Hè 5: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rửa bát xong thì đi lên nhà. Bống đang xem TV, không thấy Huy Dương đâu cả. Tôi nhìn quanh, hỏi Bống:

"Anh Dương đâu rồi?"

Bống vẫn chăm chú xem, tay chỉ ra ngoài:

"Anh Dương đi phơi quần áo."

Tôi à một tiếng rồi cũng chạy ra. Bắt gặp cậu ấy đang giũ mấy cái áo rồi treo lên dây phơi. Chà, mẫu người đàn ông của gia đình đây rồi.

Tôi lại gần cậu ấy, lặng lẽ hù một cái.

Đáng ghét là Huy Dương không bị bất ngờ, cậu ấy vẫn thản nhiên phơi đồ, cũng chẳng bắt chuyện với tôi. Tôi chán nản, cầm cái kẹo cậu ấy cho rồi bỏ vào miệng.

Kẹo mút bình thường thôi, vậy mà tôi lại thấy ngọt hơn mọi ngày. Chắc là do được ăn miễn phí.

Đợi Huy Dương lâu quá nên tôi chạy về nhà. Bà nội thấy tôi, cười cợt:

"Ối dời, sao còn về đây làm gì? Sao mày không sang bên đấy ở luôn đi."

Tôi nhăn mặt, ngượng ngùng bào chữa:

"Tại con đợi bà lâu quá. Với lại... với lại bà cũng từng bảo hàng xóm thì có gì giúp đỡ nhau mà. Con... con sang giúp cậu ấy thôi."

"Gớm, vâng. Thôi vào nhà đi, trời đang nắng."

Nói xong, bà đưa cho tôi bịch nước đậu.

"Bà mua cho mày, uống luôn đi. Bà ra vườn một tí. Để ý nhà cửa đấy."

Tôi dạ một tiếng rồi đi vào nhà.

Hôm nay nắng quá. Mặt trời cứ dội xuống sân nhà tôi những tia oi ả. Nắng nhảy nhót trên sân, trèo cả vào cửa sổ, mon men đến gần cái võng tôi đang nằm.

Tôi nheo mắt, vội đứng dậy đóng cửa sổ. Xong xuôi, tôi lại như cũ trèo lên võng nằm. Mùa hè được nằm võng là thích nhất!

Tôi đu đưa võng, TV thì đang bật chương trình hoạt hình nào đấy. Quạt chạy đều, gió mát làm tóc tôi bay bay. Tôi hút hết bịch nước đậu, lai tay vào cái khăn treo ở đầu võng.

Đôi khi tôi cũng không biết đầu võng có thực là để giữ võng hay không nữa, hay thực ra là chỗ treo đồ của bà tôi, dù sao thì nó cũng rất tiện lợi.

Gió mát, võng thì đưa qua đưa lại, chả mấy chốc tôi lại buồn ngủ. Tối hôm qua tôi ngủ muộn mà sáng nay dậy sớm quá. Tôi cứ thế thiếp đi lúc nào không biết.

Tôi chả nhớ mình ngủ từ bao giờ, hay ngủ được bao lâu. Lúc tôi mở mắt ra thì thấy Huy Dương đang đứng trong nhà mình, trên tay là một quả dưa hấu to bự chảng.

Tôi giật mình, tý thì ngã khỏi võng. Tôi vội vàng đứng lên, lo sợ không biết lúc nãy khi ngủ tôi có chảy dãi hay ngáy gì đó không.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Huy Dương nói:

" Mẹ tôi bảo mang sang biếu bà quả dưa hấu. Tôi vừa vào thì cậu tỉnh. Cậu... đang trông nhà à?"

Tôi thề là cái khuôn mặt lúc cậu ấy nói ra từ " trông nhà" trông nó châm biếm không thể tả. Tôi từ ngại ngùng chuyển qua tức xì khói. Tôi vội vàng cảm ơn rồi nhận lấy quả dưa. Nghĩ cậu ấy đã về rồi, nhưng không, Huy Dương vẫn đứng chôn chân tại chỗ, tôi bực mình ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

Cái tên này bình thường chỉ cần có cơ hội là lỉnh đi luôn mà, sao hôm nay còn cố ý ở lại làm gì không biết!!

Cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào chỗ nào đấy ở đằng sau tôi. Tôi theo ánh mắt của cậu ta quay lại thì bắt gặp tên đó đang nhìn cái võng tôi vừa mới nằm ngủ. Tôi chưa kịp há miệng chất vấn cậu ta thì sững sờ.

Ch- chỗ... chỗ tôi nằm... ngay cái "vị trí" đó... sao lại có vệt nước vậy!!!??

Khoan đã! Tôi thề, tôi nhớ là mình không hề có làm gì vượt quá tầm kiểm soát của bản thân. T-tôi lớn rồi mà!!

Huy Dương bỗng nhiên bụm miệng cười càng làm tôi muốn chui mặt xuống đất. Tôi vội quay lại xua tay, dùng hết sức mình mà thanh minh:

"K-không phải đâu! Tôi thề đấy! Tôi không có... không có như cậu nghĩ! Tôi thề mà!!"

Cậu ấy cười to đến mức khiến tôi chỉ muốn lao ra bịt miệng tên đấy. Tôi tức giận, vừa ngượng vừa không biết làm sao để giải thích. Trong cơn giận dữ, tôi vội vàng đẩy cậu ta ra khỏi nhà.

"Cậu đi về đi!"

Huy Dương cũng không cứng đầu mà ở lại, cậu ấy bị tôi đuổi thì cũng chịu đi về, nhưng vẫn còn ngoái lại nhìn tôi một lần nữa. Tôi bực mình, đóng sầm cửa! Hừ! Cái tên đáng ghét!

Tôi lập tức quay lại chỗ cái võng chết tiệt để điều tra. Tôi biết ngay!!

Do lúc nãy cậu ta đột ngột xuất hiện làm tôi luống cuống đánh rơi bịch sữa đậu. Số đá trong túi trong lúc tôi ngủ đã tan ra, nên lúc bị tôi làm tơi thì số nước ấy thấm vào võng, xui xẻo lại trúng ngay cái "vị trí" nhạy cảm ấy mới dẫn đến hiểu nhầm như lúc nãy.

Tôi bực mình, trong đầu nguyền rủa tên Huy Dương đó hết lần này đến lần khác. Nhưng dưa hấu hắn ta mang đến thì vẫn phải ăn, vậy nên tôi lật đật vác quả dưa hấu to đùng xuống nhà bếp rồi thả vào tủ lạnh.

Bà mãi vẫn chưa vào, tôi mở cửa sau, chạy ra vườn tìm bà.

Bà thấy tôi thì mắng:

"Con này! Sao mày ra đây mà không đội mũ! Bà dặn bao lần!!"

"Bà sắp xong chưa ạ?"

"Bà đang cho lợn ăn. Mày vào nhà đi kẻo nắng."

Tôi dạ, lại chạy vào nhà. Tôi vào bếp, lấy đồ bà mua hôm nay ra để chuẩn bị bữa trưa.

Nhà bà tôi là kiểu hình chữ L, ở giữa có khoảng sân to, chạy dài ra đến cổng chính, đằng sau vẫn có một khu vườn nữa, chủ yếu để nuôi gia súc và mấy cây cao như cây dừa, cây chuối. Gian ngoài thì để bàn ghế tiếp khách, giường, tủ với lại bàn thờ. Gian trong thì có thêm hai phòng ngủ với một cái gác. Có lối dẫn đến nhà vệ sinh và bếp. Vậy nên khu vực bếp với nhà chính thì cách xa nhau.

Tôi đang rửa rau thì bỗng phát hiện có gì đó ở bên ngoài cửa sổ. Tôi ngó ra thì thấy một mảnh giấy, kèm theo một gói bánh Oreo. Tôi cầm lên:

"Xin lỗi cậu, tôi không cố ý. Cái này mua cho cậu. Đừng giận. -Huy Dương. - "

Tôi nhìn gói bánh rồi nhìn lại mảnh giấy, bất giác khoé môi nở nụ cười. Tôi cũng biết bản thân mình không có liêm sỉ, cũng biết tôi rất dễ dỗ, nhưng chỉ một cái bánh với 2 dòng chữ mà đã đánh bay sự giận dỗi của tôi thì cậu ấy là người đầu tiên.

Tôi tủm tỉm gấp lại tờ giấy thật cẩn thận. Vui vẻ bóc bánh ra ăn, vừa ăn vừa ngâm nga giai điệu một bài hát của Taylor Swift.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro