Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thục, lên xe con ơi, bác Tư Tâm sắp đi rồi, lề mề gì mà dữ thần vậy không biết nữa.
-Con ra liền.
Giọng mẹ tôi quát tháo tôi nghe cả 16 năm rồi đâm ra chán, vậy nên tôi quyết định giải khuây cho ngày hè được yên tĩnh thoát khỏi " chiến lượt quân sự" của mẹ tôi bằng cách trốn bẵng về quê, nhà bà nội, chỉ có bà nội là cưng tôi hết nấc.
Tôi " quá giang" về quê chung với bác Tư Tâm, bác là anh của ba tôi, tính theo thứ tự trong gia đình thì ba tôi là con út xếp sau cô hai Thuý, cô ba Liễu, tiếp đến là bác tư Tâm rồi đến ba tôi. Nhà bác ở gần nhà nội, cuối tuần thường hay lên thành phố lấy vịt giống về bán cho bà con ở quê, ở đây thịnh nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm, không thôi thì trồng cây trái, nên ở đây vườn tượt nhiều vô số kể, nội tôi không ngoại lệ ở đây bà thuộc những vườn trái cây có tiếng tâm trong huyện hễ nhắc đến vườn trái cây nhà bà Hai Tổng không ai là không biết. Đường về, tôi đi từ bé đến lớn thuộc làu làu kể cả nhắm mắt tôi còn đi được nhưng mẹ tôi nhất quyết không cho tôi chạy xe đạp điện chắc mẹ tôi sợ tôi đang chạy xe đột nhiên chết giấc giữa đường chăng? hay là đang đi gặp con nhền nhện khổng lồ ăn thịt người như trong phim Đường Tăng đi thỉnh kinh thì gặp yêu quái ?
Mặc dù không xa thành phố tôi ở là bao nhưng ở quê có cái mùi gì đó lạ lắm. Ngồi trên xe tôi ngắm nghía đủ đường như người con đi biệt xứ nhiều năm mới được về lại quê cũ nhưng nói vậy thôi chứ tôi vừa về đám giỗ ông nội hồi hai tháng trước, bận học tối mày tối mặt nên tôi chẳng có chi thời gian đi về, lí sự là vậy nhưng sự thật là do  tôi ham chơi chẳng chịu về thì đúng hơn, tôi thường chê ỏng chê eo rằng ở đây chẳng có wifi như ở nhà mà phải sử dụng dữ liệu di động mạng mẽo gì mà yếu xìu nên tôi chẳng buồn về độ chừng một năm tôi về chơi được tầm hai lần rồi lại quay lên thành phố học tiếp. Tháng bảy này người ta mới gieo lúa nên nhìn ruộng nào cũng trống trơn mùa này mưa dầm dữ lắm nên phải chọn được giống lúa có khả năng chịu úng nước tốt không thôi thì đi tong, nghe bác tôi nói thế chứ tôi có biết gì về mấy vụ mùa màng này đâu. Xã Thạnh Hiệp đón tôi bằng một cơn mưa ào ạt, may thay là tôi ngồi xe bán tải nếu mà ngồi xe máy chắc tôi  đã bay như diều gặp gió. Ở thành phố mà trông tôi không có vẻ gì là con nhà giàu có, nhà tôi cũng có giàu gì đâu đủ ăn đủ mặc, ba mẹ tôi cũng bận tối mũi vào chuyện tiền bạc. Nhà tôi cưng tôi từ nhỏ đến lớn, nhưng tôi cứ gầy còm nhom, người như cây lục bình liu xiu, chân thì như cặp đũa. Ra đường người ta thường nói ghẹo là mẹ tôi có giành đồ ăn với tôi không mà tôi ốm nheo, mẹ tôi tức lắm, cho tôi ăn toàn mấy thứ như óc heo hầm bí, khổ qua dồn thịt, thịt heo kho và ti tỉ món giúp tôi lên cân nhưng tôi chẳng khá lên là bao. Trước khi về quê mẹ tôi còn đe:
-Về ở với bà nội mà không nghe lời ăn uống thì đừng có hòng mà lên lại đây nghe chưa.
Tôi sợ gần chết, lạy trời cho tôi lên được hai trăm gam thôi cũng mừng.
Bầu trời bị mây đen làm cho tối mịch, mới có một giờ chiều mà nhìn tưởng chừng sập tối .Từ đầu lộ vào xa quá mà tôi lại không có dù, xe tải thì chỉ đậu được ở ngoài vì đường vào vì nhỏ xíu, nên tôi phải ba chân bốn cẳng chạy tọt vào nhà, mưa lất phất rồi ngày càng lớn.Bụi  dâm bụt trước nhà cũng bị gió quật cho tơi tả, con Hổ nghe tiếng chân tôi đã phóng  ra vẫy đuôi mừng xoắn bốn chân nhanh thoăn thoắt nó chạy trước dẫn đường vào nhà. Nghe tiếng con Hổ sủa om trời nội tôi lật đật bước ra trên tay còn cầm theo cái nia hình như nội tôi đang xếp gọn lại cái gian bếp cũ thì phải.
-Có ướt không con, vô thay đồ rồi nội làm cho ly trà gừng uống cho ấm bụng lại nghen.
Tội gật gật. Thay vội bộ đồ tay dài rồi chạy xuống nhâm nhi li trà nội mới pha cho. Bà biết tôi thích ăn kẹo còn lấy trong tủ ra hộp kẹo mạch nha xí muội ra bỏ vào khay bánh mức,nội nói nghe tin tôi về ở chơi vài tháng nên mua về cho tôi ăn, ôi nghe sao mà thương quá.
-Rồi, khai thật đi ma xui quỷ khiến gì mà con lại chịu về đây ở hè hả?- Nội tôi quả là tin tường không giấu gì được mà.
-Dạ đâu có tại nhớ nội nên con về thăm thôi à.- Tôi hề hề che giấu đi sự ngượng ngùng chẳng lẽ lại nói vì mẹ tôi càm ràm tôi nghe nhức đầu quá mà về đây lánh nạn.
-Ngoại phân bì quá nghe tin chị Thục về là mua bánh kẹo để đầy nhà, em có bao giờ được vậy đâu.
Giọng con Hường ở trong bếp vọng ra, chắc nội tôi lại sai nó lột tỏi. Nó kì kèo nội chỉ thương tôi mà không thương nó.Hường được 7 tuổi là con gái của cô hai. Cô hai đi Sài gòn làm để nó ở đây với nội, chắc có nó tíu tít cả ngày nội cũng mệt không kém tôi. Nó chạy thụp thụp lên, đảo mắt nhìn quanh xem nội có phục kích nó không rồi nhanh tay chộp lấy hai viên kẹo nhét lẹ vào túi quần rồi chuồn mất. Trước khi chạy nó còn dặn.
-Chị đừng có nói với ngoại em ăn kẹo nhen, ngoại la em chết.
Nói xong nó nhe răng ra cười thì tôi cũng hiểu lí do tại sao nội không cho nó ăn kẹo, răng nó còn le ngoe hàm trên chắc được 3 cây còn hàm dưới thì được tầm 5 cây là cùng, còn lại thì bị sâu ăn, gậm hết chất dinh dưỡng còn lại xác đen xì mới bỏ đi. Nó ngoan lắm, có thằng Tí con bác tư nó lì trật trời nhớ năm trước nó đánh nhau với ông con ông tám Quánh ở xóm Đáy bể gáo dừa nhập viện ở trên thành phố tôi còn đi vào thăm nó.
Bốn giờ chìu trời ngớt mưa, tôi dạo loanh quanh vườn nhà, thú thật nghe " Giang Hồ" đồn đại nhà tôi có cái vườn lớn lắm mà tôi có bao giờ lếch xác ra đâu mà biết. Thằng Tí bước chân nó nhẹ như con mèo ăn trộm cá, đang lơn tơn thì nó " Hù" tôi một phát tôi giật nảy người hai chân đột nhiên co lại, tưởng lọt xuống mương. May mà có cái luốn dưa leo để bám víu không thì chắc tôi đã rớt xuống rồi. Tôi sôi máu:
-Bộ khùng hả, giỡn gì mà kì cục.
-Tí tính hù Thục chơi, xin lỗi Thục nghen.
Nó thấy tôi nổi điên nó lép vế, nó nhỏ hơn tôi nhưng theo vai vế trong gia đình thì tôi phải gọi nó bằng anh nhưng kiểu ngại ngùng gì đấy nên tội gọi Tí là " Tí" còn Tí gọi tôi là "Thục". Hai đứa đã quen biết nhau từ nhỏ lại còn là anh em trong nhà nhưng tôi và nó vẫn cứ ngại ngại chắc tại không thân mấy. Trong nhà nhỏ Hường với chị Thư chắc thân với tôi nhất trong các anh chị em.
-Để Tí dẫn thục đi. Thục mà không biết đường đi ngang ổ rắn nó vồ Thục chết.
Nghe nó hù tôi cũng đâm ra sợ nên đi theo nó dù gì cũng an toàn hơn, không mất mát gì. Đường dẫn đi ra vườn ban đầu lót vài miếng gạch tàu đi cho đỡ dơ chân về sau thì không còn nữa. Tôi ngậm ngùi xách dép xắn ống quần đi trên mấy bãi cỏ cho bớt bẩn. Đi một đoạn trước mắt tôi hiện ra một khu vườn phải nói là rộng ngang khu vui chơi ở trên thành phố, tôi không phịa chuyện đâu, nó to khủng khiếp đi chắc nữa ngày trời mới giáp hết. Thoạt nhìn hình như ở đây cái gì cũng có ngăn mấy liếp rộng là đoạn mương có cây cầu khỉ và cầu tre.Vừa đi nó vừa thuyết trình luyên thuyên hết cái này đến cái kia nó chỉ:
-Luống dưa leo, luống cà, luống mướp. Là một tay Tí trồng. Tầm một tuần nữa Tí dẫn Thục đi thu hoạch là được rồi đó. Còn ở bên kia là vườn xoài Cát Hoà Lộc, Tí nghe nội kể hồi đó cậu Út( ba tôi) trồng đó, mùa này nó chưa chín đâu xoài còn non chua lắm, mà chấm muối ớt thì ngon phải biết. Ở bên tay trái này là chổ trồng cây lộn xộn, có ổi Xá Lị, ổi Nữ Hoàng, Mận An Phước, Mận Trắng, Cóc...
Nó nghịch thì nghịch chứ nội tôi kể vườn này là một tay nó giúp, nào là tưới cây bón phân, làm cỏ nó làm hết, chắc nó có khiếu làm vườn nên cây nào cũng tốt mịt lá xanh um tùm, quả trĩu nặng. Học hết lớp năm nó đã nghĩ, nó kêu trường học chán òm vào nghe mà chẳng hiểu gì sất thà về nhà làm vườn chăn bò còn khoẻ hơn là ngồi nghe " giảng đạo".  Nhìn kĩ thì nó trông đô con, da rám nắng, mới mười bốn tuổi mà nó cao hơn tôi nữa cái đầu rồi. Mắt nó to lắm con trai gì mà lông mi dài quá chừng chắc được thừa hưởng gen tốt từ mẹ nó nhưng vẫn ra dáng một thằng nhóc thôn quê chất phát.
-Thôi mình vô nghen Tí, Thục mỏi chân quá.- Tôi than thở vì hai cây sào của tôi đã phản kháng, nó mỏi nhừ.
-Để Tí hái cho Thục mấy trái xoài Tượng Đài Loan tối chấm muối ớt ăn cho đỡ buồn miệng, con Hường nó cũng khoái lắm.
Vậy là nó leo tuốt lên đọt cây, chắc kiếp trước nó là con khỉ, tôi ngồi ở dưới xem mà sợ nó rớt xuống đỡ không kịp, nó chuyền cành này qua cành kia luyến thoắt không thua gì một diễn viên xiếc đang biểu diễn màn trình diễn của mình.Có tiếng gì lạc xạc ở phía sau lưng tôi tưởng nó là tiếng lá rụng nên chẳng để ý, tôi cảm thấy có cái gì đó lành lạnh như đang trườn bò lên chân tôi, điếng hồn đứng dậy rồi khuỵ xuống ngay, con rắn đang chiễm chệ quấn lấy ống chân của tôi. Hãi quá tôi không dám lay mạnh sợ nó hoảng lên rồi cắn chắc tôi " chạy nọc" rồi lăng đùng ra chết không chừng
-Con rắn, Tí ơi nó định cắn Thục. Cứu Thục với.
Thằng Tí nghe xong nó còn hãi hơn tôi, nó từ trên cao nhảy xuống nghe một cái " Bịch" nếu mà nhắm mắt lại thế nào người ta cũng tưởng đó là trái mít rụng.Chắc nó sợ tôi có gì thể nào nội cũng " mần thịt" nó một trận cho ra trò.
-Thục đứng im nghen, đừng có động đậy, tôi đi lấy cây vít nó ra.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời, con rắn dường như biết bản thân ở kèo trên nó dạn dĩ bò lên quấn tới đầu gối. Sắp té xỉu, hình như mấy dây thần kinh của tôi sắp đứt hết thì Tí chạy đến, lấy cây tách đầu con rắn khỏi người của tôi rồi lẹ làng túm lấy đầu quăng nó ra xa.  Phải nó lại chậm hơn 3 giây nữa chắc ngày mai đã nghe tiếng trống " Tùng... Tùng... tùng" rồi.
-Thục có sao không?
-Không sao, chỉ hơi sợ thôi.
-Về hết chưa Thục ơi?- Nó vừa nói vừa lay lay cánh tay của tôi.
-Hả? Cái gì về hết?
-Thì ba hồn chính vía của Thục đó.
Bà nội đã đi tìm chúng tôi cả một buổi chiều nên vừa thấy bọn tôi bà đã mắng té tát. Tôi mà còn mách lẻo chuyện thằng Tí dụ dỗ tôi ra vườn rồi xém bị rắn cắn chắc bà cho tụi tôi ăn roi không chừng. Vậy là tôi đi vào với bà còn thằng Tí loay hoay nhặt mấy trái xoài ban nãy nó ném xuống rồi đi vào sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro