không sợ trưởng thành, chỉ sợ nuối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Mộc Miên rất hay mơ.

Mảng ký ức vụn vặt của năm tháng trước đây.

Những giấc mơ hỗn loạn, đứt quãng. Như một thước phim rời rạc câm lặng, không có âm thanh. Chỉ có màu sắc vô cùng rực rỡ. Ánh nắng vương vãi khắp nơi. Khiến gương mặt của một người trở nên mơ hồ.

Trong giấc mơ ấy, Mộc Miên nhìn thấy rất nhiều hình ảnh. Tất cả đều thuộc về cậu. 

Hình ảnh cậu yên lặng ngồi học, cả cơ thể chìm trong ánh sáng, gương mặt nghiêng nghiêng chăm chú, toát lên vẻ lặng lẽ. Chiếc áo trắng nổi bật đến nhức mắt. Bóng lưng gầy thẳng tắp. Chàng trai ấy đứng dưới ánh mặt trời, ánh nắng rất gay gắt. Gương mặt như hồ nước mùa thu, trong trẻo tĩnh lặng. Ký ức của thời gian như dòng nước lặng lẽ chảy trong tâm trí, một lần nữa gột rửa thứ tình cảm đơn thuần đẹp đẽ bị ẩn sâu trong cát bụi, trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Có lẽ, bởi họ sắp ra đi.

Một nỗi buồn thầm lặng lan tỏa trong lồng ngực.

Hồi lớp 11, nói với một người bạn rằng, muốn thật nhanh chóng bước ra khỏi nơi đây. Bạn chỉ cười bảo rằng, tớ cũng muốn, nhưng ra rồi lại thấy hối tiếc đấy. Lúc đấy Mộc Miên đã nghĩ, mình sẽ không bao giờ lưu luyến.

Trống trải, buồn bã, kỳ vọng. Mộc Miên chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Bởi lẽ ngày trước trong ký ức không lưu giữ được mấy kỉ niệm đẹp đẽ, không đem lòng thầm mến một ai. Cũng bởi khi ấy tuổi còn quá trẻ, chưa biết nuối tiếc là gì. Mọi thứ cứ lẳng lặng đến rồi đi, chưa từng giơ tay níu giữ. Đến khi lên cấp 3, Mộc Miên tiếp tục quãng thời gian trung học bình lặng. Chỉ đến khi cậu xuất hiện, trở thành hòn đá khuấy đảo mặt hồ phẳng lặng, để những dư âm của nó lan tỏa mãi về sau.

Sắc phượng ngày càng rực rỡ, ánh nắng ngày càng chói chang, tiếng ve kêu át cả tiếng nói cười. Đối diện với lần chia xa này, Mộc Miên có chút không nỡ.

Không khí lớp học những ngày cuối cùng còn sôi động hơn thường ngày. Khung cảnh căng thẳng mọi ngày biến mất, học sinh đùa nghịch bên nhau, chạy tán loạn trong lớp. Có người kéo nhau đi khắp trường, cùng nhau chụp những bức ảnh kỉ niệm. Cô cùng đám bạn cũng chạy loạn khắp nơi, xúm lại chụp với nhau rất nhiều bức ảnh, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười.

Cuối năm cũng là thời điểm mà mọi người đoàn kết với nhau hơn bao giờ hết, những người hòa đồng hay không hòa đồng, đều đã có thể trò chuyện thoải mái đôi ba câu. Những chuyện không vui của trước kia, cũng không mấy ai để tâm nữa.

Trước đây, nhóm của cô không ai thích cô chủ nhiệm. Cũng không thích lớp học, họ thường tách ra đi chơi riêng, hiếm khi tham gia các hoạt động tập thể của lớp. Có những người không ưa họ, nói vài lời cay nghiệt, có người vì trách nhiệm với lớp, tận tình khuyên nhủ họ. Rất khó nói được lý do vì sao họ tách biệt, chỉ có thể đơn giản trả lời lại rằng, những người không có chung suy nghĩ thì khó mà hòa hợp với nhau. 

Ba năm trung học, không ít lần trong các giờ sinh hoạt tên họ được nhắc đến, bị cô giáo giữ lại cuối giờ trò chuyện. Thậm chí, đợt đi chụp kỷ yếu tháng 3 vừa rồi, nhóm họ không đi, lại bị cô tổng phụ trách gọi lên phòng khuyên bảo một hồi. Đại ý rằng, thanh xuân một đi không trở lại. 

Sau đó, Mộc Miên quyết định tham gia, một vài người nữa cũng thế. Mộc Miên nghĩ, ít ra cũng nên có một bức ảnh lưu giữ. Bức ảnh mà tất cả bọn họ đứng chung một khung hình, trong đó có cả cậu.

Có rất nhiều những ký ức không vui, ảm đạm đến đau lòng. Nhưng đến giờ khi ngoảnh lại hồi tưởng, lại cảm thấy, thực ra mọi chuyện cũng không tuyệt vọng đến vậy. Những khoảng thời gian không vui vẻ ấy, Mộc Miên đã không còn nhớ cảm giác buồn bã chán nản khi đó nữa. Chúng giống như những nét chữ trên cát, sóng biển xô bờ không còn rõ dấu vết. 

Dù thi thoảng vẫn nhớ đến, nhưng cảm giác bức bối không còn lưu lại.

Vậy nên, còn bao nhiêu thời gian hãy tận hưởng bấy nhiêu.

Không sợ trưởng thành, chỉ sợ nuối tiếc.

Lễ tổng kết cuối năm có tổ chức prom dành cho học sinh lớp 12, nhà trường yêu cầu mỗi lớp chuẩn bị tiết mục nhảy dân vũ. Hầu hết cả lớp đều tham gia, Mộc Miên cũng thế, chỉ có vài người là không tham gia, trong đó có Hoàng Mai. 

Hoàng Mai không phải kiểu con gái ít khi tham gia các hoạt động tập thể, hồi cấp 2 cô ấy rất tích cực sôi nổi, chỉ là cô ấy vốn không thích lớp cấp 3, khuyên như thế nào cũng nhất quyết không chịu đi. Chỉ thỉnh thoảng xuống xem mấy người bọn họ tập thế nào.

Vì thời gian không có nhiều, mọi người đều gấp rút tập luyện, chỉ cần có thời gian là xuống sân bóng tập. Quãng thời gian ấy vừa mệt mỏi vừa vui vẻ. Dưới chân là lớp cỏ xanh rì, trên đầu là ánh nắng và bầu trời cao vời vợi. Mọi người tụ tập bên nhau, cùng chuẩn bị cho một tiết mục cuối cùng trong cuộc đời học sinh.

Tập đến mệt lử, họ ngồi nghỉ trên cỏ. Gió thổi dìu dịu, không gian yên ả.

Mộc Miên ngồi yên trên cỏ, lẳng lặng đưa mắt nhìn về phía Quang Hy.

Cậu đang ngồi với bạn, cách cô một khoảng khá lớn. Dáng ngồi rất nghiêm chỉnh, không hề tùy tiện như những người khác. Những người ngồi cạnh đang rôm rả nói chuyện, cậu chỉ yên lặng lắng nghe, thi thoảng nói vài câu. Sau đó, Quang Hy nói gì đó với Hà Linh, cô ấy cười giận, đánh lên người cậu. Cậu cười cười né đi, vò tóc cô ấy.

Mộc Miên phát hiện ra, dạo gần đây cậu rất hay cười.

Mộc Miên nhìn lâu đến nhức mắt, chớp mi vài cái, quay đầu nói chuyện với bạn bè.

Một lát sau, Mộc Miên đứng dậy, nói với bạn rằng sẽ lên lớp lấy nước rồi xuống tập tiếp. Lúc đi ngang qua nhóm người Quang Hy, cậu bạn có vóc dáng hơi mập thấy cô đi đến liền phấn khởi hét lên:

"Này Mộc Miên, Quang Hy lúc nãy khen cậu nhảy đẹp đấy, còn nhìn không chớp mắt cơ! Hahaha."

Mộc Miên nhìn cậu ta một cái, lạnh nhạt thu tầm mắt, cứ thế lướt qua.

Tiếng cười đùa ở đằng sau vang lên. Giọng nói của Quang Hy rất nhỏ, cô không nghe rõ, cũng không nhìn được vẻ mặt của cậu. Mộc Miên nhìn chằm chằm bước chân mình, tự nhiên có chút vui vẻ. Không biết cậu bạn kia nói thật hay đùa, nhưng trong lòng vẫn thoáng xao động. Khóe miệng nở một nụ cười khe khẽ.

Không lâu sau mọi người trở về lớp, tiếng cười đùa vang lên không dứt. Ngoài hành lang, học sinh ồn ào náo loạn đi lại. Tay cầm bóng nước, tay cầm bột màu. Người ai cũng dính bẩn, nhưng nụ cười lại rạng rỡ hơn bao giờ. 

Có những người ở trong lớp, tay cầm một cây bút và một quyển sổ nhỏ - chính là sổ lưu bút. Những cuốn sổ ấy được truyền tay cho từng người, dù có thân thiết với nhau hay không, cũng để lại vài dòng ngắn ngủi. 

Ở trong lớp, Mộc Miên không được hòa đồng với mọi người, nhưng cũng có không ít bạn đưa sổ tay cho cô. Trong lòng Mộc Miên có chút cảm động, đối với những bạn học không mấy gần gũi cũng cố gắng viết vài lời chúc tốt đẹp.

Mộc Miên đi loanh quanh chỗ các bạn mình, vui vẻ viết những lời chúc chân thành. Khi có người hỏi cô có muốn được viết lời chúc không, Mộc Miên lắc đầu, nói không mang theo sổ.

Lúc đi ngang qua chỗ Quang Hy, Mộc Miên khựng lại.

Cậu hơi khom lưng, đầu cúi xuống, mái tóc đen nhánh che khuất ánh mắt.

Linh Giang cầm một cây bút bi màu xanh, đứng sau cậu. Cánh tay tì nhẹ trên vai cậu. Từng nét chữ xuất hiện trên vai trái áo trắng.

Ánh nắng xuyên qua khe hở nhỏ giữa hai người, chiếu thẳng vào mắt Mộc Miên.

Vô cùng chói mắt.

Mộc Miên rũ mắt, quay đầu lại.

Xung quanh, bạn học chạy qua chạy lại vô cùng ồn ào.

Thực ra, Mộc Miên cũng mang một cuốn sổ lưu bút nhỏ. Nhưng nó vẫn nằm yên trong cặp, không được đả động đến. Cuốn sổ trắng tinh, mùi giấy thơm nồng, chưa hề được viết một nét chữ nào. Cũng như tình cảm của chính mình, từ trước đến nay chưa từng bắt đầu. Trên đời này, có một loại tình cảm nảy nở trong thầm lặng. Chỉ là đem lòng yêu mến một người. Thầm lặng như thế, trong sáng như thế, cuối cùng chỉ như cuốn sổ không bao giờ đưa đến tay cậu.

Mộc Miên muốn tự mình viết lại vài dòng trên giấy, nhưng cuối cùng lại đặt bút xuống. Tình cảm như những cơn sóng ngầm, lặng lẽ khuấy đảo nội tâm suốt hai năm nay. Năm tháng lắng đọng lại, tựa giọt nước mưa chảy vào lòng đất, trở thành dòng nước ngầm trong suốt mát lành. Cũng là lúc ngôn từ không thể nào bộc lộ được cảm xúc trong lòng. Mỗi con chữ đều trở nên thật vô nghĩa. Viết, vốn không bao giờ đủ.

"Này, các cậu có thích ai không?"

Khi Thanh Hằng hỏi câu này, Mộc Miên đánh rơi chiếc bút trên tay. Mộc Miên cúi đầu, bình thản nhặt bút lên.

Trâm Anh ngồi cạnh Thanh Hằng buồn rầu thở dài:

"Không. Chán thật đấy! Kiểu thanh xuân người ta thích người này, thầm thương người kia, còn mình thì không. Cứ nhạt nhẽo thế nào ấy. Cũng muốn thích ai đấy để biết cảm giác tình yêu học trò".

"Công nhận. Ba năm mình chỉ có ăn với học, chẳng thích ai cả."

"Không biết có phải xem phim thần tượng nhiều quá không, mà giờ nhìn đứa con trai nào cũng không có cảm xúc hết, haha".

Cả bọn bật cười.

Trong nhóm bọn họ, ngoại trừ Thanh Hằng và Hoàng Yến ra, không ai nói về chuyện tình cảm của mình bao giờ. Có lẽ không thực sự thương nhớ một ai, hoặc cũng có thể như Mộc Miên, ôm trong mình thứ tình cảm cô độc.

Thanh Hằng chống cằm, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Nếu thích ai thì các cậu mau chóng tỏ tình đi!"

Cô ấy nghịch ngợm cuốn sổ lưu bút trong tay, khóe miệng nở nụ cười.

Mộc Miên cười cười nhướn mày, "Cậu tỏ tình với nhóc ấy rồi à?"

Thanh Hằng cầm cuốn sổ che mặt, lúc sau mới nhỏ giọng "ừ" một tiếng.

Một giây sau, bọn họ hét ầm lên.

"Nhóc ấy" trong miệng của Mộc Miên, chính là người trong lòng Thanh Hằng suốt một năm nay. Thanh Hằng là người thẳng thắn, tính tình có chút tùy tiện, ăn mặc cá tính. Mọi người vẫn thường nói có ấy giống một tên con trai hơn. Nên khi nghe cô ấy thổ lộ đang thầm thương một cậu nhóc lớp 11, ai cũng bày ra vẻ mặt đánh chết cũng không tin. Nhưng sau đó, miệng Thanh Hằng lúc nào cũng treo ba chữ "em đẹp trai", cả bọn cuối cùng cũng thừa nhận một chuyện rằng, cô nàng "nam tính" này đã sa phải lưới tình rồi.

"Kết quả thế nào?", Thục Quyên vội hỏi.

"Chả thế nào cả", cô ấy nói, "Tỏ tình xong mình chạy về lớp luôn, ngại chết đi được".

Họ cười đùa ầm ĩ, Thanh Hằng ở bên chỉ có thể đỏ mặt đánh giận họ.

Đối với chuyện tình cảm của mình, Mộc Miên không đủ can đảm như Thanh Hằng. Mộc Miên chưa từng nói chuyện với cậu, dù học cùng lớp nhưng họ không khác gì người lạ là bao. Thích một người chưa từng tiếp xúc, hằng ngày lướt qua trên lớp, thi thoảng ngẫu nhiên chạm mắt đối phương. 

Không có chuyện gì xảy ra giữa họ cả. Đôi lúc, Mộc Miên thầm tưởng tượng sẽ có phép màu xảy ra. Họ làm quen, trò chuyện, thân thiết vui vẻ. Có những bước ngoặt như trong cuốn truyện ngôn tình, kéo họ lại gần nhau hơn. Nhưng đáng tiếc, chúng chưa bao giờ xảy ra. Tình cảm của Mộc Miên cứ thế bằng lặng mà xao động như sóng ngầm dưới đáy biển.

Trên đời này, có rất nhiều loại rung động. Nồng nhiệt điên cuồng như Hoàng Yến, ngây ngô đơn thuần như Thanh Hằng, hay thầm lặng cô độc như Mộc Miên. Có rất nhiều cô gái như cô, lặng lẽ thích một người, không một ai biết, cũng không để bất kì ai hay. Đơn độc ôm bóng hình của cậu, yêu trong câm lặng. Ngày ấy, chúng ta mang theo một trái tim kiên cường và xúc động, nhanh chóng yêu thích một người, nhưng lại không dễ dàng buông bỏ. 

Ai nói lời thật lòng, ai nói lời giả dối cũng không còn quan trọng. Bởi là chấp niệm, nên chỉ muốn giữ cho riêng mình.

Mộc Miên bỗng dưng nhớ đến Quang Hy. Không biết cậu có thích ai không, có tỏ tình với người mà cậu thích không.

Tâm trạng bỗng dưng trầm xuống.

Mộc Miên không tham gia vào cuộc trò chuyện nữa, yên lặng đọc sách.

Một lúc sau, có một thứ ánh sáng nào đó chiếu về phía Mộc Miên, vô cùng chói mắt. Mộc Miên quay đầu nhìn, không phát hiện ra gì cả. Mấy giây sau, thứ ánh sáng đó tiếp tục tập kích. Mộc Miên nhíu mày nhìn xung quanh lớp, vẫn không biết thứ ánh sáng này từ đâu mà ra. 

Đến lần thứ ba, Mộc Miên ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Bất chợt, chạm phải ánh mắt của Quang Hy. Cậu tựa vào lan can, đang nhìn cô, khóe miệng hơi nhướn lên, ánh mắt thấp thoáng vẻ dịu dàng không nói thành lời. Cơ thể cậu bao trùm thứ ánh sáng nhàn nhạt. Ánh nắng loang lổ ngoài hành lang. 

Ánh mắt họ vừa chạm nhau, cậu lập tức ngoảnh mặt đi. Mộc Miên vô thức nhìn sang bên cạnh cậu, vài ba tên con trai trong lớp đang dùng gương phản chiếu ánh sáng cười cợt nhìn cô. Mộc Miên không thể ý đến họ, cụp mắt lại. Cô ngẩn người nhìn mặt bàn, nhớ lại ánh mắt khi nãy của cậu. Trái tim bất giác đập mạnh.

Mộc Miên nhìn chằm chằm quyển sách trong tay, rất lâu cũng không đọc nổi một chữ nào.

Lúc Mộc Miên quay ra lần nữa, cậu đã không còn đứng đấy.

Không hiểu sao thời gian gần đây, bọn họ rất hay chạm mắt nhau.

.

"Này, sau này bọn mình vẫn sẽ gặp nhau đúng chứ?", giọng nói có chút do dự của Thục Quyên bất chợt vang lên.

"Đương nhiên rồi, bọn mình cũng ở gần nhau mà, thi thoảng rảnh rỗi tụ tập với nhau vẫn được", Hoàng Mai nói.

Mọi người nói chuyện vui vẻ, dường như ai cũng cố gắng không nói đến những chuyện buồn bã. Sau này bọn họ có còn ở bên nhau không, không ai nói trước được. Cuộc sống vội vã, chỉ cần không quên nhau là được.

Bỗng nhiên, Thục Quyên bật khóc. Một cách rất bất ngờ, không ai kịp phản ứng. Nước mắt lăn dài trên má cô ấy, bọn họ sững sờ, bần thần nhìn nhau. Mộc Miên cuống lên:

"Này, sao thế, sao lại khóc?"

Cô ấy vụng về lau những giọt nước mắt, hốc mắt ửng đỏ. Mộc Miên vội ôm cô ấy vỗ về:

"Trời ạ, đừng khóc chứ! Cậu khóc làm mình cũng muốn khóc đây này."

Cô ấy chỉ lặng lẽ khóc. Mộc Miên vuốt tóc cô ấy, cũng cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Bọn họ không ai nói gì nữa cả, trong lòng mọi người đều hiểu rằng, bọn họ sắp rời xa nơi đây. Đáy lòng ai cũng cuồn cuộn cảm xúc. Dường như những ký ức không vui, những lần bất mãn không hòa đồng với tập thể, những suy nghĩ ghét bỏ chỉ muốn rời khỏi nơi đây, tất thảy đều hóa thành cát bụi. 

Đã nói với nhau rằng sẽ không ai khóc đâu, có gì đáng khóc chứ, vì biết sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Nhưng khoảng thời gian thanh thuần này, những gương mặt trẻ dại này, sẽ không còn trở lại nữa.

Năm tháng như nước chảy, họ từng là những cá thể với nội tâm ngông cuồng tách biệt, là những trái tim nhạy cảm và đơn thuần tương tư một người, là những con người bé nhỏ mờ mịt trước tương lai. Không rõ sau này, họ sẽ còn yêu nồng nhiệt như ngày hôm nay không, còn đủ can đảm lẫn dại khờ này không. 

Kiêu ngạo mà bồng bột, dũng cảm lại yếu đuối. Niên thiếu chính là như vậy.

Khi mới bắt đầu, ngỡ rằng còn rất nhiều thời gian. Đến lúc chia xa, mới cảm thấy mọi thứ trôi đi quá vội vã. Còn nhiều việc chưa làm, nhiều thứ chưa tận hưởng. Lồng ngực còn chưa căng đầy khí trời, đôi tay còn chưa đón gió. 

Sợ già đi, cũng sợ ưu sầu. 

Chúng ta chỉ là những đứa trẻ ngây ngô sắp bước vào thế giới. Trong lòng mang nặng ký ức của tuổi trẻ, nên mới không đặng bước đi. Người xưa không mấy ai luyến tiếc, thứ không nỡ buông bỏ chính là kỉ niệm.

Một mùa hè rực rỡ nữa lại đến.

Bóng áo trắng lưu động khắp nơi, ánh nắng đổ dài trên người họ.

Những quả bóng nước vỡ tung tóe trên không trung. Dưới ánh nắng, những giọt nước óng ánh như viên ngọc. Những thiếu niên chạy nhảy dưới ánh nắng, trên người ngập tràn sức trẻ. Họ nằm dưới sân bóng, áo đồng phục ướt sũng, ngửa mặt nhìn bầu trời. Lá cây xào xạc, mùi vị của thanh xuân ngập tràn khắp nơi.

Ngày hôm nay, sắc màu lung linh hơn bao giờ hết.

Ai cũng có rất nhiều chuyện muốn nói, rất nhiều thứ muốn lưu giữ lại. 

Chụp với nhau những tấm ảnh cuối, ghi lại vài dòng tâm tư, thủ thỉ với nhau những lời chân thành. Hãy cố gắng lưu lại thật nhiều. Có thể 1 năm, 10 năm, hay 20 năm sau, dọn lại những đồ đạc đã cũ, tình cờ nhìn thấy tấm hình, kỉ vật của những năm tháng này. Chúng ta đã từng hạnh phúc, từng sầu thảm, nhưng mỗi lần nhớ về trái tim lại không thôi thổn thức. Bức ảnh đã cũ kĩ ố vàng, nhưng nụ cười của chúng ta năm đó, thời gian không có cách nào mai một.

Bầu trời của ngày hôm ấy vì sao lại xanh đến thế, đến mãi sau này Mộc Miên mới hiểu, bởi vì khi ấy chúng ta mới chỉ mười bảy tuổi.

Bởi vì dưới khoảng trời đó, có chúng ta.

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro