Hè 4: Bánh cuốn ở nhà Huy Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn là tôi được ông bà độ nên không bị làm sao, tôi bước xuống xe của cậu ấy mà cảm tưởng như vừa trải qua 81 kiếp nạn của Đường Tăng vậy.

Tôi run run ra chỗ bộ bàn ghế gỗ ngồi xuống. Huy Dương cũng không để ý tôi, cậu ấy cất chìa khoá xe rồi đi vào nhà.

Một lúc sau, tôi thấy cậu ấy bế một bé gái ra ngoài.

Bé gái xinh xắn, mắt to tròn, môi hồng chúm chím, da trắng, mềm mịn, nhìn thấy cưng cực. Tôi vội vàng chạy qua, giơ tay muốn nựng má em ấy.

Bé gái dụi dụi mắt, bám vào anh trai.

"Chào em~ chị là bạn của anh em. Ui chu choa cái miệng xinh chưa này, chào buổi sáng~"

Con bé mở đôi mắt ngái ngủ, chào tôi. Xong nó quay lại ôm cổ anh, điệu bộ như muốn ngủ tiếp vậy.

Huy Dương vỗ vỗ lưng em ấy, dỗ dành:

"Dậy thôi. Dậy ăn sáng. Anh có mua kẹo cho Bống đây."

Nói rồi cậu ấy giơ ra một cái kẹo mút, lắc qua lắc lại trước mặt con bé.

Tôi nhìn cái kẹo cậu ấy cầm, rồi lại nhìn cái kẹo cậu ấy mới cho tôi.

"Cậu mua kẹo cho em ấy còn mua cho tôi nữa hả?"

"Không. Bác ấy quý tôi nên cho thêm một cái. Tôi không ăn nên cho cậu."

Tôi hơi hụt hẫng, tôi cứ tưởng cậu ấy mua cho tôi chứ. Nhưng không sao, có kẹo ăn là tốt rồi.

Tôi mỉm cười:

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Huy Dương bế Bống lại chỗ bàn ghế đá, cậu ấy lôi từ túi áo ra một nhúm dây buộc tóc đủ màu sắc. Rồi từ dưới bàn lại lấy ra một cái lược. Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy thành thục chải tóc, buộc tóc, thắt bím cho Bống:

"Cậu làm đẹp quá!"

"Làm quen rồi thì sẽ như vậy. Bống vào đánh răng rửa mặt đi. Mẹ về muộn không ăn. Hai anh em mình ăn trước."

Rồi cậu ấy liếc nhìn tôi

"Cậu ăn cùng không? Ăn bánh cuốn ấy. Hôm nay tôi được cho nhiều hơn mà mẹ không ăn."

Tôi sờ sờ bụng, tôi cũng đói rồi. Tôi gật đầu rồi nhanh chân chạy lại giúp cậu ấy bày đồ.

Chúng tôi trải một cái chiếu mỏng trong nhà, rồi bắt đầu bỏ bánh cuốn ra đĩa. Tôi nhìn quanh, hỏi cậu ấy:

"Bình thường cậu ngủ ở đâu?"

Cậu ấy chỉ tay lên trên:

"Gác xép. Đợi tôi xuống lấy bát."

Tôi gật đầu, nhân cơ hội nhìn quanh nhà cậu ấy. Nhà nhỏ, chia làm 2 gian. Nhà chính thì ở giữa có một bộ bàn ghế be bé để tiếp khách, bên phải có một cái giường, đối diện có cái bàn học với cửa sổ, có một cái TV treo ở giữa. Bên trái thì là lối đi dẫn xuống nhà dưới và cũng là cầu thang leo lên gác xép. Nhà dưới thì có bếp, chỗ giặt với lại nhà vệ sinh. Có vẻ mẹ cậu ấy với Bống ngủ ở trên cái giường trải đệm kia, còn cậu ấy ngủ trên gác xép.

Huy Dương đưa tôi bát đũa, bảo tôi:

"Cậu sắp bát giúp tôi. Tôi đi xem Bống."

Tôi ừm một tiếng rồi nhanh nhẹn sắp bát đũa. Sao... sao tự nhiên thấy giống một gia đình nhỏ thế nhở. Tôi ngại ngùng bởi chính suy nghĩ của mình, vội vã vỗ bép một cái vào hai má cho bình tĩnh lại.

Cậu ấy bế Bống lên, thấy tôi tát vào mặt mình thì giật mình, hỏi tôi:

"Cậu sao đấy? "

Tôi cũng bất ngờ vì cậu ấy lên nhanh hơn tôi tưởng. Tôi liền lắc đầu.

"Không sao, tôi... tôi đập muỗi thôi. Nó.. đậu trên mặt tôi nên..."

Huy Dương không hỏi nữa, cậu ấy thả Bống xuống. Bống được thả xuống thì vội vàng lao đến chỗ tôi ngồi, mắt con bé sáng rực:

"Bánh cuốn!!"

Tôi buồn cười nhìn con bé háo hức khi thấy bánh cuốn. Huy Dương ngồi xuống, kéo con bé lại, chỉ tôi:

"Mời người lớn đã."

Con bé hướng về phía tôi, mời thật to, rồi lại hướng về Huy Dương, cũng mời thật to. Rồi nó cầm bát lên, ngay lập tức xông vào trận chiến.

Tôi bụm miệng cười. Ôi, sao mà đáng yêu thế. Cậu ấy thấy tôi chỉ cười mà không động đũa, hỏi:

"Cậu không thích bánh cuốn à?"

Tôi vội lắc đầu:

"Đâu! Tôi thích mà. Thấy Bống dễ thương quá nên tôi cười thôi. Mời cậu."

"Ừm. Ăn đi."

Vậy là trong ngôi nhà nhỏ, ba chúng tôi cùng đánh chén bữa bánh cuốn thật ngon miệng.

Xong xuôi, tôi thu xếp bát đũa, hỏi Huy Dương:

"Bếp ở đâu ấy?"

Huy Dương cầm lấy mấy cái bát bẩn trong tay tôi:

"Để tôi. Sao để khách làm được."

Tôi lắc đầu, giành lại bát:

"Cậu mua về rồi còn dọn ra, để tôi cho. Tôi không thể ăn không miễn phí được. Với lại, lao động là vinh quang mà. Cậu ra chơi với Bống đi."

Huy Dương nhìn tôi lần nữa, xong cậu ấy thở dài, buông tay. Cậu ấy gấp lại chiếu xong đứng dậy, bảo tôi:

"Tôi dẫn cậu xuống."

Tôi nhanh tay thu dọn nốt chồng bát rồi đi theo cậu ấy. Cậu ấy đi cạnh tôi, cẩn thận dặn dò:

"Dưới này trơn. Cậu đi cẩn thận kẻo ngã."

Tôi gật đầu, chú ý hơn vào bước chân của mình.

"Rồi, cậu lên đi. Tôi rửa loáng cái là xong ngay ý mà."

Cậu ấy nhìn tôi như để xác định lần nữa. Xong liền đứng lên, vẫy tay với tôi rồi đi lên nhà.

Tôi xắn tay áo, bắt tay vào làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro