấp đến mức tôi bám vào leo lên cũng được. Dưới thân cây có bộ bàn ghế bằng đá. Chúng tôi kéo nhau ra đấy ngồi.

Sân nhà Huy Dương hứng trọn ánh trăng. Ánh trăng dịu dàng như phủ lên sân nhà cậu ấy một tấm màn mỏng. Nhờ cái ánh trăng, tôi cũng không còn thấy sợ hãi vì bóng tối như lúc nãy nữa.

Chúng tôi ngồi dưới bóng cây, tận hưởng làn gió mát và ánh trăng nhẹ nhàng. Thích thật!

Một lúc thì tôi cũng thấy chán, tôi lân la gợi chuyện với Huy Dương.

"Trước đây, hồi còn ở thành phố ý. Cậu học trường gì?"

"Tôi học chuyên. Chuyên M."

Tôi " Oà" một cái. Cái ngoại hình sáng sủa của cậu ấy mà cộng với học chuyên, thì chính là hình tượng của con nhà người ta trong truyền thuyết rồi.

"Cậu giỏi quá! Thế, về đây rồi thì cậu tính học trường gì?"

"Tôi chỉ ở đây nghỉ hè và giúp đỡ bố mẹ thôi. Bao giờ nhập học thì tôi sẽ lại lên thành phố."

Tôi ngạc nhiên:

"Cậu đi một mình á?"

Huy Dương gật đầu, cậu ấy giải thích thêm.

"Tôi lên ở nhờ nhà bác để tiện cho việc đi học. Mẹ với Bống sẽ ở đây. Bống còn nhỏ nên mẹ cho nó theo học cùng trường với các bạn luôn cũng được. Chỉ có tôi... mẹ bảo tôi nên theo học ở ngôi trường đàng hoàng, sẽ giúp ích cho tương lai tôi rất nhiều."

Tôi gật gù, bày tỏ mình cũng thấy giống như mẹ cậu ấy. Huy Dương thông minh, cậu ấy nếu được học ở một ngôi trường tốt thì sẽ rất giỏi. Tương lai nhất định kiếm được nhiều tiền!

"Thế khi nào cậu về?"

"Cứ khi nào rảnh và được cho phép, chắc là trong hè và dịp Tết."

Nói chuyện một lúc thì tôi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của bà tôi. Tôi cũng để ý đèn trong nhà Huy Dương sáng lên. Tôi hớn hở bật dậy:

"A! Có điện rồi nè!"

Huy Dương cũng ngoảnh lại, cậu ấy đứng dậy, bảo tôi:

" Cậu đợi chút để tôi lấy đèn pin. Tôi đưa cậu về."

Lần này, tôi không từ chối.

Tôi đứng đợi cậu ấy ở ngoài cửa. Huy Dương nhanh chóng xuất hiện, cậu ấy khép cửa rồi đi về phía tôi. Chúng tôi lại lần nữa sánh bước trên con đường đất sỏi làng quê tôi.

Tôi cảm thán

"Gió mát quá!"

Huy Dương cũng gật gù. Trời mát làm chúng tôi cũng thấy thoải mái.

Trăng thanh, gió mát, còn gì bằng! Tôi bâng khuâng suy nghĩ rồi chợt hỏi:

"Không biết ở đây có đom đóm không nhỉ?"

" Không biết nữa. Cậu thích à?"

Tôi gật đầu.

"Tôi cũng không biết, tôi mới chỉ thấy trên phim thôi. Ngoài đời, chắc cũng đẹp lắm. Tôi muốn thấy một lần."

Nếu có đom đóm nữa, thì khung cảnh sẽ tuyệt vời biết bao, tôi nghĩ thầm. Và rất may, Huy Dương cũng tán thành suy nghĩ đó. Chúng tôi cứ thế đi cạnh nhau, không ai nói gì, song chúng tôi đều đang tận hưởng mùa hè của riêng mình.Trên cao, ánh trăng vàng rực vẫn đang soi đường cho chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro