Chương 5: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, nói gì đi chứ?"

"Mày muốn tao nói gì bây giờ?" Nguyên quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Khánh.

Làm anh em tốt bao nhiêu năm nhưng bọn họ chưa từng thất hứa với nhau lần nào dù chỉ là lời hứa nhỏ nhất. Đây đúng là lần đầu tiên có chuyện như vậy xảy ra.

Như khi 5 tuổi, có lần cậu và hắn đi dạo với nhau trong công viên thì cậu vô tình thấy một quán kem cách đó không xa. Cậu liền quay sang nhìn hắn rồi kéo nhẹ góc áo, chỉ vào quán kem sau đó nhỏ giọng nói với hắn:

"Tớ muốn ăn kem."

Cậu vẫn còn nhớ khi đó mình cũng chỉ tùy tiện nói mà thôi, không đặt trong lòng mấy nhưng hắn vẫn nhìn cậu rất nghiêm túc rồi hứa hẹn:

"Bây giờ tớ không mang tiền cũng không có người lớn, chúng ta không thể mua kem được."

"Đợi sau này khi đến đây lần nữa tớ sẽ mua cho cậu nhé." Hắn nhìn cậu với ánh mắt chắc chắn.

Cậu không nhớ rõ lúc ấy mình trả lời như thế nào nhưng hiển nhiên là cậu không để tâm chuyện ấy cho lắm.

Dù sao cậu cũng chỉ là con nít, đến cả chuyện hôm qua ăn gì cậu còn không nhớ được thì nói gì là lời hứa thoáng qua ấy. Với lại cậu cũng không có ý muốn ăn thật, chỉ là trời nắng nên tự nhiên hơi thèm thôi.

Ai mà ngờ rằng tháng sau khi cậu và hắn đến công viên này, hắn thật sự chạy đi mua cho cậu. Còn chọn vị dâu mà cậu thích ăn nhất nữa. Cậu còn đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì thì đột nhiên nghe thấy hắn bật cười nói:

"Tớ giữ đúng lời hứa rồi nhé!"

Cậu ngơ ngác một lúc thì đột nhiên nhớ ra đúng là hắn hứa mua kem cho cậu thật.Nhưng dù sao cũng là chuyện của tháng trước, ai mà nhớ được cơ chứ. Chỉ là không ngờ hắn vẫn giữ trong lòng lâu như vậy.

Lúc ấy cậu cầm kem trên tay rồi nếm thử một chút, đúng là rất ngọt. Cậu còn nhớ rõ sau đó cả hai nắm tay nhau chạy đi chơi bập bênh một lúc lâu nữa.

Thật lòng mà nói thì hôm đó chính là một ngày rất đáng nhớ đối với cậu. Một ngày mà cậu sẽ không bao giờ quên được.

Tuy nhiên nghĩ lại cậu vẫn thấy mình quá hồn nhiên, trực tiếp quên luôn mọi thứ trong khi người ta vẫn giữ khư khư trong lòng lâu như vậy khiến cậu thấy áy náy vô cùng.

Không chỉ vây mà còn có vô vàn những lời hứa nhỏ nhặt khác nữa. Dù chỉ là cậu tùy tiện nói ra nhưng hắn vẫn luôn ghi nhớ, thậm chí còn đúng hẹn mà thực hiện làm cậu cảm thấy có chút rung động.

Nhưng chỉ là rung động vậy thôi chứ cậu cũng không dám nói ra. Bởi vì cậu biết hắn hoàn toàn không có tâm tư này, hắn cũng thẳng 100%, thậm chí còn thay bạn gái như thay áo nữa chứ.

Vậy nên cậu rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cũng không còn thích hắn nữa.

Nhưng chúng đều là những kỉ niệm đẹp, ít nhất vào thời điểm ngây ngô ấy cậu cũng có một người mà cậu thật lòng thích và người ấy cũng đối xử rất tốt với cậu.

Như vậy là được rồi, tuy có hơi đáng tiếc một chút...

Nghĩ lại cũng thật hoài niệm, bỗng nhiên cậu vẫn không nhịn được mà hơi rung động. Không ngờ không để ý cái liền ngơ ra một lúc lâu như vậy.

"Này, mày làm cái gì mà cứ ngơ ra thế?" Khánh đứng đối diện cậu một hồi lâu mới bắt đầu lên tiếng.

Chết tiệt, vậy mà lại không nhịn được nhìn chằm chằm cậu ta lâu như vậy! Khánh thầm mắng bản thân đúng là không có tiền đồ.

"A, mày nói cái gì cơ?"

"Mày giải thích đầu đuôi đi. Sao lại thất hứa?" Không hiểu sao khi bị cậu nhìn như vậy hắn liền cảm thấy hơi nóng.

Trời sinh cậu có đôi mắt to tròn, nhìn vô cùng ngây thơ lại có chút quyến rũ. Khi nhìn người khác chăm chú thật sự khiến người ta không nhịn được mà mặt đỏ tim đập.

"Tao có chút việc bận." Cậu không chớp mắt nhìn hắn.

"Cái gì cơ? Mày mà cũng biết bận cơ á?" Khánh nói  như thể nghe được một tin động trời nào đó vậy.

"Phải, hôm nay có chút việc phát sinh. Hôm khác tao sẽ bù cho mày sau."

"Đừng nói là mày lén lút kéo đứa khác mà không cho tao biết đấy nhé?"

"Không phải, đây là việc trọng đại cả đời.của tao."

"Vãi cả trọng đại cả đởi. Còn việc gì mà quan trọng hơn cả anh em vậy hả?" Khánh ngạc nhiên trừng to mắt, khó tin nhìn về phía người anh em tốt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro