Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc do vụ việc bất ngờ hôm qua mà con rắn đã hàn gắn tình anh em thấm thiết của tôi và Tí. Tôi với Tí tự thấy bản thân là người lớn , đàn anh đàn chị nên nghĩ chơi với con Hường mặc dù nó cứ tò tò theo xin xách đồ hộ để được đi chung thỉnh thoảng nói vào vài ba câu. Tí dẫn tôi đi rong rủi cả ngày tôi mà ở đây từ bé chắc giờ tôi đả đen nhẻm như con khô bị nướng cháy. Được hôm nay tôi ở nhà nằm chèo queo trên cái phản lớn, tôi muốn về lại nhà rồi mặc dù mới đi có một ngày. Chắc thiếu tiếng của mẹ, tôi ăn không ngon ngủ không yên. Đổi chổ nằm, tôi ra phía hông nhà nơi có hai cây cóc to, mắc cái võng ở giữa tôi nằm ở đấy cả chiều đến lúc nội gọi vào ăn cơm tôi mới nhấc được cái thân thể nặng nhọc đi vài bước vì giấc ngủ trưa của tôi quá dài nên bây giờ tôi không hoạt động nổi nội tôi nói là tôi bị "mặt trời đè". Có tôi về nên mâm cơm thịnh soạn hơn hẳn, gà kho gừng, canh cải thịt viên, cá điêu hồng chưng tương.
-Trời ơi gì mà nhiều món dữ vậy nội.
Nội tôi cười tươi trong mắt ánh lên sự ấm áp của một bà lão tuổi ngoài sáu mươi:
-Con ăn đi cho mập lên chứ người gì đâu mà tong teo, gặp đại bàng chắc nó " quặp" đi mất.
Nhỏ Hường tài lanh tài lẹ:
-Đúng rồi ngoại chỉ có lo cho chị Thục thôi chứ mấy đứa cháu " ghẻ" như em thì nội có để ý đâu.
Nội tôi cốc đầu nó một cái. Gục đầu xuống bàn trông nó tức ghê lắm.
Tối đến độ bảy giờ Tí dẫn tôi và con Hường đi qua nhà ông năm Quy chơi. Nhà ông có một cái sân rất to, Tí kể thường cuối tuần tụi con nít tụm năm tụm bảy qua khoảng sân đó chơi đủ trò. Bọn con gái tụm lại chơi thảy đá rồi nhảy dây, mấy đứa con trai thì thi nhau vật tay xem ai là người mạnh nhất cái khu vui chơi này. "Cộp" cục đá to bằng đầu ngón tay cái bay thật mạnh vào lưng tôi. Tôi la lên một tiếng  mặt méo lại vì đau quá. Chưa kịp định hình thì có tiếng la ở đâu vọng lên:
-Mày đi đâu vào đây? Ai cho mày vào khu này, sao không về xóm của mày chơi đi?
Đầu tôi xoay ba trăm sáu mươi độ thì thấy được một thằng nhóc trạc tuổi tôi, trên tay nó cầm cái nạn thun chắc đây là hung khí gây án. Nó ngồi chòm hỏm trên thân cây vú sữa. Tí thấy tình hình không ổn vội lên tiếng:
-Đây là họ hàng của em ở thành phố về không phải gián điệp đâu anh, Minh.
Nó trèo xuống, cẩn thận quan sát tôi một lượt từ trên xuống dưới, trông tôi là con gái và không có vẻ gì là gây hại nên nó cười một cái làm quen rồi giới thiệu:
-Tôi tên Minh.
Tôi gật đầu vẫn còn xuýt xoa về viên "đạn" bắn ra từ cây súng của Minh. Người gì đâu mà sổ sàng không biết gì cũng hành hạ người ta cho bằng được. Nếu nó là con gái chắc tôi lao vào túm tóc trả thù rồi, đằng này đầu nó có được mấy cọng tóc đâu mà nắm. Thấy tôi không có chút gì là muốn làm quen, chắc nó áy náy về tội lỗi của mình Minh chạy vào nhà lấy lọ dầu cù là ra :
-Tôi xoa dầu cho cô nghen?
Tôi vén áo lên cho Minh xoa dầu chắc vì dầu nóng nên cơn đau cũng giảm đi phần nào, nó ấp úng mở lời:
-Tôi xin lỗi, lúc nảy tôi tưởng cô là gián điệp của thằng Thái An qua mai phục.
Tôi khó hiểu nhìn nó:
-Thái An là ai?
-Con ông tám Quánh xóm Đáy.
Tuy không biết thằng Thái An là ai nhưng tôi cũng muốn "Quánh" nó như tên ba nó lắm rồi. Tại thằng này mà báo hại tôi đau khổ. Thái An ơi là Thái An, kiếp trước tao mắc nợ mày hay gì mà giờ mày trả thù ác đạn vậy hả? tôi tức nghiến răng nghiến lợi nhất định sẽ gặp thằng này báo thù một lần trong đời.
-Cô thì thầm gì vậy?
Tôi chối lia lịa:
-Có đâu, anh tên gì tôi quên rồi.
-Tôi tên Minh năm nay mười bảy tuổi.
-Mười bảy tuổi rồi mà còn chơi ngu.-Tôi liếc Minh lộ nữa tròng trắng như thêm một mối thâm thù đại hận, hận cả thằng Thái An gì đó.
-Cô tên gì?
-Tôi tên... gì kệ tôi hỏi làm chi?
-Biết tên cho dễ xưng hô.
Tôi đứng phắc dậy làm mặt chảnh, chạy lại kéo tay thằng Tí và con Hường đi về. Tụi nó cũng không hiểu tại sao tôi lại bực dọc như vậy nó đành lũi thủi đi về chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro