Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Cung Hạo tỉnh lại đã là nửa đêm, trong phòng tối đen như mực. Cậu mò mẫm bật đèn ở đầu giường, phát hiện Từ Tư sớm đã không còn ở đây. Cung Hạo ngồi dậy, phát hiện trên tủ đầu giường là một tờ chi phiếu bèn nở một nụ cười nhạt.
"Lại là cái này à".

Cậu nghiêng người cầm tờ chi phiếu lên xem, lần này hẳn hai vạn tệ, phía sau còn có thêm dòng chữ "Bồi thường đồng hồ cho em".

"Gì đây, ngay cả một câu xin lỗi cũng không có".
Cung Hạo tự lẩm bẩm với chính mình, hít hít mũi mấy cái, đưa tay lên mặt quệt đi vài giọt nước mắt đang rơi. Cậu vén chăn rời giường, mặc áo khoác, từng chút từng chút dọn dẹp lại căn phòng.

Cậu cẩn thận trải phẳng lại ga giường, xếp gối tựa ở đầu giường, chăn bông gấp đi gấp lại tới khi cả người mồ hôi nhễ nhại Cung Hạo mới đem được nó đặt lên giường chỉnh tề như lúc ban đầu. Tiếp đến cậu lại di chuyển bàn cùng sô pha về vị trí cũ, lại cẩn thận xếp lại từng gói trà vào ngăn kéo. Mãi cho đến khi ánh sáng ngày mới len lỏi vào phòng qua khung cửa kính, Cung Hạo mới khoác ba lô rời khỏi phòng.

Khi Từ Tư gặp lại Cung Hạo đã là chuyện của hơn một tháng sau đêm đó.

Ngày thứ hai sau hôm rời đi, ngân hàng liền thông báo cho hắn biết chi phiếu đã được đổi thành tiền mặt. Từ Tư hơi khựng lại, chỉ nói một câu "Tôi biết rồi" liền cúp điện thoại. Hắn lại quay trở về với cuộc sống xa hoa trụy lạc, bạn giường ba ngày đổi một lần, bạn bè cười trêu hắn, lại thành người tự do rồi à? Từ Tư cười khẩy, tay không an phận nhéo eo nữ nhân đang lả lướt bên cạnh một cái, uống hết ly này đến ly kia. Cha Từ luôn không hài lòng về hắn, đã ba mươi tuổi vẫn cứ lông ba lông bông. Từ Tư thản nhiên gắp thức ăn, nói:
"Con quản lý công ty tốt là được rồi, cha quản con lên giường với ai làm gì?"

Cuối cùng Từ Tư vẫn bị cha Từ ép đi xem mắt. Đối phương xem ra cũng là đi để đối phó gia đình, một thiếu gia cùng một thiên kim tiểu thư, vậy mà lại đến quán lẩu để xem mắt. Từ Tư đến muộn nửa tiếng, khi đến quán cô tiểu thư kia đã ăn trước rồi, hắn cũng chẳng cần khách khí, bỏ thêm hai đĩa thịt bò tươi ngon vào nồi, sau đó cúi đầu ăn uống vô cùng tự nhiên. Thế nhưng Từ Tư chưa từng nghĩ tới lại có thể gặp Cung Hạo ở chỗ này. Từ Tư vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cái gáy cùng kiểu tóc quen thuộc, lúc này mới nhớ ra quán lẩu này ở đối diện cổng sau trường đại học của Cung Hạo. Hắn vô thức thả chậm lại tốc độ ăn, gắp đồ chậm, ăn cũng chậm, nhưng hai tai lại không tự chủ được mà dựng thẳng lên, cố gắng lắng nghe mọi động tĩnh của bàn bên cạnh, nơi chỉ cách mình có ba bước chân. Không khí giữa Cung Hạo và tên kia vô cùng vui vẻ, gã luôn nhìn cậu cười, gắp đồ ăn cho cậu, lại gọi nhân viên mang lên thêm hai chai bia. Từ Tư không thấy được biểu cảm của Cung Hạo, chỉ có thể nhìn thấy cái gáy tròn tròn của cậu lúc ẩn lúc hiện. Hắn nghĩ thầm, "em ấy nhất định là đang rất vui vẻ nhỉ?"

Vị đại tiểu thư ngồi đối diện cuối cùng cũng chịu mở lời với Từ Tư, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cô, lại không khống chế được mà chuyển ánh mắt vòng qua người cô quan sát nhất cử nhất động của chiếc bàn bên cạnh. Hắn thấy tên kia mang mấy đĩa bánh pudding nhỏ đến cho Cung Hạo, cậu liền cúi đầu dùng muỗng xúc từng miếng nhỏ, thong thả ăn từng chút một.

Hắn nhìn thấy tên kia làm đổ nước, trong lúc cậu đưa khăn giấy, gã đã tranh thủ sờ sờ bàn tay cậu. Hắn thấy gã khui liền lúc hai chai bia, nhất quyết muốn rót cho Cung Hạo nhưng bị cậu từ chối. Từ Tư càng xem càng thấy khó chịu, vị đại tiểu thư ngồi đối diện cũng nhìn không nổi nữa, hắng hắng giọng.
"Rốt cuộc anh có nghe tôi nói không vậy?"

Từ Tư lúc này mới hồi thần, ho nhẹ hai tiếng.
"Xin lỗi, tôi có chút phân tâm, cô nói tiếp đi".

Đại tiểu thư kia nói với hắn làm sao để đối phó với người lớn hai bên, lúc nói xong thì bàn bên Cung Hạo cũng đã ăn gần xong. Cung Hạo đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, muốn đến đó phải đi qua bàn của Từ Tư. Hắn vội vàng cúi xuống ăn, cậu hoàn toàn không nhìn thấy hắn, cứ thế đi thẳng tới nhà vệ sinh. Từ Tư thở phào nhẹ nhõm, lúc ngẩng lên vừa đúng lúc bắt gặp tên đi ăn cùng Cung Hạo đang lén đổ thứ gì đó vào ly nước mận chua của cậu, còn khuấy khuấy vài cái. Từ Tư lập tức sa sầm mặt mũi, chỉ nói một câu "Tôi vào nhà vệ sinh một lát", sau đó cũng không thèm quan tâm vị đại tiểu thư đang ở phía sau gọi hắn, đứng dậy đi thật nhanh tới nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro