Chương 3: Nhàm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đang nói chuyện với Khánh nhưng sự chú ý của Nguyên luôn tập trung vào người đi bên cạnh hắn. Để mà nói thì Hoàng quả đúng là hình mẫu lý tưởng mà cậu đang tìm kiếm.

Chân dài, vai rộng, khuôn mặt thì khỏi bàn. Hoàn toàn hợp gu cậu.

Và dường như Khánh cũng nhận ra điều này, hắn cố tình nói không ít thông tin của anh họ mình cho cậu. Thỉnh thoảng còn lôi kéo Hoàng vào cuộc trò chuyện của bọn họ. Hắn thầm nghĩ, mình đúng là một người bạn tri kỷ mà.

"Này, mày có định đi đâu nữa không? Mới nghỉ hè được 1 tháng thôi mà."

"Không, tao bị mẹ cấm túc ở nhà học bài rồi. Dù sao thì năm nay bọn mình cũng lớp 8 rồi mà. Năm sau cũng phải ôn thi cấp 3 nữa."

"Haiz tội nghiệp ghê, ai kêu mày suốt ngày thức đêm chơi game cố tình chọc tức dì làm gì."

"Bộ tao chơi một mình hả?"

...

Nhàm chán, thật nhàm chán quá đi - Hoàng thầm nghĩ. Nếu không phải do em họ một mực bắt anh phải đi theo để giới thiệu khung cảnh xung quanh thì bây giờ có lẽ anh đang ngồi ở nhà học bài rồi.

Năm sau anh sẽ lên lớp 9, để mà nói thì thi cấp 3 là một việc vô cùng quan trọng đối với mỗi học sinh. Vào được trường cấp 3 tốt hay không đều phụ thuộc hết vào kỳ thi lần này. Vậy nên anh rất muốn kết thúc cuộc nói chuyện tẻ nhạt này để quay về làm đề Toán.

"Hoàng, Minh Hoàng. Này, cậu có nghe thấy tớ nói gì không đó". Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên đánh thức anh. Hoàng không khỏi giật mình quay lại nhìn về phía người gọi tên mình.

Cậu trai đang nói chuyện với anh khá đẹp, mũi cao, da trắng. Thoạt nhìn rất dễ thương, đúng chuẩn kiểu người hoạt bát năng động, mà anh thì hoàn toàn ngược lại.

"Ừm, có chuyện gì vậy?"

Nghe thấy anh cuối cùng cũng đáp lại, cậu thở phào nói:

"Không có gì đâu, chỉ là tớ muốn rủ hai người đi xem phim thôi, nhưng không thấy cậu nói gì nên tớ định hỏi thăm ý kiến của cậu một chút ấy mà."

Lúc nãy anh chỉ mải tập trung chơi điện thoại, không để tâm đến bọn họ khiến cậu có chút lo lắng. Cậu còn tưởng rằng mình đã làm sai điều gì cơ.

"Tớ không đi đâu, cậu thích thì cứ đi với Khánh đi." Nói xong anh cụp mắt xuống, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này.

Dù lát nữa em họ anh có năn nỉ thế nào đi nữa thì anh cũng không đi đâu. Anh còn phải về nhà luyện đề nữa đó.

Nguyên có hơi hụt hẫng một chút nhưng cậu vẫn mỉm cười nhìn Hoàng.

"Vậy hả, đúng là đáng tiếc ha. Mà cậu có dùng Facebook không? Kết bạn với tớ đi."

"Tớ không dùng."

"Hả, không phải anh vừa kết bạn với em hôm qua sao?" Khánh không chút do dự vạch trần lời nói dối của anh.

Hoàng: "..."

"Thôi được rồi, nếu cậu muốn thì đưa điện thoại đây tớ nhập tài khoản cho."

"A, tớ cảm ơn nhé."

Cứ thế, Nguyên vui vẻ cầm điện thoại trên tay tung tăng đi ra khỏi siêu thị. Lúc nhìn thấy xe đạp cậu mới chợt nhớ ra... Cậu còn chưa mua đồ nữa.

Thế là một lần nữa cậu tức tốc chạy vào bên trong còn không quên kéo theo Khánh đang đứng ăn kem để đợi tài xế đến đón.

Thật ra hôm nay hắn cũng định đi xe đạp đi nhưng nghĩ kĩ lại thì anh họ đến chơi, không thể để anh ấy đứng phơi nắng quá lâu được. Nếu không hắn sẽ bị mẹ mắng một trận cho mà coi.

Nhưng đang nghĩ thì đột nhiên hắn cảm thấy có một lực mạnh mẽ kéo hắn quay trở lại siêu thị. Lúc này hắn mới hoàn hồn lại.

"Này mày làm cái gì vậy hả? Muốn chiếm tiện nghi của tao hay gì mà nắm tay?"

"Mày làm như ai cũng giống mày vậy."

"Chứ không phải mày tự nhiên kéo tao vào siêu thị hả?"

"Thì tao nói rồi đó, tao quên mang tiền. Mà tao còn chưa mua đồ mẹ dặn nữa, mày ở đây thì tiện thể trả tiền cho tao luôn đi rồi tí nữa anh em mình đi xem phim. Có gì lần khác tao lại mời mày sau."

"Thôi vậy, dù sao tao cũng không thiếu chút tiền này. Nhưng nhớ lần sau phải mời tao một bữa đó."

"Tao biết rồi mà."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro