mùa hè của những ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bé thường nghĩ, thứ chậm chạp nhất chính là thời gian. Luôn mong muốn thời gian trôi qua thật mau, để có thể làm được những điều mà bản thân mong muốn. Lớn lên mới hiểu, thời gian vội vã đến mức, một năm chỉ như một cái chớp mắt. Mở mắt ra, hoa đã tàn, nắng đã lụi. Rất nhiều thứ bị đẩy vào quá khứ, bị dòng chảy của thời gian mai một, che lấp hết dấu vết của thực tại. Chạm một cái là hóa thành nước mắt, rơi xuống biển sâu.

-

Trước lễ bế giảng hai ngày, lớp tổ chức một bữa ăn liên hoan cuối cùng. Tất cả mọi người đều tham gia, trong đó có cả nhóm của Mộc Miên. Đây là lần đầu tiên các thành viên trong lớp tập trung đông đủ như vậy. Những năm trước, lớp từng nhiều lần tổ chức đi chơi hay liên hoan với nhau nhưng họ chưa bao giờ đi. Có một số người trong nhóm tính cách hòa đồng hơn có tham gia vài lần, còn lại thì không.

Bàn bạc cả buổi, quyết định chọn địa điểm ăn uống là nhà của một bạn nam, người này là bạn thân của Quang Hy. Nghe nói, nhà cậu cách đó không xa.

Lần đầu lớp tổ chức liên hoan, Mộc Miên hỏi Hoàng Mai có đi không. Cô ấy dứt khoát nói không, bảo là, đợi đến buổi liên hoan cuối năm thì còn có khả năng đi. Nhưng đến hôm đó, cô ấy lại bị ốm không thể đến được.

Khoảng thời gian mấy tháng cuối cùng của lớp 12, mối quan hệ hời hợt giữa họ và lớp ít nhiều cũng dịu đi vài phần. Không thể nói là hòa đồng gắn kết, nhưng cũng đã đoàn kết hơn không ít.

Có những hoạt động có thể tham gia, họ cũng cố gắng tham gia. Nhưng với Hoàng Mai, Mộc Miên cảm thấy cô ấy vẫn không hoàn toàn mở lòng. Mộc Miên biết đối với nơi đây, có những thứ cô ấy cũng lưu luyến, chỉ là trong lòng không chịu thừa nhận.

Còn với Mộc Miên, bạn bè có thể nói chuyện trong lớp tăng lên không ít. Mộc Miên không phải kiểu lạnh lùng kiêu ngạo, chỉ là cô hướng nội ít nói. Đối với người lạ không biết nói gì, nên thường im lặng.

Người lạ nhìn vào đều tưởng cô là người khó nói chuyện. Mãi đến khoảng thời gian này, nhiều bạn học nói rằng, ban đầu nhìn cô với Hoàng Mai đều kiêu ngạo giống nhau, sau đó mới cảm thấy tính cách hai người hoàn toàn trái ngược.

Không khí tụ họp hôm nay khá thoải mái. Đối với những gương mặt gắn bó gần ba năm, đã không còn cảm giác ngượng ngập ban đầu.

,Đều là những đứa trẻ sắp trưởng thành, không chịu uống nước ngọt như trước nữa. Con trai muốn uống bia rượu, con gái cũng có người đòi uống theo. Buổi tụ tập cuối rồi, cô chủ nhiệm cũng không ngăn cản, chỉ nhắc nhở họ đừng uống nhiều.

Con trai có người uống đến mặt mũi đỏ bừng. Mộc Miên ngồi ăn một bên thi thoảng lại liếc nhìn về phía họ. Vài người đã ngà ngà say, nói năng lộn xộn. Có người còn không khống chế được hành vi của mình, lao đến chỗ một bạn nữ trong lớp tỏ tình. Mọi người ồn ào vây quanh, chọc ghẹo không ngừng. Khung cảnh náo loạn đến dở khóc dở cười.

Mộc Miên vẫn luôn để ý đến Quang Hy. Cậu ngồi cùng đám con trai nhưng không uống rượu, chỉ thi thoảng uống một ngụm bia lạnh, thần sắc vẫn vô cùng tỉnh táo. Mộc Miên bỗng nhiên có suy nghĩ, nếu như mình cũng uống rượu đến say mèm, có phải cũng giống như cậu bạn kia lao đến chỗ cậu tỏ tình hay không. Mượn rượu thêm dũng khí, không để ý chuyện bản thân sẽ bị mất mặt hay không, cứ thế nói thích cậu, thích cậu đã hai năm rồi.

Mộc Miên bật cười với suy nghĩ của mình.

Cô sẽ không bao giờ làm thế.

Dù ngày mai trái đất có ngừng quay, cô vẫn sẽ cố chấp ôm theo tình cảm của mình, chìm sâu dưới đáy biển.

Vĩnh viễn không nói ra.

Ăn uống xong, có người đòi chơi trò chơi. Một bạn nam nói hay chơi trò nói thật đi, trên phim thấy hay chơi trò đó, cảm thấy cũng thú vị. Mọi người đồng ý, ngồi quây lại thành vòng tròn lớn. Đặt một chai rượu rỗng ở giữa, quay trúng ai thì người ấy sẽ phải trả lời một câu hỏi, nếu không muốn trả lời sẽ uống rượu phạt.

Mộc Miên không chơi, chỉ ngồi ở bên cạnh xem.

Mọi người náo loạn cười đùa ầm ĩ, câu hỏi chủ yếu đều về tình cảm. Hầu như ai cũng chọn trả lời thật, có người còn không không ngại ngần nói thẳng người mình thích là ai. Trò chơi mới lạ nên ai cũng rất hào hứng, có người còn hỏi những vấn đề tế nhị, khiến người khác đỏ mặt không thôi. Một lúc sau, chai rượu chỉ về phía Quang Hy. Cậu bạn thân của cậu hí hửng hỏi.

"Hiện tại cậu có thích người nào không?"

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Quang Hy.

Mộc Miên rũ mắt, không nhìn cậu.

Quang Hy im lặng mấy giây, sau đó chọn nói thật:

"Có".

Xung quanh mọi người bùng nổ, nhao nhao lên hỏi:

"Ai thế? Ai thế?"

Quang Hy cười nói, "Một câu hỏi hết rồi".

Quang Hy cũng là một người trầm lặng trong lớp, nên khi nghe cậu nói có người thích, ai cũng rất tò mò. Trước đó mọi người đồn cậu với Linh Giang có tình cảm, nhưng cậu chưa từng thừa nhận, nên mọi người cũng không dám chắc. Cậu và Linh Giang thân thiết như vậy, khó khiến người ta không nghi ngờ.

Sau vài lượt quay, lại chỉ đến Quang Hy.

Có người sẵn giọng hỏi.

"Người cậu thích hiện tại có đang ở đây không?"

Không hỏi thẳng người thích là ai, mà chỉ hỏi bóng gió như vậy, càng kích thích sự tò mò của người khác.

Quang Hy cụp mắt, vẻ mặt không rõ cảm xúc. Cậu mím môi, cầm cốc rượu trên tay uống cạn.

"Ầyyy".

Mọi người bất mãn kêu lên. Chọc ghẹo cậu một hồi, trò chơi lại tiếp tục.

Một lúc sau, không hiểu sao chai rượu lại chỉ vào Mộc Miên. Mộc Miên vốn không chơi nên ngồi ở phía sau, trùng hợp phía trước cô có một khoảng trống đủ một người ngồi. Chai rượu vốn dĩ chỉ người ngồi ở khoảng trống đó lại chỉ thẳng về phía Mộc Miên. Dường như không ai nghĩ tình huống này lại phát sinh, nhất thời không biết làm sao.

Vài giây sau có một người mạnh dạn nói, "Mộc Miên, hay cậu chơi luôn đi".

"Đúng đấy", mọi người phụ họa.

"Hiện tại cậu có người trong lòng không?"

Mộc Miên vốn không muốn tham gia, càng không thích người không thân thiết hỏi đến vấn đề tình cảm của mình. Hơn nữa, trước những ánh mắt đổ dồn về phía mình, Mộc Miên không muốn thừa nhận thích một người.

Thấy Mộc Miên nhíu mày không trả lời, cậu bạn kia cười gượng, nói chơi vòng mới vậy.

Những người không chơi trò chơi ra chỗ khác hát hò ầm ĩ. Nhóm bạn cô đang tranh giành mic gào thét đến đỏ cả mặt, nhảy nhót loạn xạ không ngừng. Mộc Miên bật cười vui vẻ nhìn họ, Thục Quyên đi xuống kéo cô lên, cô chỉ lắc đầu cười, ngồi dưới cổ vũ. Hát mệt, họ ngồi một chỗ thủ thỉ tâm sự.

Nhắc nhiều về những ngày tháng trước đây, khi họ vẫn chưa trở thành bạn, cho đến lúc quấn quýt bên nhau. Quen biết ba năm, trở thành bạn bè gần hai năm. So với cô gái vừa trầm lặng vừa non nớt của ba năm trước, Mộc Miên không có quá nhiều thay đổi.

Chỉ có sự trầm lặng theo năm tháng càng trở nên u uất hơn, cũng biết che dấu cảm xúc của mình tốt hơn. Mộc Miên có bạn bè, nhưng cô vẫn cô độc. Thực ra tất cả bọn họ đều cô độc. Ai cũng có một ốc đảo của riêng mình. Có những điều sẽ cùng người khác chia sẻ, có những điều lại vĩnh viễn bỏ lại nơi hoang đảo không người. Nhưng bọn họ đã gặp nhau, khiến cho những tháng ngày âm u kia hửng chút nắng vàng.

Một lát sau, cảm giác được chỗ ngồi bên cạnh hơi lún xuống. Mộc Miên nghiêng đầu, nhìn thấy một bên sườn mặt của Quang Hy. Mộc Miên và cậu ngồi cùng trên một chiếc sofa, nhưng mỗi người ngồi một đầu, khoảng cách không xa không gần. Mộc Miên hơi căng thẳng, cố gắng không để ý đến cậu, nhìn chằm chằm vào màn hình phía trước. Không lâu sau, mọi người nhảy múa mệt cả rồi, ngồi một chỗ mở nhạc nghe. Quang Hy mở miệng, nói với bạn cậu mở bài Perfect của Ed Sheeran.

Bài hát yêu thích của cậu.

Sau đó, cũng trở thành bài hát yêu thích của Mộc Miên.

Mộc Miên bỗng nhớ tới buổi tối hai ngày trước. Quang Hy từ trước đến nay vốn hiếm khi đăng tải gì trên mạng, đã đăng một bức ảnh cap lời bài hát Perfect. Dòng caption viết: Tớ đang nghe bài hát này và nhớ đến cậu.

Chỉ vài giây sau, bài viết đã bị xóa.

Nhưng Mộc Miên đã thấy nó.

Tối hôm ấy, Mộc Miên mất ngủ.

Bởi, cậu đã có người mình thích.

Không khí nồng nặc mùi bia rượu cùng hơi nóng của đồ ăn đến bí bách. Mộc Miên không chịu đựng được nữa, đứng dậy ra ngoài hít thở. Trên tầng hai có một ban công rất đẹp, trồng rất nhiều loại hoa đủ sắc màu.

Mộc Miên tựa trên lan can, không khí thoáng đãng dìu dịu mùi thơm của các loài hoa. Mộc Miên nhìn vào không trung không mục đích. Một lúc sau, tiếng ồn ào bên dưới phá vỡ khung cảnh an tĩnh, Mộc Miên lẳng lặng đưa mắt nhìn xuống.

Trong sân có một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều cây hoa, ở một góc có đặt bàn ghế gỗ và treo một chiếc xích đu màu trắng. Quang Hy và bạn cậu đang ngồi đấy, nói chuyện rất vui vẻ.

Mộc Miên nhìn chằm chằm vào khóe mắt cong cong của cậu, không rời mắt. Một lúc sau, một người rời đi, chỉ còn cậu và hai cô gái, trong đó có Linh Giang. Cô gái kia không lâu sau cũng đi vào, cậu và Linh Giang vẫn ngồi lại. Hai người nói gì đấy, sau đó Linh Giang đứng dậy ngồi lên chiếc xích đu, kêu Quang Hy đẩy.

Chiếc xích đu đung đưa, chiếc váy trắng trên người cô ấy cũng tung bay trong gió. Mộc Miên hờ hững nhìn khung cảnh lãng mạn trước mắt. Đến cái đẩy thứ mười của Quang Hy, Mộc Miên thả tay, cánh hoa rụng đã nhạt màu bay khỏi tay cô, chầm chậm đáp xuống đất.

Mộc Miên quay người bước đi.

.

Lễ bế giảng, trên sân trường đầy ắp bóng áo trắng. Những gương mặt rạng rỡ, thanh âm tràn đầy sức trẻ, như những tấm lụa trắng tinh của thanh xuân phủ kín sân trường. Đây là lần thứ hai Mộc Miên mặc áo dài, cũng là lần hiếm có xõa mái tóc dày của mình. Hôm nay ai cũng mang vẻ đẹp rực rỡ riêng biệt, dường như muốn tỏa sáng hết mình, để người khác ngắm nhìn vẻ đẹp bung nở kì diệu của tuổi trẻ.

Khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, cũng buồn bã nhất ấy, cuối cùng đã đến.

Buổi lễ chưa kết thúc, nhưng rất nhiều người kéo nhau đi chụp ảnh. Hầu hết học sinh khối 12 đều quay lại lớp để chuẩn bị cho tiết mục nhảy sắp diễn ra. Họ mặc áo lớp, nhảy tập thể, những vũ đạo mạnh mẽ dứt khoát, lại uyển chuyển mềm mại.

Đứng giữa sân khấu, trước hàng trăm con mắt đang đổ dồn, trong đó thấp thoáng nhìn thấy dáng hình cậu. Cậu đứng trên bục lớn, ánh mắt chăm chú nhìn về phía họ. Khoảng cách quá xa, Mộc Miên không rõ cậu đang nhìn ai. Nhưng cũng chẳng còn quan trọng.

Tiếng nhạc nổi lên, Mộc Miên nhảy hết sức mình, mang theo sự tự tin nhất, uyển chuyển nhất, tạo nên những vũ đạo đẹp mắt nhất.

Thời khắc ấy, cô đã nỗ lực hơn bao giờ hết.

Cô nhảy một cách tự tin đến tuyệt vọng như thế, cũng chỉ mong cậu sẽ nhìn thấy.

Sự nỗ lực yếu ớt để trở nên tỏa sáng trong một khoảnh khắc của Mộc Miên.

Cô chỉ là một cô gái rất bình thường, đối diện với lần chia xa có thể là vĩnh viễn, trước mặt người mình thích, chỉ mong cậu sẽ nhớ đến gương mặt này. Dẫu với cương vị là bạn cùng lớp, cũng khiến Mộc Miên thỏa mãn trong lòng.

Sau đó Mộc Miên trở lại lớp, không xem các tiết mục khác nữa.

Năng lượng dùng hết cho tiết mục nhảy vừa rồi, cô đã kiệt sức.

Mộc Miên mệt mỏi tựa trên lan can, thở gấp. Ánh mắt nhìn về phía sân trường đông nghịt học sinh, thoáng chốc đã thấy cậu trong đám đông. Cứ nhìn cậu bằng ánh mắt mềm mại và bình lặng như thế. Không biết bao lâu sau, cậu ngẩng đầu lên. Phía trước là một mảng sáng mơ hồ. Mộc Miên không biết, liệu có phải cậu đang nhìn mình hay không.

Mộc Miên cười nhạt, rời mắt nhìn về phía bầu trời, từ từ nhắm mắt lại.

Mộc Miên nhớ đến một buổi sáng không lâu trước đây. Cậu đứng ngoài hành lang, xung quanh là ánh nắng bao bọc. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười nhẹ vương trên khóe môi. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu vội ngoảnh mặt đi. Hình ảnh đẹp đẽ này xuất hiện rất nhiều trong những giấc mơ sau này, cho cô chút hi vọng, cũng mang đến cho cô khoảnh khắc không thể nào quên.

Trong đêm thâu, ánh mắt dịu dàng của người lại hiện lên. Như vỗ về, ôm ấp giấc ngủ.

Đôi khi, Mộc Miên cũng nảy sinh những suy nghĩ hoang đường. Mỗi lần tình cờ chạm mắt cậu, trong lòng cô lại nhen nhóm kỳ vọng. Nhưng sự thực lúc nào cũng đánh vỡ những ảo tưởng.

Giữa hai người không có khả năng. Mộc Miên biết như thế. Một người bạn từng nói rằng, nếu một người con trai thích cậu, người ấy nhất định sẽ tỏ tình, còn nếu không, nghĩa là tình cảm không đủ sâu sắc. Mộc Miên trong lòng không đồng ý, nhưng lại không tìm được lời nào phản bác.

Mộc Miên cảm thấy sự trống rỗng và bất lực xâm chiếm cơ thể. Cô thở dài, trong lòng nhen nhóm khao khát mơ hồ, nhưng lại không thể nhìn tỏ. Mộc Miên bỗng muốn cười nhạo bản thân. Từng ruồng rẫy ghét bỏ nơi đây như thế, nhưng giờ phút này lại cảm thấy lưu luyến đến bất lực. Vì ở nơi này có cậu. Không nỡ buông bỏ, cũng không dám tiến đến. Cứ chơi vơi giữa khoảng không, sức lực cũng bị ép cạn, mệt mỏi buông bỏ bản thân.

Mộc Miên tì cánh tay trên lan can, ánh mắt hạ xuống bóng lưng cậu. Hành lang ồn ào người qua kẻ lại, dưới sân trường là một đám đông tụ tập hỗn loạn.

Bầu trời hôm nay rất đẹp, trong vắt không một gợn mây.

Gió khẽ mơn man da thịt.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua những tán lá, rơi trên vai áo cậu.

Cậu hòa mình trong đám đông, đi về phía những người bạn của mình.

Mộc Miên thu hồi tầm mắt, đi về hướng ngược lại.

Sau khi ăn xong bữa trưa tại trường, Mộc Miên trở về nhà. Buổi chiều có tổ chức trò chơi tập thể nhưng Mộc Miên không tham gia. Chính cô cũng không biết bản thân đang trốn tránh điều gì. Cả chiều ngủ vùi trên giường, đến chiều tối mới sửa soạn quay lại trường, chuẩn bị cho Lễ Trưởng Thành vào buổi tối.

Lúc đến trường, rất nhiều học sinh đang túm tụm lại trước khu vực bảng tin ở sân trường. Trên đó dán đầy những mảnh giấy nhớ đủ sắc màu. Bên cạnh có những tập giấy nhớ chưa dùng đến. Rất nhiều người đang chăm chú viết những ước vọng hay bí mật thầm kín, sau đó dán trên bảng tin. Vừa mong đợi người nào đó sẽ phát hiện ra, vừa hi vọng chúng mang theo những tâm tư sâu kín của mình hóa thành cát bụi, mãi mãi chẳng ai hay.

Nơi này, được rất nhiều người gửi gắm ước nguyện của niên thiếu. Thanh xuân đủ sắc màu, chúng ta cùng tạo nên nó. Những gì không buông ra được, chúng ta sẽ lưu lại nơi đây.

Ngôi trường này sẽ lưu giữ một phần ký ức không trọn vẹn ấy. Chúng sẽ bị mai một theo thời gian, hoặc trở thành thứ đồ cổ vô giá không gì sánh được.

Từ phía xa nhìn tới, Mộc Miên nhìn thấy Quang Hy. Cậu cũng đang đứng ở khu vực bản tin, đầu hơi cúi, tay cầm bút viết lên tờ giấy nhớ.

Một lúc sau, khu vực bảng tin vắng hơn một chút, bạn bè kéo Mộc Miên đến. Họ chọn tờ giấy nhớ cho mình, đơn độc viết những điều muốn viết, lặng lẽ dán lên bảng tin. Mộc Miên chọn một tờ giấy nhớ màu xanh da trời, cầm bút trên tay rất lâu vẫn chưa viết một chữ nào. Bạn bè thúc giục, cuối cùng Mộc Miên hạ bút xuống, viết một dòng chữ.

Làm điều mình thích, sống cuộc sống mà mình mong muốn.

Miên - 25.5.2018.

Viết xong, vuốt nhẹ lên tờ giấy, rồi dán lên một góc nhỏ còn trống. Những lời này không phải là dối lòng. Thực sự mong rằng sau này có thể sống cuộc sống mình hi vọng. Nhưng đây không phải những gì bản thân muốn viết trên giấy. Lời nói thích cậu, dẫu sẽ chẳng ai biết đến nhưng vẫn không muốn viết ra.

Bảng tin giờ đây đã phủ kín những tờ giấy nhớ đủ màu sắc, nhìn từ xa vô cùng nổi bật.  Mộc Miên chăm chú nhìn những tờ giấy nhớ trước mặt, một hồi lâu cũng không tìm được tờ giấy mà mình mong muốn.

Câu trả lời của cậu, có lẽ cả đời này Mộc Miên cũng không thể biết.

Cô chủ nhiệm tập trung mọi người lại, chụp một bức ảnh tập thể cuối cùng. Mọi người nhanh chóng xếp hàng, Mộc Miên cùng bạn bè đứng ở rìa bên phải. Cô cẩn thận nhìn sang trái một lúc, không nhìn thấy Quang Hy đâu. Đến lúc quay lại, bất chợt nhìn thấy cậu đứng ngay sau mình. Mộc Miên quay đầu lại, siết chặt góc áo.

Bạn bè cười đùa, nắm chặt tay nhau, khoác vai thân thiết, trên môi là nụ cười rạng rỡ nhất có thể.

Người chụp ảnh hô lớn, đếm: 1, 2, 3.

Mộc Miên hướng mắt về phía ống kính, mỉm cười.

Tách.

Khoảnh khắc tươi đẹp ấy đã được ghi lại trong một bức ảnh. Trên đó, tập thể lớp gần năm mươi người kề sát vai nhau, gương mặt rạng rỡ, ánh mắt vừa hồn nhiên vừa chân thành.

Mộc Miên đứng ở nơi đấy, xung quanh là bạn bè thân thiết, phía sau là cậu. Ánh mắt cùng hướng về phía trước, nét mặt an nhiên. Sau này, bức ảnh ấy được cất giữ cẩn thận trong một chiếc hộp gỗ. Rất ít khi được đả động đến, nhưng nó vẫn luôn tồn tại, tỏa ra thứ ánh sáng trong ngần của năm tháng lắng đọng.

Khung trời bắt đầu sẫm lại, những bóng đèn dần được thắp lên. Hơn bốn trăm học sinh khối 12 ngồi dưới sân trường, mắt hướng về phía sân khấu. Đêm hôm ấy rất dài. Họ cùng nhau tâm sự, chia sẻ, ca hát. Có người khóc rất nhiều, có người lặng lẽ lau nước mắt. Giọng hát của họ vang vọng giữa đêm tối tịch mịch. Trở thành thứ ánh sáng mạnh mẽ nhất soi rọi giữa trời đêm.

Những phút cuối, bạn bè ôm nhau khóc rất nhiều. Ngay cả những người bạn tưởng chừng sẽ rất mạnh mẽ cũng ôm nhau khóc nức nở. Ai cũng rơm rớm nước mắt. Chỉ có một mình cô bình thản ôm lấy bạn bè, nói câu an ủi. Không phải không muốn khóc, mà là nước mắt không rơi nổi. Xung quanh tăm tối, chỉ có ánh đèn trên sân khấu rực rỡ đến chói mắt. Bạn bè khoác vai nhau đồng thanh hát ca. Âm thanh vang vọng, không khí bừng bừng sức trẻ. Lúc ấy, không hiểu sao chỉ cảm nhận được sự trống rỗng.

Tiếng khóc luyến tiếc của tất cả họ nghẹn ngào trong đêm tối. Không cần biết quá khứ tình cảm của họ dành cho nhau là thật hay giả, nhưng cảm xúc hiện tại là chân thành.

Chúng ta của những năm tháng ấy sắp lùi vào dĩ vãn. Điều tàn nhẫn nhất của trưởng thành là đánh đổi những cảm xúc đơn thuần trong sáng của tuổi trẻ. Những rung động thuần khiết  này rồi sẽ chẳng còn gặp lại. Cuộc sống hiện tại đè lên những dấu vết của quá khứ, khiến chúng trở nên nhạt nhòa. Nhưng trong đêm tối tịch mịch, cô đơn vây khốn, ta lại khao khát những năm tháng ấy hơn bao giờ hết.

Đó là mùa hè của những ký ức.

Rực rỡ.

Lấp lánh.

Nhờ có sự hiện diện của một người, nó càng trở nên đáng quý hơn bao giờ hết.

Khi những đường nét non nớt trên gương mặt này biến mất, thay vào đó là gương mặt trầm tĩnh mang theo hơi thở sâu lắng của thời gian. Những gì còn lại khi nhớ về nơi này không phải là đoạn ký ức ảm đạm không vui, mà là nhịp tim dồn dập khi nhìn vào mắt người. 

Có lẽ sau này sẽ dành tình cảm cho một ai khác, rồi sẽ không nhớ đến cậu nữa. Nhưng vẫn sẽ luôn cảm thấy may mắn vì bản thân năm ấy đã thích cậu. Nhờ có cậu, cô không còn căm ghét nơi đây. Ngôi trường cũ kĩ nhỏ bé này trở thành một phần ký ức buồn bã bất lực, mang theo hi vọng mãi không thể cất lời.

Bóng tối nuốt chửng Mộc Miên. Trước mắt cô là phần gáy cao gầy của cậu, khoảng cách giữa hai người là một bước chân. Mộc Miên đứng trong bóng tối, yên lặng nhìn. Đôi chân cứng đờ không nhúc nhích.

Cậu đứng rất gần cô, đưa tay là có thể với tới. Nhưng Mộc Miên chỉ đơn độc đứng ở nơi đó, nhìn bóng lưng cậu chuyển động xa dần. Giây phút ấy, tâm trí Mộc Miên lướt qua ngàn vạn những hình ảnh trong quá khứ. Tất cả vùn vụt chạy qua, như dòng nước chảy xiết. Những hình ảnh hòa quyện vào nhau, bung tỏa thành thứ ánh sáng trong ngần đẹp đẽ.

Gió thổi ù ù bên tai, đưa tay sờ lên mặt, không có một giọt nước mắt.

Gió thổi khiến cô thấy lạnh lẽo.

Một người bạn lại gần, hỏi cô muốn đi về không.

Mộc Miên nhìn bóng lưng cậu biến mất khỏi tầm mắt, gật đầu.

Nhiều năm về sau, khi nhớ lại thời điểm ấy, Mộc Miên tự hỏi, nếu được quay trở lại, mình có bước một bước đó không.

Có lẽ, vẫn là không.

Tuổi trẻ với sự tự ti vặn vẹo như một sợi dây leo vô hình vấn vít con người cô. Mộc Miên không dám chạm vào cậu, không dám nhìn thẳng cậu. Bọn họ thậm chí còn chưa nói một lời xin chào với đối phương. Chưa có khởi đầu, làm sao có kết thúc.

Chàng trai với nét mặt bình lặng, thản nhiên.

Cũng như rất nhiều người ngày hôm ấy, bình thản lướt qua nhau.

Nhưng cũng khác biệt với tất cả những người khác, vì lưu luyến ngoảnh lại.

Tối hôm đó, vừa chần chờ vừa dứt khoát bước ra khỏi nơi này, không một lần quay đầu lại. Sáng hôm sau thức giấc, căn phòng ngập tràn ánh sáng, bên ngoài là hàng cây xanh mượt và bầu trời trong trẻo. Ngẩn người nhìn hồi lâu, rồi bỗng nhiên bật khóc. Khóc rất thương tâm.

Đó là lần duy nhất bản thân khóc vì người ấy. Sau này không mấy khi nhớ đến cậu nữa. Nhưng mỗi lần bất chợt nhớ đến, cảm xúc vẫn nguyên vẹn như ban đầu.

Có rất nhiều người rồi sẽ lướt qua chúng ta.

Dẫu đã biết trước kết cục, nhưng lại không cách nào ngăn cản được nỗi buồn.

Thành phố đầy nắng này, cuối cùng cũng trở thành ký ức của một người. Những thứ được lưu giữ tại nơi đây, chúng ta không thể chạm tới một lần nữa.

Chúng ta của sau này sẽ trở nên can đảm, nhưng khoảng cách giữa chúng ta không phải là một bước chân nữa, mà là cả một đời người.

Hết.

Đôi lời.

Nói thế nào nhỉ, truyện đến đây là kết thúc rồi. Thực ra đây không hẳn là một câu chuyện. Nó giống như vài trang nhật ký ghi lại những ngày tháng cuối cùng của thời học sinh.

Ban đầu có ý định xây dựng một cốt truyện dài, nhưng cảm thấy không đủ năng lực. Vả lại, cũng thấy không chân thực cho lắm. Nên chỉ viết theo cảm xúc và những gì còn nhớ về năm tháng ấy.

Đây là tâm trạng và cảm xúc của một cô gái. Kỳ vọng nhiều, cũng luyến tiếc nhiều, hầu hết đều thuộc về một chàng trai. Kết thúc như vậy vốn là dành cho bản thân. Có ý định viết thêm một ngoại truyện có hậu hơn, cái này để dành cho độc giả. Nếu như bạn muốn giữ cảm xúc buồn bã của câu chuyện này, thì hãy dừng lại ở đây.

Cám ơn các cậu, vì đã đọc tác phẩm của mình.

Hà Nội, 25.7.2019 - Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro