Hè 6: Xe đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà cũng nhận ra tôi vui vẻ.

"Nấu cơm phát hiện ra vàng à? Sao trông hớn hở thế?"

Tôi giật mình, vội thu lại nụ cười lộ liễu, lắc đầu:

"Không ạ, con vui tại... tại hôm nay có thịt kho thôi! Con thích ăn thịt kho mà."

"Thích mà hôm nay ăn ít thế?"

"Con... con đang giữ eo mà bà. Bà để con dọn. Trưa rồi bà đi nghỉ đi."

Tôi bưng mâm về lại bếp, vừa rửa bát vừa cố nghĩ ra lí do để lát nữa "tình cờ" gặp bạn hàng xóm.

Bình thường trưa nào ăn cơm xong tôi cũng nằm ngủ đến 3 rưỡi chiều, nhưng vì lúc nãy đã đánh một giấc ở trên võng rồi nên giờ tôi không còn buồn ngủ nữa.

Bánh Huy Dương cho tôi đã ăn hết từ lâu. Đột nhiên cậu ta cho đồ ngọt làm tôi dậy cơn thèm. Ăn cơm xong mà vẫn còn thấy đói. Tôi nhảy lên xe đạp của bà, định bụng ra quán tạp hoá đầu ngõ mua cốc trà sữa.

Tôi vừa dong xe ra thì bắt gặp Huy Dương đang dắt tay Bống. Tôi bất ngờ, định phi lên chào hỏi thì bỗng nhận ra... từ từ... mình cứ thế mà hết giận thì có rẻ rúng quá không? Cái này... cái này là vấn đề danh dự đấy... một cái oreo đổi lại danh dự trong 5 phút của tôi ư? Mình liệu cứ bán rẻ bản thân vậy có nên không?

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định: giả bộ tiếp tục giận dỗi xem cậu ta định làm gì. Thế là tôi leo lên xe đạp, phóng nhanh về phía trước, cố ý không nhìn thấy Huy Dương.

Cậu ấy thấy tôi phóng vụt qua cũng bất ngờ, vội gọi lại:

" X-.."

Ô, hình như cậu ta mới nhận ra mình không biết tên thật của tôi, và có vẻ nếu gọi tên ở nhà thì tôi sẽ không thích nên đã dừng lại?

Tôi giả điếc, tiếp tục đạp xe về phía trước. Một lúc, tôi liền thử ngó lại phía sau. Huy Dương mất hút, tôi đã bỏ lại cậu ta khá xa. Dù sao cậu ta cũng đang dắt Bống, không thể đuổi theo hay làm gì được.

Tôi xuống xe, nhìn vào quán tạp hoá. May quá, chị ấy vẫn chưa đi ngủ. Tôi liền nhanh tay o đờ một cốc trà sữa full topping chỉ 10k rồi vui vẻ thưởng thức.

Quán tạp hoá nằm đầu ngõ, nhà chị ấy có một cây hoa giấy to, dàn hoa phủ kín chỗ cổng, nhìn thơ mộng kinh khủng. Bình thường, tôi hay ra đây vừa uống trà sữa vừa nhìn hoa giấy. Nhà chị ấy cũng có nuôi chim nữa, những con chim vàng oanh kêu thật vui tai. Trưa nắng, may mà quán có mái che, tôi nốc hết cốc trà sữa thì phủi tay đi về.

Bỗng nhận ra, chú chiến mã của tôi dựng ở chỗ cột điện bỗng bị đổ từ lúc nào. Chắc do gió, tôi bực tức đến dựng xe lên, thì nhận ra một sự thật đau đớn hơn: xe tuột xích!!?

Đầu tôi nảy ra vô số câu chửi thề, thôi cũng phải, xe này của bà đã đi lâu lắm rồi, thỉnh thoảng hỏng hóc hay tuột xích cũng không có gì là lạ, chẳng qua là, tuột lúc nào không tuột, lại tuột ngay lúc trưa nắng chang chang thế này?

Giờ này mà tôi đội nắng dắt bộ xe về thì bệnh chắc luôn. Nhà bà tôi ở tít tắp cuối ngõ, đạp quên thở mới ra được đầu ngõ mà giờ tôi xách xe vào chắc chỉ có chết.

Tôi cúi xuống. Nhìn xích, nhìn xe, nếu biết có ngày bị tuột xích xe đạp giữa trời trưa nắng 40 độ, tôi thề là mình sẽ đi học một khóa dạy sửa xích.

Tôi lại còn bỏ quên điện thoại nữa chớ. Hết cách, tôi đành phải dắt bộ xe về nhà.

Đi được vài bước thì tôi bắt gặp bóng hình quen thuộc. Ôi đấng cứu thế đời tôi. Tôi cũng chả quan tâm cậu ấy có biết sửa xích hay không, ít nhất, tôi sẽ không phải xách xe về giữa trưa nắng một mình. Ngộ nhỡ tôi có làm sao, Huy Dương sẽ giúp đem tôi về.

"Xe cậu sao vậy?"

"Nó bị tuột xích. Cậu biết sửa xích xe không?"

"Để tôi xem."

Tôi trố mắt ngạc nhiên, cậu ấy còn biết sửa xích nữa cơ à. Tôi cẩn thận vòng qua, đứng che nắng cho cậu ấy. Được một lúc thì xích xe cũng sửa xong. Tôi cảm thán

"Đỉnh quá! Cậu tài thật!"

"Thường thôi."

Nói rồi, cậu ấy cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài ra đưa tôi, lại leo lên xe rồi nói:

"Cậu trùm đi kẻo nắng. Lên đi tôi chở về."

Tôi vâng dạ, ngoan ngoãn như một chú cún. Huy Dương, cậu thật sự là một bản thiết kế vĩ đại đấy!!

Tôi trùm áo cậu ấy, mùi hương thơm mát dễ chịu mà chưa bao giờ ngửi qua vờn quanh đầu mùi tôi.

Sau lưng cậu ấy, tôi chẳng thấy cái năng 40 độ này đáng ghét tẹo nào, thậm chí, tôi mong đường ngõ quê tôi dài ra hơn, dài thêm nữa để tôi thoải mái tận hưởng khoảnh khắc lén lút túm áo cậu ấy rồi cười tủm tỉm như thế này. Mặc cho trưa hè nắng gắt, lòng tôi lại vô cùng dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro