Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Hạo vừa từ nhà vệ sinh đi ra đã đụng phải Từ Tư ở ngay cửa ra vào. Tóc gáy cậu đều dựng hết cả lên, xoay người muốn trốn, lại bị Từ Tư nắm khuỷu tay giữ lại.
"Anh không có ý gì cả, chỉ muốn nói cho em biết cái tên kia không phải dạng tốt đẹp gì. Em với gã ta có quan hệ gì?"

Cung Hạo cố giãy ra hai lần nhưng đều không được, tức giận đến bật cười.
"Liên quan gì đến anh? Anh có tư cách gì mà nói người khác không phải người tốt?"

Từ Tư nhất thời cứng họng, không biết phải nói gì.
"Không phải... Anh nhìn thấy hắn bỏ thuốc vào cốc nước của em..."

"Được rồi, được rồi. Anh không cần phải kiếm cớ để quay lại với tôi", Cung Hạo đẩy Từ Tư ra.

Hắn không thể phản bác nhưng cũng không thể để cậu rời đi dễ dàng như vậy, một người nhất quyết giữ chặt một người lại chỉ muốn đẩy ra, trong lúc hai người đang giằng co thì phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của gã kia.
"Tiểu Hạo, có chuyện gì thế? Anh ta là ai? Anh ta muốn làm gì?"

"Tiền bối, em..."

"Mày đừng có diễn nữa, tao tận mắt trông thấy mày bỏ thuốc vào cốc nước của em ấy".

Gã kia bị Từ Tư vạch trần tại trận liền hốt hoảng muốn kéo Cung Hạo rời đi, cậu chẳng hiểu gì cả, chỉ muốn thoát khỏi Từ Tư. Từ Tư quyết tâm không cho gã kéo Cung Hạo đi, trong phút tức giận đã thẳng tay đấm vào mặt gã kia.

Trong phòng hòa giải của đồn cảnh sát.

"Ký tên vào đây là có thể về được rồi", chú cảnh sát nhân dân vô cùng có trách nhiệm gõ gõ lên nơi cần ký.

Từ Tư tóc tai rối tung như ổ gà, áo sơ mi loang lổ vết dầu mỡ, mà gã kia cũng không khá khẩm hơn là bao, quần áo xộc xệch, cúc áo cái còn cái mất, mặt cũng sưng vù. Cung Hạo bị kẹp giữa hai người, mặt đen hơn đáy nồi. Từ Tư cầm bút lên, chữ ký như rồng bay phượng múa xuất hiện trên giấy, sau đó đập bút lên bàn đánh "bộp". Gã kia cũng không dám ho he, cầm bút lên ký tên.

 Cảnh sát đem mọi chuyện hỏi đến tường tận, cũng tịch thu hai lọ thuốc nhỏ của tên kia làm vật chứng. Cung Hạo cũng không muốn dính dáng đến gã tiền bối kia nữa, làm xong thủ tục liền đùng đùng tức giận rời khỏi đồn cảnh sát. Từ Tư lo lắng cậu đi đêm một mình, nhỡ đâu cái gã kia quay lại tìm cậu gây phiền phức, bèn lẳng lặng đi theo sau. Hai giờ sáng, trên đường phố vắng tanh chỉ còn lại tiếng ve sầu gọi bạn, Cung Hạo ở phía trước nhanh chân bước, ánh đèn đường mờ ảo hai bên đường khiến bóng của hai người lúc thu ngắn lại, lúc thì kéo dài ra. Cung Hạo bất ngờ dừng bước, xoay người lại, Từ Tư suýt chút nữa là đập mặt vào đầu cậu.

"Anh đi theo tôi làm gì?"

Từ Tư không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng không nói gì.

Cung Hạo lại tiến thêm một bước.
"Có phải xem tôi bị người ta cười nhạo trêu đùa vui lắm đúng không? Không sai, mắt nhìn người của tôi có vấn đề, chỉ toàn coi trọng tra nam cặn bã".

Từ Tư mấp máy miệng muốn nói, lại ấp úng không nói được, dẫu sao hắn cũng là một trong những tên tra nam cặn bã được cậu coi trọng.

Cung Hạo bước thêm bước nữa, đẩy Từ Tư một cái. Bất ngờ bị đẩy, hắn lùi về sau hai bước.
"Tôi chẳng có tài cán gì, chỉ biết thích tra nam cặn bã. Anh vui lắm đúng không? Có phải bây giờ tôi phải khóc lóc cầu xin anh đúng không? Không có anh tôi sống không nổi, anh vừa lòng lắm đúng không?"

Nói một câu, Cung Hạo lại đánh vào ngực Từ Tư một cái, từng bước từng bước hắn bị cậu đẩy về sau, cho đến khi Cung Hạo vừa chất vấn Từ Tư vừa cố nén tiếng khóc, hắn cuối cùng cũng không chịu được nữa, kéo người ôm vào lòng. Cung Hạo tay đấm chân đá, ra sức giãy giụa, nhưng Từ Tư ôm rất chặt, khàn giọng nói.
"Xin lỗi, Tiểu Hạo, anh xin lỗi. Là anh không tốt, là anh không bảo vệ được em".

Lúc này Cung Hạo ở trong ngực hắn mới khóc lớn thành tiếng.

"Từ đại thiếu gia, nghe nói dạo này ông lòng vui phơi phới hả? Lừa được nhóc con về rồi à?"

"Là dỗ dành! Mà gọi ai là nhóc con đấy? Phải gọi là chị dâu!"

"Ai nha, thời thế thay đổi rồi. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi sao".

"Bớt nói nhảm. Không nói nữa, bé con tan học rồi".

Từ Tư vội vã cúp điện thoại, đi về phía giảng đường. Cung Hạo thấy hắn đến không thèm để ý nhưng cũng không né tránh. 

"Tiểu Hạo, hôm nay đi ăn thịt nướng vỉ sắt nhé?"

"Không ăn, anh lại tới làm cái gì, phiền chết đi được".

"Hay là ăn đồ Nhật? Anh biết một nhà hàng làm cá hồi siêu ngon luôn".

"Không thích, tôi muốn ăn malatang".

"Được được được, em dẫn anh đi được không? Anh không biết đường".

"Anh bị hâm à? Mặc một thân Tây trang lại đi ngồi lề đường ăn malatang?"

"Vậy bây giờ anh về nhà thay đồ liệu có kịp không?"

"Phiền phức. Anh đi nhanh nhanh lên".

"Được được được, hì hì".

- CHÍNH VĂN HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro