hoa không nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn gốc của mọi lỡ lầm đều xuất phát từ sự sợ hãi. Thời điểm chúng ta không có đủ can đảm nhất, chính là thời niên thiếu.

-

Mộc Miên từng rất căm ghét quãng thời gian trung học cơ sở. Nó là một nỗi ám ảnh của tuổi trẻ, là quãng thời gian cô muốn vứt bỏ lại phía sau. Buổi học cuối thời cấp 2, thầy hiệu trưởng ở trên bục ân cần nhắc nhở học sinh cuối cấp, nói những lời chia tay cảm động. Học sinh ngồi dưới ai nấy đều trầm mặc, có người còn ôm nhau khóc, vụng về để lại những lời nhắn nhủ trên áo nhau. Chỉ có cô ngồi yên lặng, khóe môi nở nụ cười rất nhạt.

Mộc Miên vui vẻ bước vào quãng thời gian cấp 3, ngập tràn sự tin tưởng vào tương lai. Nói với một người bạn lúc đấy rằng, tớ muốn có thật nhiều bạn, có một thanh xuân rực rỡ hơn bao giờ hết. Còn bạn lại bảo, tớ sẽ trở thành một kẻ lập dị không có bạn bè. Những lời vui vẻ thốt ra khi ấy, không ai nghĩ rằng, sau này người bạn ấy lại là một cô nàng có rất nhiều bạn bè vây quanh, cuộc sống học đường muôn màu muôn vẻ. Còn cô, lại trở thành một kẻ lập dị cô độc.

Mộc Miên không còn nhớ rõ mình đã trải qua năm đầu tiên của trung học như thế nào. Chỉ nhớ, đó là một sắc màu vô cùng ảm đạm. Như một người cầm bút không đủ sức lực, chỉ để lại vài nét bút nguệch ngoạc không đáng bận tâm trên giấy trắng. 

Thoát ra khỏi một vũng lầy, lại rơi phải vũng lầy khác. Vũng lầy của sự cô đơn. Quãng thời gian ấy có tác động rất lớn đến cô của sau này. Nhạy cảm, trầm lặng, và đơn độc. Trải qua năm tháng cấp 2, Mộc Miên khao khát có một khởi đầu tươi sáng hơn bao giờ hết. Đã từng nghĩ đến tương lai sẽ có rất nhiều bạn bè, học tập sôi nổi tích cực, hướng về một thế giới thật tốt đẹp.

Nhưng cô đã không thể.

Nếu như tất cả những gì thuộc về ánh sáng của thời cấp 2 còn sót lại của cô là một người bạn thân thiết, thì cấp ba, chính một chàng trai. Thứ tình cảm trong ngần ấy nảy nở giữa mảnh đất khô cằn. Tình cảm thuở niên thiếu, giống như một đóa hoa trắng muốt không tên. Mang theo một mùi hương dịu dàng lại u tịch. Lặng lẽ nở rộ, lại lặng lẽ điêu tàn.

.

"Xin lỗi."

Một chàng trai cao gầy chạy sượt qua, va vào vai Mộc Miên. Cô chao đảo, làm rơi xấp giấy tờ trên tay.

Giọng nói của cậu hơi trầm, mang âm điệu lạnh nhạt. Thế nhưng lại giống như bàn tay mềm mại vuốt ve trái tim cô, khiến nó âm thầm run rẩy.

Mộc Miên mấp máy môi.

"Không sao."

Thanh âm của cô rất nhỏ, vừa mới phát ra đã bị tiếng gió đánh vỡ thành trăm mảnh.

Cô cúi người xuống, nhặt lại đồ đạc rơi lả tả trên mặt đất. Chàng trai cũng với tay xuống.

Tay hai người khẽ chạm vào nhau.

Mộc Miên rũ mắt xuống, thu tay lại.

Gió thổi nhè nhẹ, mái tóc cô khẽ bay, che khuất đôi mắt trong suốt lay động.

Cậu đưa sấp giấy đã nhặt cho Mộc Miên, quay lưng bước đi.

Một đợt gió lại thổi tới, chiếc lá vàng nhạt chao đảo trên không trung, chậm chạp đáp xuống tập giấy trắng trên tay cô.

Mộc Miên tiếp tục cất bước.

Một ngày đầu tháng 5 khá nóng nực. Bên ngoài, ánh nắng gay gắt chiếu xuống, xuyên qua ô cửa kính, trải dài trong lớp học. Căn phòng học chìm vào tĩnh lặng đến khô khốc. Trên đỉnh đầu, tiếng quạt trần rỉ sét đều đặn kêu cọt kẹt. Thỉnh thoảng có tiếng lật giấy vang lên, tiếng bút tì trên trang giấy vô cùng sắc nhọn.

Không khí tẻ nhạt và căng thẳng bao trùm xung quanh. Đồng hồ chậm chạp nhích từng phút, như kéo lê theo một hòn đá nặng trịch phía sau.

Mộc Miên nhìn chằm chằm vào đề tiếng anh trước mặt một lúc khá lâu, cuối cùng cô đặt bút xuống, đưa tay day ấn đường.

Tiếng bút kêu "cạch" một tiếng, như một phản ứng dây chuyền, một vài người bắt đầu đặt bút xuống. Không gian yên tĩnh quá mức bị phá vỡ, có người bắt đầu quay ngang dọc. Tiếng sách vở gấp lại, tiếng nói chuyện dần vang lên, kèm theo đó là những tiếng thở dài đầy mệt mỏi.

Nhìn đống đề cương chất cao trước mặt, cùng với những tờ giấy nhớ ghi chi chít công thức dán dày đặc trên bàn học, cơn đau đầu lại ập tới. Đôi mắt vì nhìn chăm chú vào giấy quá lâu mà trở nên nhức mỏi. Mộc Miên ngẩng đầu nhìn lên bảng, bây giờ mới cảm thấy cổ mình đau buốt, bả vai mỏi nhừ, đôi mắt đã bị bao phủ bởi thứ ánh sáng trắng mờ đục.

Hoàng Mai - cô gái tóc ngắn ngang vai nhuộm màu hạt dẻ, bạn cùng bàn với cô - quẳng tờ đề tiếng anh sang một bên, vò loạn mái tóc của mình. Cô nàng chán nản nằm bò ra bàn, ánh mắt không tiêu cự.

"Thật sự không hiểu nổi. Mình làm biết bao nhiêu đề từ đầu năm đến giờ, vậy mà vẫn không làm đúng nổi 35 câu. Muốn điên mất!".

Không thấy ai đáp lại, cô ấy lại nằm bò ra bàn, cầm bút ghi nguệch ngoạc lên tờ đề. Một phút sau như nhớ ra điều gì, cô nàng quay sang hỏi Mộc Miên.

"Đề vừa nãy cậu đúng được bao nhiêu câu?"

Mộc Miên hơi nhíu mày, lướt qua những dấu tích đỏ trên một tờ đề, không nhanh không chậm nói.

"Ba mươi câu."

"Aiz, như nhau cả, thế này thì đỗ đại học kiểu gì đây?!"

Mộc Miên nhìn cô ấy cười cười.

"Vẫn còn thời gian mà."

"Không đủ đâu, cùng lắm là hơn được vài câu. Aish, bỏ đi, không làm nữa, mệt!"

Nói rồi, cô ấy liền nằm bò ra bàn, ngủ một giấc. Mộc Miên nhìn tờ đề trong tay mình, cũng bỏ sang một bên. Đây là quãng thời gian nước sôi lửa bỏng đối với học sinh cuối cấp, chuẩn bị đối mặt với kì thi đại học vô cùng quan trọng. Ai cũng nỗ lực đến kiệt sức, dù là người có mục tiêu hay không có mục tiêu đều cật lực chạy về phía trước. Bởi điều đáng sợ nhất, chính là bị tụt lại phía sau.

Đối với chuyện này, Mộc Miên ngược lại vô cùng bình tĩnh. Sự cố gắng của cô rất hời hợt, chỉ cần một kết quả tạm ổn, sau đó sống một cuộc sống bình lặng, mờ nhạt. Đôi lúc cảm thấy sinh mệnh của mình như dòng nước, chậm rãi chảy vô định, không biết sẽ đi về đâu.

Cô hướng ánh mắt về phía cửa sổ, trên kính phản chiếu hình ảnh mờ ảo của một người. Người ấy đang lật tờ đề trong tay, chăm chú kiểm tra, thi thoảng đặt bút xuống ghi chú vài câu. Tấm lưng rất thẳng, dường như Mộc Miên chưa bao giờ lưng cậu cong đi một chút nào. Có một vài người bạn chạy đến chỗ cậu, xôn xao nói chuyện. Mộc Miên di chuyển ánh mắt, hướng về phía bầu trời trong xanh trước mặt.

Một lúc sau, Mộc Miên phát hiện Hoàng Mai không ngủ, mặt úp dưới tay, nhưng đôi mắt lại mở thao láo, vẻ ưu tư rõ ràng.

"Sao đấy?"

Cô ấy im lặng một lúc, rồi bật dậy, giọng nói đều đều, nghe không rõ cảm xúc: "Tên Lâm ấy, cậu ta vừa tỏ tình với một con bé lớp 11".

Hoàng Mai tay chống cằm, gương mặt thờ ơ mọi ngày hiện lên một tia chế giễu.

"Tình cảm sâu đậm cái gì chứ? Chẳng qua là chưa gặp được người tốt hơn thôi."

Mộc Miên và Hoàng Mai là bạn cùng trường cấp hai, học ở hai lớp liền kề nhau. Ấn tượng đầu tiên của Mộc Miên về cô ấy là sự lạnh lùng, kiêu ngạo và thời trang. Lúc đó có cảm giác cô ấy ở một nơi rất khó với tới, kiêu ngạo đứng trên đỉnh tháp, lạnh nhạt nhìn những kẻ ở phía dưới như cô. Hai người lần đầu nói chuyện với nhau là năm lớp 9, cô ấy rất thích chiếc đồng hồ cô đang đeo, hỏi cô mua ở đâu. Sau này, không ngờ rằng hai người lại trở thành bạn cùng bàn suốt ba năm trung học. Cô ấy thoạt nhìn có vẻ khó gần, nhưng thực ra lại là một cô gái rất đơn thuần.

Đợt chụp kỉ yếu tháng trước, cuối ngày, cả lớp tụ tập, tâm sự với nhau. Mộc Miên học lớp khối D, lớp nhiều con gái, không mấy đoàn kết. Có khá nhiều người tách biệt với lớp, không hòa nhập. Trong đó có cô và Hoàng Mai, đặc biệt là Hoàng Mai. 

Hai kẻ không hòa nhập, lại ngồi cùng nhau, rất dễ thu hút ánh nhìn của người khác. Hôm ấy, có một người bạn đề cập đến họ, nói rằng, không biết sự trầm mặc cách biệt của Mộc Miên có phải do ảnh hưởng từ Hoàng Mai hay không. Khi ấy cô chỉ cười nhạt không đáp, vì cảm thấy người bạn đó nói sai rồi. Nhưng sau đó nghĩ lại, cảm thấy có phần đúng. 

Nếu như cả năm lớp 10, Mộc Miên mang một tâm trạng buồn chán và cô đơn khó thấy, thì cả người Hoàng Mai lại luôn toát ra vẻ khinh thường. Ánh mắt cô ấy nhìn mọi người trong lớp giống như muốn nói, một lũ ngu ngốc. Nhưng cô ấy vẫn ứng xử tử tế với những ai cố gắng bắt chuyện. Hoàng Mai từng nói hai người họ rất giống nhau, nhưng cô cảm thấy, họ rất khác biệt. 

Dù ngồi cùng nhau suốt ba năm, nhìn họ có vẻ thân thiết, nhưng vẫn có khoảng cách nhất định. Hoàng Mai là kiểu không cần đến bạn bè, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Mộc Miên ngoài mặt tỏ ra lạnh nhạt, nhưng sâu bên trong vẫn khao khát có người ở bên cạnh. Có lẽ, Mộc Miên đã sợ ánh mắt coi thường của cô ấy sẽ rơi trên người mình.

Hoàng Mai có khá nhiều người thích, trong đó có Lâm. Cậu ta là bạn học cùng Hoàng Mai bốn năm trung học cơ sở. Lâm thích Hoàng Mai từ năm lớp 6 cho đến khoảng thời gian gần đây. Có thể nói như vậy. 

Trước đó thì cô không rõ chuyện của họ, còn từ khi lên cấp ba đến giờ, cứ đến các dịp lễ hay ngày sinh nhật, cậu ta đều sẽ bằng mọi cách tặng cho Hoàng Mai một món quà, bất kể cô ấy từ chối như nào. 

Lần đầu tiên Mộc Miên gặp cậu ta là khi đi cùng Hoàng Mai xuống canteen, cậu ta dẫm phải đôi giày converse mới mua của cô, khiến cô bực mình suốt cả buổi. Sau đó, Hoàng Mai kể rằng mỗi lần nhắc đến cô cậu ta đều gọi cô là converse trắng.

"Không phải đây là điều cậu luôn muốn à?" Là cậu ta đừng bao giờ làm phiền cô ấy nữa.

"Ừ", cô ấy trả lời lại bằng giọng mũi, "Chỉ là có chút khó chịu".

Hoàng Mai không thích Lâm, thậm chí còn nói cậu ta rất phiền. Ngay khi nhìn thấy Lâm, cô liền hiểu vì sao Hoàng Mai không thích cậu ta. Con gái ở độ tuổi này thường mơ mộng. Lâm không xấu, nhưng thật khó để Hoàng Mai để ý đến. Cho dù tình cảm của cậu ta rất chân thành. 

Hoàng Mai từng nói, thực ra có những lúc cảm thấy rung động, nhưng sự rung động này không xuất phát từ tình yêu, mà là sự biết ơn. Biết ơn vì Lâm đã kiên trì ngần ấy năm ở bên cạnh một người con gái nóng nảy như cô ấy. Gần bảy năm, đó là quãng thời gian không hề ngắn.

Mộc Miên cũng là một người kiêu ngạo, nhưng khác với Hoàng Mai, sự kiêu ngạo của cô không thể hiện ra ngoài.

Hiện tại là giờ ra chơi, nhưng dãy hành lang lớp 12 không có một bóng người qua lại, vô cùng yên lặng. Học sinh vẫn ngồi tại chỗ, tập trung cao độ với những tờ đề trên tay, tiếng lật sách vở sột soạt không ngừng nghỉ. Thi thoảng có người ngồi quá lâu không chịu được, miễn cưỡng đứng dậy, đi ra ngoài hít thở một chút rồi quay lại. Lúc này, mất một giây một phút cũng là lãng phí.

Không khí căng thẳng trong lớp học khiến Mộc Miên cảm thấy ngột ngạt. Cô đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đứng lên, khóe mắt Mộc Miên hơi liếc về phía chiếc bàn dãy bên cạnh, ở đấy trống không. Bước chân cô khựng lại một chút, rồi tiếp tục hướng ra bên ngoài.

Quả nhiên, ra đến hành lang, Mộc Miên nhìn thấy Quang Hy đang đứng ở một góc lan can, ánh mắt hờ hững nhìn về phía khoảng không xanh ngắt trước mặt.

Mộc Miên chọn một chỗ đứng cách cậu khá xa. Bầu trời lặng ngắt không một cơn gió, khí nóng hầm hập bên ngoài ngay lập tức phả vào mặt Mộc Miên, nhưng không khí đã thoáng hơn rất nhiều.

Mộc Miên đeo tai nghe, chọn một bài hát ngẫu nhiên.

Ánh nắng bên ngoài vô cùng gay gắt. Mộc Miên đưa mắt về phía hàng cây hoa phượng đỏ rực. Ngay hành lang chỗ cô đứng cũng có một cây hoa phượng đã già cỗi, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến. Mộc Miên vươn tay lên, chạm vào một cánh hoa. Cánh hoa đỏ thẫm đã hơi rũ xuống, vì sự tác động của Mộc Miên, nó lập tức bung ra, chao lượn trên khoảng không, đáp xuống mặt đất.

Mộc Miên nhìn chằm chằm vào bông hoa, sau đó nhấc mí mắt lên, di chuyển đến thân ảnh đứng phía trước.

Dáng người cao gầy dựa vào bức tường sau lưng, dường như vì ánh nắng quá gay gắt, cậu hơi chếch người vào phía trong một chút. Tay áo xắn đến khuỷu tay, để lộ làn da trắng nhợt nhạt, dưới ánh nắng càng trở nên trong suốt. Tia nắng xiên qua kẽ lá, như một tấm vải lấp lánh bị cắt xén lộn xộn đáp xuống áo cậu.

Ngón tay thon dài hờ hững cầm chiếc điện thoại, tai đeo một chiếc tai nghe màu đen, đôi mắt khép hờ, khóe môi hơi nhếch lên. Thần sắc trầm tĩnh, bình thản, tạo cho người đối diện cảm giác cậu là người lạnh lùng khó gần.

Mộc Miên nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Quang Hy, gương mặt cậu cũng lãnh đạm như vậy. Cậu đối với ai cũng kiệm lời lại hòa nhã, đôi môi mím nhẹ, khí chất lạnh nhạt luôn toát ra trên người cậu. Dù cậu chưa từng khó chịu với ai, nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác xa cách không nói thành lời.

Mộc Miên là cô gái có tính cách trầm lặng, rất ít khi để ý đến xung quanh. Đến khi biết đến sự tồn tại của cậu, đã là giữa năm lớp mười.

Đó là một ngày mùa đông, những đám mây màu bạc lãng đãng giữa bầu trời. Ánh nắng rất nhạt, như một dải lụa đã phai màu bợt bạt uốn lượn trên không trung. Mộc Miên ngồi gần cửa sổ, ánh nắng chậm chạp bò trên mặt bàn. Trước mặt là một quyển sách, cô chăm chú đọc đến mức không nghe thấy tiếng lớp trưởng đang gọi. Đến khi lớp trưởng gọi to lần thứ ba, cô mới ngẩng đầu lên.

Lớp trưởng đưa cho cô vài tờ tài liệu, bảo cô đưa cho Quang Hy.

Đấy là lần đầu tiên cô nghe thấy tên của cậu.

Mộc Miên cầm tài liệu trên tay, ngơ ngác nhìn xung quanh. Sau đó xấu hổ với lên hỏi lớp trưởng: "Quang Hy là ai?"

Lớp trưởng sửng sốt nhìn cô, cuối cùng bất lực nói.

"Cậu ấy ngồi dưới cậu một bàn...", ngừng một chút lại nói, " ... nửa năm rồi".

"..."

Mộc Miên quay xuống, đúng lúc chạm phải ánh mắt của cậu.

Cậu cũng đang nhìn cô.

Bên ngoài gió thổi dịu dàng, rèm cửa bên cạnh cậu lay nhẹ.

Khoảnh khắc ấy, một xúc cảm lạ lùng len lỏi trong trái tim.

Quang Hy không phải là một chàng trai nổi bật, thậm chí rất bình thường. Cậu giống như một ốc đảo trầm mặc, bình thản tồn tại giữa đại dương. Còn Mộc Miên là con thuyền lạc lõng trôi dạt trên biển. Đến khi nhìn thấy cậu, một cách rõ ràng, tỉ mỉ, chân thực. Mộc Miên bỗng cảm thấy, mình muốn cập bến vào nó, bước vào thế giới của cậu. Cô nhìn thấy chính bản thân mình qua đôi mắt cậu. Hờ hững và kiêu ngạo.

Cả hai người đều là những kẻ kiêu ngạo mà không phải ai cũng dễ dàng nhận ra. Nhưng cậu không cô độc. Đấy là sự khác biệt giữa hai người. Ốc đảo của cậu có người, còn con thuyền của cô thì không.

Rất khó để nói tình cảm của Mộc Miên bắt đầu từ khi nào. Có lẽ từ lần đầu nhìn thấy đối phương, khí chất khác biệt của cậu đã thu hút cô. Tình cảm tích góp từng ngày, rồi bung nở thành tình yêu. Đến khi Mộc Miên phát hiện tình cảm mình dành cho cậu, bản thân đã không thể nào ngăn cản được. Đã rất nhiều lần cô phủ nhận tình cảm của mình, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trước sự thực. Rằng cô thích cậu.

Mộc Miên không rời mắt khỏi gương mặt cậu, tỉ mỉ đem những biểu cảm dù nhỏ nhất của cậu vào trong tầm mắt, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Không biết đã nhìn cậu được bao lâu, cậu đắm chìm trong không gian của riêng cậu, còn Mộc Miên, cố gắng tận hưởng khoảng thời gian bình yên thế này. 

Không áp lực, không lo nghĩ, không bài tập, chỉ có cô, và cậu. Bầu trời trong xanh vô tận, những tia nắng vàng rực rỡ xuyên qua những đám mây trắng bồng bềnh như bông, khắp sân trường loang lổ những mảng sáng dao động không ngừng.

Cơn gió thoảng vờn nhẹ mái tóc, lá cây khẽ đung đưa, khiến những mảng sáng vỡ vụn trên cánh tay cậu chao liệng. Cậu hơi cúi đầu, mái tóc rủ xuống, che khuất đôi mắt đen láy. Rồi như bất chợt nhận ra điều gì, cậu ngẩng đầu lên. Trong tích tắc, ánh mắt hai người chạm nhau. Chưa đến một giây sau, Mộc Miên bình thản rời ánh mắt, không chút lúng túng, hờ hững như một cái chạm mắt tình cờ xảy ra, chẳng đáng bận tâm.

Cơn gió thổi đến, lá cây xào xạc.

Bản nhạc đã ngưng phát.

Bàn tay có cảm giác lành lạnh, cô rũ mắt nhìn. Lòng bàn tay đã phủ một tầng mồ hôi mỏng. Dính nhơm nhớp.

Mộc Miên cử động các ngón tay, lúc này mới cảm thấy các đầu ngón tay mình cứng ngắc, run rẩy. Sự run rẩy xuất phát từ trái tim. Sau đó lặng lẽ lan tỏa.

Không bao lâu, sau lưng truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm, đều đặn bước tới.

Từng bước, từng bước.

Phía sau vang lên âm thanh mở cửa, tiếng bước chân cũng dần biến mất.

Mộc Miên ngước mắt nhìn quang cảnh sân trường. Ánh mắt xuyên qua bạt ngàn màu xanh lục, hướng về nơi vô định.

Tiếng ồn ào hỗn tạp ở phía sau vẫn vang lên, bầu không khí căng thẳng ban nãy đã giảm đi không ít. Bạn học bắt đầu túm tụm lại hỏi bài tập, quanh đi quẩn lại là những con số khiến người khác hoa mắt chóng mặt.

Giọng nói trong trẻo ở cuối lớp của Linh Giang đột ngột vang lên, thu hút sự chú ý của Mộc Miên.

"Quang Hy, đề tiếng anh vừa nãy cô chữa cậu đúng được bao câu?"

Yên tĩnh một lát, giọng nói nhàn nhạt của Quang Hy vang lên.

"41 câu."

"Được đấy, được đấy!"

Đằng sau không có tiếng đáp lại.

Mộc Miên âm thầm nói trong lòng.

11 câu.

Phía sau lại vang lên một trận nói chuyện ồn ào.

Quang Hy thi thoảng đáp lại một câu.

Cậu rất ít nói, gương mặt lúc nào cũng giữ một biểu cảm. Học với nhau một quãng thời gian dài, Mộc Miên chỉ nhìn thấy nụ cười của cậu ba lần.

Mộc Miên từng cho rằng với tính cách của cậu, cậu sẽ có rất ít bạn. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Cậu có một hội bạn thân trong lớp chơi với nhau từ hồi cấp hai. Trong hội bạn của cậu có duy nhất một cô gái, tên là Linh Giang.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu cười, chính là lúc cậu nói chuyện với Linh Giang. Lúc cậu cười rộ lên, đuôi mắt cong cong vui vẻ, nụ cười rực rỡ, cả gương mặt sáng bừng như tia nắng giữa trời đông. Mộc Miên nhìn đến ngẩn ngơ.

Quang Hy chưa từng thân thiết với cô gái nào, Linh Giang chính là ngoại lệ. Bất kể khi nào có cô ấy xuất hiện, ánh mặt cậu vui ẩn chứa sự vui vẻ. Không chỉ riêng Mộc Miên, rất nhiều người trong lớp cũng nhận ra sự thân mật giữa hai người. Từng có tin đồn hai người hẹn hò, nhưng cậu chưa từng phản đối hay thừa nhận.

Linh Giang, người vẫn nói liên tục từ nãy đến giờ bỗng nhiên hỏi một câu hỏi không liên quan đến học tập.

"Này, gần đây cậu thích bài hát nào không?"

Mộc Miên hơi nghiêng đầu ra sau.

Quang Hy xoay chiếc bút bi trên tay một vòng, khoanh một đáp án trên tờ đề, lúc này mới đáp:

"Gần đây? Mình thường nghe Perfect của Ed Sheeran."

"À, bài đó mình biết, cũng được"

Quang Hy cười nhẹ, đuôi mắt cũng cong cong lên một chút, khiến gương mặt cậu hài hòa hơn rất nhiều.

"Gần đây mình mới nghe được, rất hay."

Mộc Miên xoay người, tiến vào lớp học. Lúc đi ngang qua bàn Quang Hy, Linh Giang thấy cô tiến đến, nhanh chóng bắt chuyện:

"Mộc Miên, còn cậu thì sao?"

"Gì cơ?", Mộc Miên hỏi lại.

"Bài hát gần đây cậu thích nghe ấy?"

Mộc Miên à một tiếng, suy nghĩ một chút liền nói:

"Perfect của Ed Sheeran."

"Thật à? Quang Hy cũng thích bài đấy, hai cậu giống nhau thật đấy!"

Quang Hy đứa mắt về phía cô. Mộc Miên cười qua loa rồi quay về chỗ, rút một tờ đề trong sấp đề trước mặt, cầm bút cúi đầu làm bài. Dáng vẻ chăm chú vô cùng. Không được bao lâu sau, Mộc Miên lại đặt bút xuống, cô thực sự không thể tiếp tục làm bài được nữa. Những cảm xúc hỗn loạn, các con số nhảy loạn xạ trong đầu, cùng một lúc quấy nhiều khiến cô không thể nào tập trung được.

Cô mang một cuốn sách ra đọc, bật nhạc đeo tai nghe, ngăn cách tiếng ồn ào bên ngoài lại. Bất chợt nhớ đến chuyện vừa nãy, Mộc Miên cúi đầu, tìm bài hát vừa rồi Quang Hy nói.

Tiếng nhạc vang lên, thanh âm của nó cũng giống như ánh nắng, xuyên qua thính giác, chạy thẳng vào linh hồn cô.

I found a love for me

Darling, just dive right in and follow my lead

Well, I found a girl, beautiful and sweet

Oh, I never knew you were the someone waiting for me

Cause we were just kids when we fell in love

Not knowing what it was

I will not give you up this time

But darling, just kiss me slow, your heart is all I own

And in your eyes you're holding mine

Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms

Barefoot on the grass, listening to our favorite song

When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath

But you heard it, darling, you look perfect tonight

...

Thực ra, cô đã nói dối.

Trong tâm trí hiện đi hiện lại hình ảnh chiều nay, nắng xuyên qua tán lá, rơi xuống trên người cậu.

Cậu đứng trước mặt cô, nói một câu xin lỗi.

Mộc Miên vuốt nhẹ trang sách, khóe môi nở nụ cười vừa thỏa mãn vừa chua xót.

Một lời nói mở đầu vô cùng đơn giản, lại mất gần ba năm mới có thể cất lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro