những người như chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc, đã đến giữa tháng 5.

Mộc Miên tới lớp từ rất sớm, sân trường vắng vẻ, chỉ có tiếng chổi ma sát trên mặt đất, tiếng lá lao xao.

Không khí buổi sớm rất dễ chịu.

Nắng nhẹ rơi trên ô cửa, chiếu vào lớp học, khiến căn phòng chìm trong thứ ánh sáng mỏng manh ấm áp.

Thế nhưng Mộc Miên không phải là người đầu tiên đến lớp.

Bàn cuối dãy hai, nam sinh cao ráo nằm gục trên bàn, gương mặt trắng xanh vùi xuống cánh tay. Chỉ để lộ nửa gương mặt nghiêng nghiêng, sống mũi cao thẳng, hàng lông mi đen nhánh khép hờ. Áo đồng phục gọn gàng sạch sẽ hơi co lên. Ánh nắng phủ ngang người, những hạt bụi nhỏ bé đung đưa giữa không trung.

Mộc Miên nhìn đến ngây ngốc.

Trong lòng có chút khó hiểu, mọi khi cậu đến khá muộn, nhưng hôm nay lại xuất hiện vào giờ này.

Cậu dậy sớm, có lẽ bây giờ cảm thấy buồn ngủ.

Mộc Miên không quấy rầy cậu ngủ, lẳng lặng đi giặt khăn lau bảng, sau đó quét qua lớp học một chút. Cả quá trình, ánh mắt đôi lúc không kìm được mà nhìn về phía cậu.

Cậu vẫn ngủ say.

Sau khi trực nhật xong xuôi, Mộc Miên cẩn thận đi về chỗ. Lúc đi ngang qua bàn dãy đầu, chân cô vô tình vấp vào chiếc bàn bị lệch khỏi vị trí, tạo nên một tiếng động khá lớn. Trong lòng cô căng thẳng, vô thức nhìn về phía Quang Hy. Cậu không bị tiếng động cô gây ra đánh thức.

Mộc Miên thở phào một hơi, cố nhịn cảm giác đau buốt ở bàn chân, đi về chỗ ngồi.

Lớp học vẫn chỉ có hai người.

Mộc Miên ngẩn người một hồi, ánh mắt không nhịn được tiếp tục dán lên thân ảnh kia.

Cô từ từ nằm xuống bàn, áp mặt trên cánh tay, đầu nghiêng về phía cậu.

Đây là một trong những lần hiếm hoi cô nhìn cậu trực tiếp. Không e dè, không giả vờ, không làm như vô tình. Mặt đối mặt, một cách trực tiếp nhất, tự nhiên nhất. Trước đây, Mộc Miên chỉ có thể thoải mái nhìn cậu khi đi ở phía sau. Từng bước chân men theo bước đi của cậu, đạp lên tiếng lòng thổn thức của chính mình.

Từ nhỏ, Mộc Miên đã là người rụt rè, nhút nhát. Cô còn nhớ buổi khai giảng đầu tiên của thời học sinh, vì không nhìn thấy mẹ nên cô đã khóc nức nở giữa sân trường. Những buổi học đầu sợ hãi đến mức anh trai học lớp 6 ở trường bên phải sang đứng ngoài lớp học để cô an tâm. Cho đến bây giờ, đứng dậy phát biểu bài cũng là một sự cố gắng đầy khó khăn. Việc có nên xõa tóc đi học không cũng khiến Mộc Miên băn khoăn cả buổi. 

Những việc tưởng chừng vô cùng bình thường với người khác, lại là nỗi sợ hãi lo lắng không nói thành lời của cô. Dần trưởng thành, Mộc Miên đã biết che dấu sự tự ti của mình dưới vỏ bọc thờ ơ lạnh nhạt. Bởi kiêu ngạo, nên không muốn ai thấy vẻ yếu đuối của bản thân.

Mộc Miên ngắm nhìn gương mặt Quang Hy, chợt thấy buồn bã. Cả cô và cậu đều là những người vô cùng bình thường, nhưng đứng trước cậu, cô lại cảm thấy hèn mọn. Cậu có sự tự do, vui vẻ. Có bạn bè và ước mơ. Nơi cậu đứng ngập tràn ánh nắng của tuổi trẻ, thanh thuần và tươi mát. Mộc Miên của những năm tháng ấy, mang theo sự tự ti và trầm lặng lớn dần theo năm tháng. Chỉ biết đứng trong chiếc bóng của mình, lặng lẽ thích cậu.

Thích một người, chính là cảm thấy không xứng với người ấy.

Mộc Miên chạy trốn tình cảm của mình. Nhưng lại không cách nào đè nén cảm xúc dịu dàng nơi đáy lòng.

Cô không muốn ai biết đến tình cảm của bản thân. Cậu là chấp niệm trong lòng cô, như một bí mật bị chôn vùi trong bóng tối, giấu theo những khao khát vừa chân thành vừa nhỏ bé. Tình cảm này, như một đóa hoa dại mong manh vươn lên từ lòng đất tăm tối, âm thầm đơm hoa. Không ai biết, cũng không ai để ý, nhưng sức sống của nó lại vô cùng mãnh liệt.

Thời gian chậm chạp trôi. Ánh nắng bò lên gương mặt cậu, như phủ một tầng hào quang lấp lánh. Cô vươn tay lên, chậm chạp vuốt ve những đường nét trên gương mặt cậu trong không trung.

Cậu hơi gầy, có thể nhìn thấy rõ mạch máu ở cánh tay. Da lại rất trắng, nhìn có cảm giác hơi xanh xao. Cậu nằm gục trước bàn, hàng lông mi đen nhánh khép hờ, sắc mặt an tĩnh. Mặt trời di chuyển, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt cậu, mí mắt cậu hơi động. Mộc Miên nhanh chóng ngồi dậy, lấy trong cặp một quyển vở, sau đó giơ lên, ngăn cản tia nắng đang quấy nhiễu giấc ngủ của cậu. Cánh tay giơ lên không trung, giữ nguyên bất động.

Mộc Miên rũ mắt nhìn, trông thấy hôm nay cậu đi đôi converse trắng, lại cúi xuống nhìn đôi giày trên chân mình.

Cũng là converse trắng.

Đầu học kì một lớp 12, lần đầu tiên Mộc Miên phát hiện ra cô và cậu cùng đi một đôi giày giống nhau. Lúc ấy, tưởng chừng như bản thân đã phát hiện ra một bí mật vô cùng to lớn. Mộc Miên vốn không thích đi giày trắng, nhưng kể từ hôm đó, đôi giày converse trắng này được cô đi nhiều đến mức, đế đã mòn, màu đã cũ kĩ, nhưng được Mộc Miên giữ gìn cẩn thận đến mức không có một vết rách.

Mộc Miên cứ đắm chìm trong suy nghĩ. Hành lang lác đác vài người đi qua, tiếng ồn ào, tiếng bước chân dần xuất hiện. Đến khi trong lớp có một bạn học khác tới, Mộc Miên nhanh chóng thu tay lại, vùi đầu xuống bàn.

Lớp học dần lấp đầy người, Quang Hy cũng đã tỉnh, đang trò chuyện với một vài người bạn.

Hôm nay là ngày nộp hồ sơ dự thi đại học, hiện tại, cả lớp đều đang cắm cúi chuẩn bị. Nửa tháng trước, học sinh lớp 12 có một buổi ngoại khóa, các thầy cô hướng dẫn về cách điền hồ sơ thi đại học và đăng kí nguyện vọng. Tư vấn định hướng giúp học sinh có những quyết định đúng đắn trong việc chọn ngành học. 

Thầy cô truyền đạt rất nhiều tâm ý, đưa lời khuyên tận tình, chỉ mong muốn rằng, những đứa học trò của mình sẽ bay cao bay xa trên con đường mình lựa chọn. Nhà trường cho học sinh nửa tháng bàn bạc với cha mẹ, suy nghĩ về nguyện vọng của bản thân một cách thật cẩn trọng, sau đó mới để học sinh viết hồ sơ.

Thục Quyên, cô gái ngồi sau Mộc Miên đang kêu ầm ĩ:

"Aaa, lại sai rồi! Trời ạ! Tớ hết hồ sơ rồi, ai cho tớ một bộ đi."

Thanh Hằng ở bàn cuối ngó lên cười nhạo:

"Ha ha, ai bảo chỉ mua mỗi hai bộ, viết cái này ít nhất phải chục bộ. Chục bộ đó! Viết còn nắn nót cẩn thận hơn cả học sinh lớp một."

Hoàng Yến ở dãy bên cũng quay qua góp vui, vung vẩy tờ giấy trên tay.

"Mấy đứa các cậu biết đây là tờ thứ mấy rồi không? Tờ thứ năm đấy! Mà vẫn sai. Không biết viết bao giờ cho xong đây. Tớ đã phải đi khắp lớp xin hồ sơ thừa của bọn nó rồi đấy. Đáng ra ban đầu phải mua chục bộ mới đúng, mua ba bộ đúng là sai lầm!"

Cả lũ cười ầm ĩ. Hoàng Mai cũng quay xuống, kiêu hãnh nói.

"Mấy cậu đúng là không có tiền đồ, bổn cô nương đây viết đúng một lần là xong, ai như các cậu."

"Biết rồi, biết cậu giỏi rồi!"

Xung quanh nhao nhao lên, ném bừa bãi giấy viết sai vào chỗ cô ấy. Cả lũ cười ầm, rượt nhau chạy khắp lớp. Mộc Miên nhìn họ, cũng mỉm cười, tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết.

Bước qua năm lớp 10 vừa cô độc vừa thất vọng. Số người nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mãi đến giữa lớp 11, Mộc Miên cuối cùng đã có thể cười đùa vui vẻ thoải mái như một nữ sinh bình thường. Thời điểm này, cô gặp họ - những người bạn thân sau này. 

Trong lớp có một nhóm người không mấy hòa hợp cho lắm. Đến năm lớp 11, không hiểu sao hầu như tất cả họ đều ngồi cùng một tổ. Một thời gian sau, đa số họ trở nên thân thiết hòa hợp kì lạ. Không giống kiểu bạn bè tâm giao tri kỷ, họ giống như những kẻ cô độc cho nhau hơi ấm. Tình bạn không nông không sâu, cảm thấy vui vẻ vừa đủ là được. 

Từ năm lớp 11 Mộc Miên đã cười nhiều hơn, cùng những người bạn chuyện trò, tâm sự, nói xấu người mình ghét... Mọi thứ trôi qua đã bớt đi sự ảm đạm, nhưng sau cùng, họ vẫn là những cá nhân tách biệt so với lớp. 

Sau khi họ trở nên thân thiết hơn, Thục Quyên bảo với Mộc Miên rằng, hồi lớp 10 trông cô không khác gì một kẻ chán đời không bận tâm tới thế giới nữa. Còn Hoàng Mai vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, chẳng ai trong số họ muốn bắt chuyện. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, cả lũ đều bật cười vui vẻ. Vì không ai ngờ, họ lại sánh bước bên nhau.

Lên lớp 12, chuyển lớp, chỗ ngồi sắp xếp lại từ đầu. Một vài người không thân lắm chuyển đi chỗ khác. Những người còn lại đều cố gắng ngồi gần nhau nhất có thể. Ba bàn cuối của hai dãy trong cùng được họ chiếm đóng. Cùng nhau trải qua năm cuối cùng đầy áp lực cũng như vui vẻ. Thời điểm Mộc Miên cảm thấy vui vẻ nhất, chính là những ngày cuối cùng này. Mọi người dần bỏ qua sách vở sang một bên, tận hưởng nốt thời khắc tươi đẹp cuối cùng. Mộc Miên cũng vậy. Dẫu khởi đầu không mấy tốt đẹp, nhưng muốn tận hưởng một kết thúc trọn vẹn nhất có thể.

Năm lớp 11 vui chơi là chính, không mấy nghĩ về tương lai. Đến năm cuối, mọi người mới hối hả sắp xếp lại hành trang cho mình. Một lớp học gần năm mươi người, kẻ nhởn nhơ vẫn cứ nhởn nhơ, người có ước mơ vẫn không ngừng nỗ lực.

Mộc Miên là một học sinh khá, học lực không tệ. Khi mới vào lớp 10, cô rất chăm chỉ học hành. Nhưng đến năm lớp 12, cô lại cảm thấy tuyệt vọng. Sự nỗ lực hời hợt duy nhất, có lẽ là vì người thân. 

Mộc Miên vẫn còn nhớ những ngày tháng mệt mỏi và ủ dột đầu lớp 12, bầu trời lúc nào cũng mang một màu xanh xám, tưởng chừng sẽ đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Thời điểm đó cô đang chán nản với mọi thứ. Chán học, không thể định hướng cho tương lai, không biết mình muốn làm gì, hay rơi vào quãng hồi ức trầm mặc xa xưa, sau đó lặng lẽ rơi nước mắt. 

Mộc Miên khi ấy giống như một chiếc la bàn hỏng, không phân định nổi hướng đi. Đã có một thời gian rơi vào trầm cảm nhẹ, không biết chia sẻ với ai, một mình thầm lặng trải qua quãng thời gian tuyệt vọng ấy. Sau đó, chỉ mong thoát khỏi nơi đây.

Khác với Mộc Miên, Thục Quyên và Thanh Hằng là hai người có sự thay đổi ngoạn mục nhất. Từ những cô gái chỉ học hành ở mức tàm tạm, ham chơi vô tư, đã trở thành những người chăm chỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ. Đặc biệt là Thục Quyên. Thục Quyên là một cô gái có năng lực lĩnh hội không cao, học lực bình thường, nhưng cô ấy rất nỗ lực. Người khác cố gắng một, cô ấy cố gắng mười. Không ít lần Mộc Miên chán nản nằm bò ra bàn, quay xuống lại nhìn thấy dáng vẻ chăm chú làm đề không ngừng của Thục Quyên. Sau đó liền cảm thấy thật hổ thẹn.

Có lần Mộc Miên hỏi cô ấy, sau này muốn làm gì. Cô ấy trả lời bằng đôi mắt sáng ngời.

"Tớ muốn làm phiên dịch viên tiếng Trung, sau đó đến Trung Quốc."

Trung Quốc trở thành đất nước mơ ước của Thục Quyên. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ đầy quyết tâm của Thục Quyên, Mộc Miên đều rất khâm phục cô ấy. Vì cô ấy có ước mơ và nỗ lực hết mình vì nó.

Giữa buổi học, hầu như mọi người đã viết xong hồ sơ, chỉ cần làm nốt vài bước nhỏ nữa là xong.

Mộc Miên vuốt con tem trên phong bì, ngó nghiêng một hồi rồi cho vào túi hồ sơ, hoàn tất hồ sơ dự thi. Đúng lúc ấy, Huyền Trang ở dãy bên - người ngồi cùng với Quang Hy, đang đi loanh quanh với chiếc phong bì đựng ảnh trên tay, cuối cùng dừng lại ở chỗ cô.

"Cậu biết dán tem không? Dán hộ tớ với."

Mộc Miên gật đầu, nhận phong bì và tem từ tay cô ấy. Thực ra dán tem rất dễ, chỉ cần thấm chút nước vào mặt sau của tem, nó sẽ tạo thành một chất dính như hồ, sau đó chỉ cần dán tem lên là được.

Sau khi dán xong, Mộc Miên qua bàn đưa lại cho cô ấy.

Một lát sau, Mộc Miên loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện bên cạnh.

"Dán tem? Mình không biết, để bảo Mộc Miên làm cho".

Ngay sau đó, Huyền Trang lại xuất hiện trước mặt cô với chiếc phong bì.

"Quang Hy không biết dán, cậu dán hộ cậu ấy đi".

Mộc Miên đưa tay nhận lấy, trong lòng có chút căng thẳng.

Cô đi xuống cuối lớp lấy nước, rồi dùng đầu ngón tay chấm một cái, xoa nhẹ mặt sau của chiếc tem, cuối cùng cẩn thận dính lên góc phải của phong bì, vuốt nhẹ lên đó. Mộc Miên tỉ mỉ nhìn lại một lần nữa, thấy chiếc tem ngăn ngắn không bị lệch mới đưa cho Linh Giang.

"Cậu dán gì mà tỉ mỉ thế?"

Nói rồi, cô ấy cầm phong bì quay trở lại bàn, đưa cho Quang Hy.

Mộc Miên nhìn chăm chăm xuống bàn, ngón tay vuốt nhẹ chiếc phong bì của mình trên tay, cố gắng bình ổn trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Khu vực bàn cuối nơi Quang Hy ngồi đang vô cùng ầm ĩ, bạn bè vây quanh cậu, không ngừng trêu đùa nhau. Một cậu bạn cầm hồ sơ của cậu lên, hướng về phía giáo viên cười nói:

"Cô ơi, bạn Hy viết đến bộ thứ bảy rồi vẫn sai ạ, chính thức lập kỷ lục người viết sai hồ sơ nhiều nhất trong lớp."

Cả lớp cười ầm, cô cũng không nhịn được cong môi cười. Lẳng lặng nhìn về phía cậu, cậu cũng cười, cướp lấy bộ hồ sơ trong tay cậu bạn kia, tiếp tục cắm cúi viết. Mộc Miên biết, cậu sẽ chọn ngành gì. Mấy hôm trước tình cờ nghe được cậu và bạn nói chuyện, bảo rằng muốn thi vào trường kiến trúc. 

Quang Hy cũng là một học sinh trầm lặng trong lớp, nên mãi đến lớp 11, mọi người mới biết đến tài năng của cậu. Quang Hy chính là một thiên tài hội họa. Mộc Miên từng nhìn thấy những bức vẽ cậu mang đến lớp, đẹp đến kinh ngạc. Mộc Miên chưa từng nhìn thấy dáng vẻ cậu khi vẽ, thầm nghĩ, dáng vẻ cậu khi ấy nhất định vô cùng động lòng người.

Thục Quyển từ bàn dưới ngó lên, thấy Mộc Miên đã hoàn thành hồ sơ, tò mò hỏi:

"Cậu chọn gì thế?"

"Văn Học", Mộc Miên nói khẽ.

Mộc Miên học không tốt các môn tự nhiên, điểm số các môn này thường rất tệ hại. Nhưng các môn xã hội cô học không tồi, mà môn Văn là môn cô học tốt nhất. Trước đó cô từng có ý định học báo chí, nhưng gia đình phản đối, nên chuyển sang học Văn. Không hẳn là Mộc Miên yêu thích văn học, thực ra cô không thiên về sở thích nào cả. Mộc Miên suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chọn một ngành học mình có tiềm năng nhất.

Còn Thục Quyên không cần hỏi cũng biết, nhất định các nguyện vọng của cô ấy đều về ngôn ngữ Trung. Thấy Hoàng Mai ở bên có vẻ trầm tư, Mộc Miên hỏi:

"Cậu chọn ngành nào?"

Câu hỏi này khiến gương mặt Hoàng Mai hoàn toàn chán nản. Cô ấy thở dài đáp:

"Mình chọn đại mấy ngành mà tương lai có vẻ sẽ ổn, như truyền thông đa phương tiện hay ngôn ngữ ấy. Các cậu nói xem, mình chẳng thích cái gì, cũng chẳng có sở trường nào đặc biệt thì biết chọn cái gì đây? Nếu mình có đam mê thì tốt, dù có năng lực hay không cũng có cái để cố gắng. Đằng này, đến một phương hướng cho bản thân mình cũng không thể quyết định."

Gương mặt thờ ơ thường ngày của cô ấy giờ đây nhuốm một màu buồn bã chán nản.

Mộc Miên im lặng, cô không biết nên nói gì, bởi vì chính cô cũng mờ mịt về tương lai phía trước.

Minh Phương ngồi bên cạnh Thục Quyên nói.

"Như vậy còn đỡ, còn hơn là có ước mơ, nhưng lại không thể theo đuổi."

Hoàng Mai ngạc nhiên hỏi.

"Cậu chọn gì?"

"Kinh tế", Minh Phương nhạt nhẽo đáp.

Hoàng Mai lập tức im lặng, ánh mắt lộ vẻ cảm thông.

Minh Phương là một cô gái theo đuổi con đường nghệ thuật, ước mơ trở thành một ca sĩ. Cô ấy đã tham gia rất nhiều cuộc thi ca hát, còn giấu bố mẹ đi học thanh nhạc. Mộc Miên đã từng nghe cô ấy hát, giọng hát hàm xúc mà cô đọng, ẩn nhẫn một nỗi buồn man mác. Một giọng hát vô cùng đặc biệt. 

Minh Phương từng lén đi tham gia casting một cuộc thi âm nhạc lớn, sau đó bị bố cô ấy bắt được. Họ cãi nhau một trận long trời lở đất ở trường, trở thành một sự kiện vô cùng đáng nhớ của cô ấy.

Một người luôn kiên quyết theo đuổi giấc mơ như Minh Phương, cuối cùng không chiến thắng được sự áp đặt của cha mẹ.

Cô ấy đã viết xong hồ sơ, mệt mỏi nằm trên bàn. Dường như sau hai tuần, cô ấy đã gầy đi không ít, má hóp lại, cằm nhọn ra, đôi mắt còn hơi sưng đỏ lên, chứng tỏ cô ấy đã khóc rất nhiều.

Bạn bè xung quanh đều biết ý, không ai đả động đến chuyện của cô ấy nữa.

Hoàng Yến chạy ra chỗ bọn họ, nghịch tờ giấy hồ sơ trên tay, cười buồn bã.

"Cuộc sống lúc nào cũng không được như ý muốn nhỉ? Còn tớ trông thế mà đăng kí học kinh tế đấy."

Thục Quyên tò mò:

"Trường nào thế?"

"Kinh tế Quốc dân, khoa Quản trị kinh doanh là nguyện vọng một."

Cả bọn trợn mắt nhìn cô ấy.

Thanh Hằng kinh ngạc không thôi:

"Đừng nói là... vì tên đấy?"

"Này, cậu chắc chứ?"

Hoàng Yến kiên định gật đầu.

Họ nhìn nhau, không nói lời nào.

Hoàng Yến là một cô gái xinh xắn, nữ tính, không ít người theo đuổi. Nên cũng có sự kiêu ngạo của một nữ sinh xinh đẹp. Nhưng sự kiêu ngạo của cô ấy hoàn toàn sụp đổ trước một người. Người mà mãi sau này cô ấy cũng không thể buông bỏ, trở thành một vết sẹo mỹ lệ của thanh xuân.

Ngay buổi khai giảng năm lớp 10, Hoàng Yến đã trúng tiếng sét ái tình với một đàn anh năm cuối, tên Nghĩa. Chàng trai này hội tụ tất cả những ưu việt của một nam sinh trong mộng các cô gái trẻ tuổi. Cao ráo, đẹp trai, học sinh giỏi toàn diện, biết cách ăn mặc, lại chơi bóng rổ rất cừ. Chung quy là một người vô cùng thu hút.

Hoàng Yến từng kể, ngày hôm ấy rất nhiều học sinh chen chúc dưới sân trường, giây phút ánh mắt họ xuyên qua trăm người chạm vào nhau, cô ấy biết mình xong đời rồi. Từ thầm lặng đơn phương đến vứt bỏ sự tự tôn mà điên cuồng theo đuổi, thứ cô ấy nhận được chỉ là những cái lắc đầu lịch sự. 

Sau đó người đàn anh kia ra trường, thi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng, có bạn gái xinh đẹp xứng đôi. Khi ấy Hoàng Yến đã khóc hết nước mắt. Một thời gian sau, khi mọi người tưởng rằng mọi chuyện đã qua, đàn anh kia chia tay bạn gái, họ một lần nữa lại thấy Hoàng Yến mù quáng bước vào vết xe đổ. Cô ấy vẫn cố chấp như thế, dù kết quả chưa từng thay đổi.

Hoàng Yến học không giỏi, cũng chưa từng thích học kinh tế. Cô ấy học múa từ nhỏ, vốn có ý định học một trường nghệ thuật nào đó trong thành phố. Nhưng hôm nay, cô ấy quyết định lựa chọn nơi có người ấy. Một lựa chọn không phải vì bản thân, mà là vì tình yêu của mình. 

Sau này, khi đã hoàn toàn chết tâm, thi thoảng bọn họ tụ tập ăn uống, lúc uống bia say khướt, cô ấy vẫn chỉ nói tên một người, nước mắt đong đầy khóe mi. Nhưng khi hỏi cô ấy có hối hận không, cô ấy chỉ nói ba chữ: không hối hận.

Đối với tình cảm của cô ấy, họ không biết nên mắng cô ấy cứng đầu mù quáng, hay khâm phục tình yêu kiên định mà cô ấy dành cho người đàn anh kia.

Cô ấy chỉ bảo:

"Đấy là vì các cậu chưa yêu thôi".

Đúng vậy, vì chưa trải qua, nên tưởng rằng dễ dàng buông bỏ.

Một lúc sau, Minh Phương nói:

"Thấy bảo lớp trưởng sẽ không học đại học."

"Tại sao? Cậu ấy học giỏi thế cơ mà?"

Cô ấy thở dài, nói.

"Gia đình cậu ấy không trụ nổi nữa, cậu ấy phải đi làm".

Mọi người cảm thông nhìn về phía lớp trưởng, cũng hiểu được phần nào.

Nhà lớp trưởng quá nghèo, bố bị tai nạn lao động nằm liệt giường, một mình người mẹ già yếu gồng gánh nuôi cả gia đình sáu người trong căn nhà cấp bốn tồi tàn. Nếu gia đình chỉ có mỗi mình cậu ấy là con thì không nói, cậu ấy có thể vừa học vừa làm, giành học bổng lấy tiền đóng học. Nhưng phía sau cậu ấy là ba đứa em thơ chưa rõ sự đời. Cậu ấy buộc phải nghỉ học đi làm, chèo chống gia đình.

Mộc Miên nhìn về phía lớp trưởng, cậu ấy đã điền xong hồ sơ từ lâu, ngẩn người nhìn qua ô cửa sổ. Nơi ấy, bầu trời vẫn xanh ngắt, ánh nắng vẫn rạng ngời.

Trong lớp, có người được theo đuổi mơ ước, có người không, có người chọn đại một ngành học an toàn, có người lại quyết định học không đại học. Tại căn phòng này, có người vui vẻ nói chuyện, có người trầm mặc không nói lên lời. Tờ giấy trong tay, chính là số phận của họ.

Trong những bài văn, có đề bài về lòng dũng cảm, về sự tự tin, hay về chinh phục ước mơ... Chúng ta viết trên giấy vô vàn những điều hay ho, những câu triết lý, cổ vũ mọi người đừng bao giờ bỏ cuộc. Các câu từ chỉ có ý nghĩa sách vở, được chúng ta dập khuôn máy móc, trở thành một bài văn trau chuốt mà sáo rỗng. 

Những gì chúng ta được học là các bài văn khuôn mẫu được lặp đi lặp lại theo một trình tự có sẵn. Chẳng ai dạy cho chúng ta biết, không phải cứ hi vọng, cứ kiên trì, cứ can đảm là sẽ đạt được ước vọng. Cuộc đời vây khốn, chôn vùi giấc mơ, bẻ gãy đôi cánh, khiến chúng ta chao đảo giữa trời xanh.

Mộc Miên nhớ đến một câu nói mình đã đọc trong một cuốn sách.

"Tôi cũng muốn trở thành vĩ nhân, nhưng mẹ kêu tôi về cấy lúa." (*)

Cuộc sống này, chính là trớ trêu như vậy.

Khi bước ra khỏi cánh cổng trường, những đứa trẻ chúng ta như những chú chim bay tan tác bốn phương trời. Có người sẽ bay thật cao thật xa, có kẻ lại mất đi đôi cánh. Là chim, lại không thể ngao du trên bầu trời.

Sau này, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người không có định hướng cho tương lai phía trước như Hoàng Mai, người bị gia đình bẻ gãy đi đôi cánh như Minh Phương, người bị hoàn cảnh ép buộc mà vứt bỏ tương lai như lớp trưởng, hay người vì người khác mà dập tắt ước mơ của mình như Hoàng Yến. 

Nhưng người ấy, chàng trai của niên thiếu, chúng ta mãi mãi không thể gặp lại một lần nữa. Khi phượng nở đỏ rực, bụi phấn trắng xóa, bầu trời xanh một màu vô tận, chúng ta mang theo hồi ức trên lưng, thầm lặng bước qua tuổi thanh xuân.

Tuổi xuân của chúng ta có thể tươi đẹp, có thể bình lặng, có thể mạnh mẽ dũng cảm, có thể cô độc thu mình. Dẫu chúng ta của năm tháng ấy có như thế nào, tất cả sẽ bị lớp bụi của thời gian mai một, trở thành vệt kí ức mong manh. 

Những người như chúng ta, không rõ tương lai sẽ đi về đâu. Dù phong ba bão táp, dù khóc cạn đáy lòng. Trời xanh biển biếc, vạn vật không có gì thay đổi.

Thế giới bao la, tuổi trẻ muôn màu, một đi không trở lại.

(còn nữa)

-

(*) Ngang qua thế giới của em - Trương Gia Giai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro