Hè 3: Chợ làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bà gọi tôi dậy sớm để cùng ra chợ với bà.

Chợ quê buổi sáng náo nhiệt lắm. Bà tôi bảo, ở quê, đặc biệt còn ở ngôi làng nhỏ như chúng tôi, ai cũng quen nhau hết. Chúng tôi ra chợ không chỉ để mua bán, mà nhiều hơn là trao đổi. Các bà, các bác ở chợ dễ tính, coi nhau như người nhà cả. Hàng hoá ở chợ 80-90% đều là của nhà trồng được rồi mang ra bán, trao đổi nên rất sạch.

Bà dẫn tôi đi vào chợ. Mới đi được hai-ba bước thôi mà đã nghe thấy bà tôi chào hỏi với bao nhiêu người. Các bác thấy tôi cũng mỉm cười, gọi với theo:

" Cháu gái lại về đấy hử? Năm nay ở lại nhiêu ngày hả con?"

" Dạ con ở 3 tuần rồi về còn đi học ạ."

"Gớm, ở thành phố học nhiều thế hử? Con nhà cô hè là nghỉ ở nhà ra phụ mẹ."

Tôi không biết nói gì, cười trừ rồi nhanh chân chạy theo bà.

Mới sáng sớm mà chợ đã đông khủng khiếp, mọi người chen chúc nhau trong những gian hàng bán cá, bán thịt. Tiếng rao hàng, tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa khiến bầu không khí sáng sớm náo nhiệt hẳn ra. Đi đâu cũng thấy tiếng mọi người chuyện trò, huyên náo cả một vùng.

Tôi đang cầm tay bà thì đột nhiên một bác lái xe bấm còi inh ỏi, miệng hô to:

"Mọi người tránh ra!! Nước sôi nước sôi!"

Trên xe là 3 chiếc lồng gà, những con gà bị nhốt kêu oai oái, vẫy mạnh đôi cánh nhằm mong thoát khỏi chiếc lồng sắt.

Tôi vội vàng tránh ra, nhưng cũng vì vậy mà đột nhiên mất dấu bà nội.

Về quê nhiều lần, tôi cũng không lạ gì chợ làng tôi nữa, nếu không thấy bà thì tôi ra đầu chợ đợi là được.

Tôi ngó nghiêng một lúc, xác định không thấy bà đâu, tôi liền quay trở ra. Nếu bà không thấy tôi thì cũng sẽ đi ra đầu chợ thôi. Tôi nhanh chân chạy ra ngoài, sợ bà ra mà không thấy tôi thì chết dở.

Đang đi thì tôi đụng Huy Dương. Cậu ấy đang xách làn đi chợ, nhìn vừa lạ vừa đáng yêu. Tôi vội giơ tay chào cậu ấy. Song cậu ta lại chẳng có chút phản ứng, cứ như cậu ta đang bơ tôi vậy!

Tôi mặc kệ, tôi đi ra đầu chợ. Đứng mãi cũng mỏi chân nên tôi định nhìn quanh xem có hàng quán nào gần đó không rồi xin phép ngồi nhờ.

Ngó nghiêng một lúc thì tôi thấy hàng của một cô bán chè . Tôi cứ thấy cô quen quen, mặt cô cũng hiền nữa, tôi chạy lại, hỏi thăm rồi xin phép cô.

Cô nghe tôi trình bày xong thì mỉm cười,bảo tôi ngồi xuống, còn niềm nở hỏi tôi ăn chè không. Tôi vội xua tay, xấu hổ nói:

"Con xin lỗi, con không mang tiền ạ."

Cô cười, vỗ vai tôi:

"Cô mời. Mày làm gì phải như vậy, chả lẽ cô lớn như này mà không mời mày được bát chè. Ăn gì nói cô lấy cho."

Trong khi tôi đang bối rối không biết làm cách nào để từ chối thì một âm thanh quen thuộc vang lên:

"Xíu!"

Tôi vội quay lại.

"Bà!"

Bà lật đật chạy lại, cốc đầu tôi.

" Ôi cái con bé này, lớn đầu rồi mà vẫn còn đi lạc. May là bà dặn mày ra đầu chợ đứng đấy, không thì chẳng biết đâu mà lần."

Tôi rối rít xin lỗi bà. Bà chẹp miệng mấy cái rồi bỗng ồ lên, bà gạt tôi ra, ngồi xuống đối diện cô bán chè

"Phương hôm nay mở hàng sớm thế con? Lấy bà bát chè ăn cho mát nào!"

Cô bán chè cũng bất ngờ:

"Dạ bà. Con chào bà. Bà ra chợ sớm quá. Bà để con mời hai bà cháu. Bé này là con nhà ai à?"

"Cháu gái bà đấy, con thẳng cả. Hè được nghỉ nên bố mẹ cho về quê chơi vài hôm. Mày cứ lấy cho bà bát chè đỗ đen rồi bà gửi tiền. Sáng thấy thằng Dương cũng đi ra phụ mẹ mà, sao bà không thấy nó?"

Tôi hơi ngờ ngợ ra rồi, bảo sao thấy mặt cô ấy cứ quen quen. Cho đến khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy quay về rồi gọi tiếng " Mẹ!" rõ to thì tôi mới chắc chắn.

"Huy Dương!?"

Cậu ấy quay sang nhìn tôi, cũng bất ngờ không kém.

"Dương giỏi quá. Đấy, con trai mà vẫn còn biết giúp đỡ mẹ. Mày xem lại đi nhá Xíu!"

Tôi ngượng, sao bà tự nhiên nói xấu tôi trước mặt người lạ vậy! Lại còn là mẹ con cậu ấy nữa chứ!

Huy Dương cũng chỉ biết cười trừ, cậu ấy lễ phép chào bà, chào mẹ rồi nói:

" Con mua xong đồ mẹ dặn rồi. Con xin phép về trước cho Bống còn ăn"

"Ừ, cảm ơn con. Phiền con quá."

"Có gì đâu ạ. Con chào bà, con chào mẹ."

Xong, cậu ấy quay lại nhìn tôi, đưa cho tôi một cái kẹo.

"Cho cậu này."

Tôi bất ngờ, chưa kịp nói lời cảm ơn thì cậu ấy đã đi mất rồi.

Bà nội đột nhiên đuổi tôi:

"Thôi mày về đi. Ở đây phiền bà đi chợ. Theo bạn về nhà đi."

Tôi vâng dạ rồi cũng đứng lên, chào cô Phương, chào bà rồi chạy đuổi theo Huy Dương.

Cậu ấy đang chuẩn bị vặn ga đi thì thấy tôi chạy đến, liền hỏi:

"Sao cậu ở đây?"

Tôi thở hồng hộc:

"Bà... bà bảo... tôi về với cậu.. cho ...cho tôi về chung với."

Cậu ấy nhìn bộ dạng thở không ra hơi của tôi. Chỉ lên yên sau, nói:

"Lên đi."

Tôi leo lên xe điện của cậu ấy, bám vào phần đuôi xe, cẩn thận dặn dò:

"Cậu đi từ từ thôi ấy nhé."

Cậu ấy không nói gì, đột nhiên vít tay rồi phóng đi. Tôi bị giật mình, vội vàng túm chặt vào người đằng trước. Trong cơn hoảng loạn, tôi vội đập vào lưng cậu ấy, rối rít bảo:

" Này! Đi chậm thôi! Huy Dương! Này!"

"Sáng ít người. Tôi đi nhanh chút về còn cho Bống ăn. Cậu cứ bám vào đi. Yên tâm"

Nhưng tôi không yên tâmmmmm!!!

Tôi sợ hãi, một tay túm áo cậu ấy, một tay bám vào đuôi xe. Cầu trời khấn phật cho tên này đưa tôi về nhà một cách an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro