Hè 7: Dưa hấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này mối quan hệ của Huy Dương với tôi có tốt lên. Không phải kiểu tốt đến mức ngày nào tôi cũng sang nhà cậu ấy chơi hay ngược lại, mà tốt chính là, chúng tôi không còn gượng gạo mỗi khi gặp nhau nữa. Và Huy Dương cũng không hoàn toàn bơ tôi mỗi khi chúng tôi chạm mặt

Mỗi dịp về quê chơi, ngoài được đi ra biển thì việc tôi thích nhất là được đi chợ đêm.

Ở quê tôi, đặc biệt là vào dịp hè, sẽ có mở hội chợ đêm kéo dài 3 ngày. Hội chợ mở từ 8 giờ tối đến 11 giờ đêm, là nơi hội tụ của rất nhiều, rất nhiều món ăn vặt tuổi thơ của nhiều thế hệ. Ngoài ra, hội chợ cũng mở những quầy trò chơi tuổi thơ, như là bắn súng, ném phi tiêu, thảy bóng, v.v...

Hè nào về quê tôi cũng tham gia vào chợ đêm, và cũng không biết bao lần cúng tiền cho trò thảy bóng và vẫn không được gì.

Nhưng năm nay thì khác, tôi đã có Huy Dương.

Ngay khi nghe bà tôi thông báo tối nay sẽ có hội chợ, tôi đã nhảy cẫng lên vui sướng. Tôi chạy tót sang nhà Huy Dương, vui vẻ vẫy tay với cậu ấy từ ngoài cổng, miệng í ới gọi:

"Huy Dương! Huy Dương!"

Cậu ấy đang lôi quần áo ướt từ chậu lên phơi, thấy tôi chạy sang liền ngẩng lên.

Tôi hớn hở chạy vào, dí cho cậu ấy tờ giấy quảng cáo sặc sỡ sắc màu.

"Hội chợ đêm! Tối nay có hội chợ đêm ấy? Đi không?"

Huy Dương cau mày đẩy tờ giấy ra xa.

"Cậu để gần vậy sao tôi xem."

Nói rồi cậu ấy cầm tờ giấy từ tay tôi, đọc ngấu nghiến.

"Gì vậy, cậu tìm người ngoài hành tinh trên đó hay gì? Đây này đây này."

Tôi chỉ vào góc cuối của tờ giấy, hí hửng thông báo:

"Mình đi đêm đầu tiên thì sẽ có nhiều trò chơi hơn mấy hôm sau. À, đêm cuối còn có biểu diễn ảo thuật nữa đấy."

Tôi hào hứng liệt kê hết các trò chơi, rồi lại nói về không khí ở đó, cứ như một đứa trẻ con vậy. Huy Dương gật gù, à à mấy cái, sau đó đưa lại tôi tờ giấy.

"Nhưng tối nay tôi bận. Cậu dẫn Bống đi đi."

Sự hào hứng của tôi đang ở trên đỉnh thì ngay lập tức tụt xuống, buồn quá!

Tôi hỏi:

"Sau cậu lại không đi được? Việc gấp lắm à?"

Cậu ấy lại tiếp tục phơi quần áo, thản nhiên nói:

" Tối nay tôi phụ mẹ bán hàng. Chuyện hội chợ mẹ nói cho tôi từ tận mấy hôm trước cơ."

Tôi ồ một cái, tiếc hùi hụi vì cậu ấy không thể cùng đi chơi. Tôi chán nản chào tạm biệt cậu ấy rồi quay gót về nhà.

Thế là Huy Dương biết từ lâu rồi, vậy mà còn giả bộ để xem tôi kể hết cái này đến cái nọ như bị thần kinh nữa chứ! Đúng là đáng ghét!

Tôi uể oải nằm ườn trên giường, tay cứ lướt xem tik tok mà cũng chẳng có cái gì vào đầu. Được một lúc, tôi bật dậy:

Khoan đã! Sao tôi phải đau buồn chỉ vì tên đáng ghét đó không đi chứ, tôi đi một mình thì đã sao, năm nào cũng đi một mình, năm nay đi một mình thì có sao đâu. Đúng vậy, đúng vậy, tôi chả có gì phải buồn. Đúng thế!!

Tôi vỗ vào mặt mình mấy cái, ép cho mình nở nụ cười tươi rói rồi chui xuống bếp kiếm đồ ăn. Nhớ đến quả dưa hấu Huy Dương mang đến hôm trước, tôi nhanh tay mở tủ lạnh.

Chà~ to thật!

Tôi cảm thán, tay lăm le con dao. Đến lúc đánh chén mày rồi!

Một bên là video youtube hướng dẫn cách làm các món ăn với dưa hấu, một bên là tôi đang cầm con dao tách từng miếng bỏ vào máy xay. Lúc sau lại thấy tôi đang cặm cụi tìm dụng cụ gì đó của bà ở sâu dưới đáy tủ. Lúc sau nữa lại thấy tôi cần mẫn nghiền đá.

Hì hục một hồi, tôi hạnh phúc nhìn thành quả của mình, sau đó đau lòng nhận ra:

"Mình.. mình lỡ làm quá trớn rồi.."

Tôi chính là kiểu người thích làm chứ không thích ăn. Ở nhà, tôi luôn là người bày ra những trò nấu ăn và sáng tạo những công thức mới, nhưng làm xong thì tôi đã thoả mãn, chỉ ăn thử đúng một miếng xong thì gác đũa luôn.

Lúc này cũng vậy, tôi nhìn 2 bát sữa chua dưa hấu và nước ép dưa hấu đầy ụ đang đặt trên bếp, lại ngó vào mấy cái kem tôi đang đợi làm đông trong tủ, chợt thấy mây đen bao quanh đầu.

Tôi tất nhiên là không thể ăn hết, và bà cũng không thể ăn được, mà mấy món này chỉ có thể để ăn trong ngày. Tôi nghĩ một hồi, đành cắn răng bê mấy món này đi khỏi cổng rồi rẽ trái.

Tôi đụng ngay Bống đang chơi trước cổng với bạn. Tôi đưa em một chai nước ép đã được tôi đổ từ mấy cái cốc to bự ở nhà tôi, lại đưa em thêm một hộp sữa chua dưa hấu.

Cẩn thận dặn dò em nó xong, tôi liền đi về nhà. Hừ! Tôi không muốn đụng mặt tên Huy Dương một tý nào!

Tôi cứ hì hục như vậy mà loáng cái đã hết buổi sáng. Bà không ở nhà, tôi lại lười nấu cơm. Tôi bưng bát sữa chua ăn sạch rồi nằm nghỉ ngơi trên võng.

Võng nhẹ đu đưa, gió từ quạt thổi nhẹ nhàng, tiếng lá cây đụng vào nhau xào xạc, rì rào, xen lẫn là tiếng ve kêu râm ran, làm bừng tỉnh cả một khung trời mùa hạ.

Tôi cứ nằm say sưa như vậy, đến khi chuông báo thức từ điện thoại vang lên thì mới giật mình tỉnh dậy. Tôi nhìn đồng hồ: 3 giờ 40 phút. Tôi ngó ra ngoài không thấy xe đâu, chắc bà vẫn chưa về.

Tôi mò xuống bếp, kiểm tra xem mấy cái kem dưa hấu của tôi có thành công không.

Tôi mở tủ lạnh ra, hơi lạnh từ trong tủ toả ra làm tôi sảng khoái. Tôi nhấc cái khuôn làm kem ra, cẩn thận tách để nó không bị rớt mất phần thịt.

Cặm cụi một lúc thì tôi cũng lôi được 6 em kem mát lạnh, xinh đẹp, đầy đủ không rớt miếng nào ra khỏi khuôn. Tôi xếp chúng ngay ngắn trên đĩa, lại lôi điện thoại ra để lưu lại kỉ niệm nấu nướng ở nhà bà.

Tôi cắn một miếng, cảm nhận vị ngọt của sữa, đường với vị thanh thanh, đặc trưng của dưa hấu.

Tôi vừa nhâm nhi que kem vừa bật xem mấy kênh hoạt hình cũ chiếu lại từ tối qua

" A! Chảy mất rồi."

Tôi nhìn mấy em kem còn lại đang có dấu hiệu "rã đông", vội vã đem chúng nó để lại vào tủ.

Nếu để chảy mất thì sẽ phí phạm lắm, tôi bèn ra ngoài ngõ, ngoắt mấy đứa trẻ em đang chơi ở gần đấy, phát cho mỗi đứa một cái. Bọn trẻ con đứa nào đứa nấy sáng mắt khi thấy kem, vội vàng cảm ơn tôi rồi chạy đi mất.
Tôi khoanh tay thở dài, nhìn bọn nó chơi vui như vậy làm tôi cảm thấy như mình đã già lắm rồi ấy.
Thời đấy tôi chơi nhảy dây bằng dây thun, mấy chục cái đan lại là có cái dây nhảy, vì không biết nhảy nên tôi luôn là đứa cầm dây quăng cho mọi người, nhưng nhờ thế mà tay tôi cầm rất vững, ít khi bị văng hay làm mất nhịp nhảy của các chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro