Chương 4: Thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một bên khác

Hoàng đang chăm chú làm bài tập Toán. Tuy anh không biết tại sao mẹ lại để anh ở lại nhà dì nhưng anh cũng không thể vì thế mà lơ là việc học được.

Mẹ anh còn dặn ở lại nhà dì cần phải chăm chỉ học tập, không được lười biếng và còn phải phụ giúp dì làm việc nhà nữa. Mặc dù nếu mẹ anh không nói thì anh cũng sẽ làm vậy thôi. Anh không thể ở nhà người ta ăn không ngồi rồi mãi được.

Và cũng không có việc gì có thể ngăn cản anh làm bài tập cả, dù là cậu em họ nghịch ngợm kia cũng không thể.

Từ nhỏ đến lớn anh luôn được bố mẹ dạy dỗ cẩn thận, anh cũng tự giác ý thức được vai trò của bản thân là phải học tập thật tốt để còn phụng dưỡng cha mẹ nữa. Đó chính là trách nhiệm của anh, là nghĩa vụ mà anh luôn hoàn thành tốt trong suốt 13 năm nay.

Vậy nên, anh cần phải học tập thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của cha mẹ.

Được một lúc, khi đang làm đề luyện tập thì điện thoại anh rung lên.

Hoàng mở ra xem thì thấy đó là thông báo đến từ Facebook. Từ trước đến giờ anh không có thói quen tắt chuông điện thoại vì để đề phòng ngừa những lúc bố mẹ gọi hoặc nhắn tin cho anh.

Nhưng dù sao cũng không phải thông tin quan trọng gì. Anh xem lại thấy không phải mẹ mình nhắn thì liền đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm bài tập.

---------------

Cùng lúc đó, tại nhà Nguyên.

"Sao mãi mà cậu ấy vẫn không đồng ý kết bạn với mình nhỉ?"

"Cũng được 30 phút rồi đó."

Nguyên buồn bực xoay vài vòng trên giường rồi bắt đầu suy nghĩ lung tung.

"Hmm, hình như mình không làm gì có lỗi với cậu ấy mà nhỉ?"

"Hay cậu ấy đang bận học?"

"Cũng phải thôi, cậu ấy là học sinh giỏi mà."

Điều này là cậu nghe được từ Khánh. Hắn nói Hoàng đúng chuẩn là con nhà người ta trong truyền thuyết, suốt ngày chỉ biết vùi mình vào học tập hoặc không thì cũng là tham gia các hoạt động thể thao các thứ các thứ.

Thành tích của anh rất đáng nể, toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ, đã vậy còn rất đẹp trai nữa. Chính vì vậy mà mẹ hắn luôn đem anh ra so sánh với hắn. Hắn nghe nhiều đến nỗi mòn tai luôn rồi.

"Đúng là ngưỡng mộ thật đó."

"Nghe thôi đã thấy thích rồi."

"Khác hoàn toàn với mình luôn."

"Hmm..."

...

"Ể, thằng này đang làm cái gì mà không thèm trả lời tin nhắn luôn vậy?"

"Đã hẹn về nhà chơi game với nhau rồi vậy mà lại cho mình bùng kèo luôn."

"Uổng công mình bán đứng luôn tên anh họ đáng ghét kia."

Khánh trằn trọc nằm trên giường, hắn không tài nào nằm im một chỗ được. Phải nói tên nhóc kia chơi game rất giỏi đó. Không có cậu là hắn xác định thua luôn.

"Chết tiệt."

"Bạn bè cái khỉ gió."

Nói xong hắn đi xuống giường, với lấy chiếc áo khoác mỏng rồi chạy xuống nhà xe lấy xe đạp.

Đợi đó, hắn sẽ ra nhà tên nhóc kia đấm cho nó một trận. Đến lúc đó đừng trách hắn vô tình nha!

...

Đến nơi, Khánh thấy mẹ cậu đang ngồi trên ghế sô pha uống cà phê liền chào hỏi một chút rồi chạy thẳng lên phòng cậu.

Mẹ cậu thì đã quá quen rồi, bà nói một tiếng chơi vui vẻ nhé xong cũng không quan tâm nữa.

Dù sao thì hai người cũng là bạn thân từ nhỏ đến lớn, hai gia đình cũng là bạn bè lâu năm nên từ lâu bà đã coi cả hai như con mình. Thậm chí khi đi họp phụ huynh thì hai nhà cũng luôn cử một người đi đại diện cho hai nhóc.

"Này! Sao mày lại cho tao leo cây hả?" - Hắn chạy đến phòng cậu rồi tức giận nói.

Nguyên khá ngạc nhiên: "Sao tự nhiên mày lại phi đến đây vậy?"

"Mà leo cây gì cơ?" Cậu khó hiểu nhìn hắn.

"Mày còn nói à? Rõ ràng lúc về đã hẹn gánh tao chơi game mà?"

"Cuối cùng bùng kèo rồi cho tao leo cây luôn. Gọi điện, nhắn tin cũng không trả lời. Tức chết tao rồi."

"Có hả. Để tao nhớ lại đã."

2 tiếng trước, trên đường đi từ rạp chiếu phim về.

"Này, về chơi game không? Tao gánh."

"Hả, được thôi. Nói lời phải giữ lấy lời đấy."

"Ok, chốt. Coi như cảm ơn mày trước luôn."

"Nhưng vẫn phải bao tao một bữa đấy."

"Rồi rồi, biết rồi mà. Tao có thất hứa với mày bao giờ không?"

...

A, rốt cuộc cậu cũng nhớ ra rồi! Đúng là cậu có hẹn với hắn thật. Làm sao giờ? Lỡ bùng kèo mất tiêu.

Cậu chột dạ nhìn Khánh rồi lại quay đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro