Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cung Hạo tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, đầu cậu nặng như chì, toàn thân đau nhức. Đầu óc cậu rối bời, phải mất một lúc sau mới tỉnh táo lại, trong đầu dần hiện lên hình ảnh đêm qua. Cậu nhớ Từ Tư đặt mình dưới thân không ngừng xỏ xuyên, nhớ đến hình ảnh bản thân ngồi trên người kia vừa làm vừa khóc, cho đến khi người kia ôm cậu vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, bị vây trong làn hơi nước ấm áp lại mờ ảo, hai người lại tiếp tục làm thêm một lần nữa. Cung Hạo giống như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, khó khăn ngồi dậy. Chiếc chăn tơ lụa mềm mại trên người tuột xuống, để lộ thân trên trần trụi đầy những dấu hôn tím đỏ. Quần áo của cậu được gấp gọn gàng, xếp ngay ngắn trên chiếc ghế cạnh giường, trên bàn đầu giường là một tờ chi phiếu đặt dưới ly nước đầy, bên cạnh là chiếc điện thoại đã được sạc đầy pin. Cung Hạo vừa mở miệng liền cảm thấy cổ họng đau rát, cũng chẳng thèm quan tâm nữa, cầm ly nước ở đầu giường uống hai ngụm, là mật ong ấm. Cậu cầm tờ chi phiếu lên nhìn, hai vạn tệ, phía dưới là chữ ký rồng bay phượng múa của Từ Tư.

Cung Hạo ngồi nghe giảng nhưng đầu óc như trên mây, cậu đem tờ chi phiếu làm đánh dấu trang, kẹp trong vở ghi, ngón tay vô thức cọ đi cọ lại trên mép giấy mới cứng. Bạn cùng phòng đẩy đẩy cánh tay cậu, hỏi:
"Sao thế? Từ hôm tham gia giao lưu câu lạc bộ đến giờ cậu khác lắm, lúc nào cũng thất thần."

Cung Hạo lúng ta lúng túng trả lời:
"Tớ muốn hỏi cậu, uhm..., tớ có một người bạn, cậu ấy, ừm, cậu ấy qua đêm cùng một người đàn ông khác, ờm..."

Bạn cùng phòng trợn to hai mắt:
"Cậu phát sinh tình một đêm với người khác??"

"Thôi bỏ đi! Coi như tớ chưa nói gì!!"

Cung Hạo nghĩ thế nào cũng không hiểu được, nếu Từ Tư chỉ là một thiếu gia chơi bời, vậy thì cần gì phải ra tay giúp đỡ mình, mình đâu có gì khiến Từ Tư phải để mắt chứ? Mà kể ra thì, người kia còn đẹp trai lại biết chăm sóc người khác, cho mình uống nước mật ong ấm, ngay cả điện thoại cũng chu đáo sạc đầy pin... Nghĩ nghĩ nghĩ, Cung Hạo lại nhịn không được nhớ đến đêm hôm đó, hai vành tai phút chốc phiếm hồng.

Thật vất vả chịu đựng đến khi tiếng chuông hết giờ vang lên, cậu dọn dẹp sách vở, đeo ba lô đi đến nhà ăn. Vừa mới ra khỏi lớp học, Cung Hạo đã nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu xám bạc đỗ bên ngoài. Người đang tựa trên cửa xe kia chẳng phải là Từ Tư hay sao? Cung Hạo cũng chẳng nghĩ nhiều, hào hứng chạy đến trước mặt hắn:
"Làm sao anh biết tôi học ở đây?"

Từ Tư trông thấy cậu ban đầu là ngạc nhiên, sau đó liền nở nụ cười:
"Tôi quên mất, cậu cũng học trường này nhỉ"

Cung Hạo nghe thấy vậy, cả người giống như bị rút hết sinh lực, chẳng biết nên nói gì. Đúng lúc này người yêu mới của Từ Tư cũng bước ra từ khu giảng đường ban nãy, thì ra là "Chim hoàng yến nhỏ" của khoa Âm nhạc, hắn giúp cô mở cửa bên ghế lái phụ. Cung Hạo nhanh chóng cúi đầu, vội vã đi hướng khác, hai tay nắm chặt quai đeo của ba lô trên lưng, lồng ngực nặng trĩu đến ngạt thở. Chiếc xe thể thao màu xám bạc đi theo ngay sau cậu, còi xe bíp bíp hai tiếng giữ chân Cung Hạo. Cậu dừng bước, đầu vẫn cúi xuống nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân, kính xe từ từ hạ xuống, Từ Tư thò đầu ra ngoài, hỏi:
"Bé con, mấy lần trước vẫn quên chưa hỏi, tên em là gì?"

Cung Hạo hít một hơi thật sâu, hai bàn tay nắm chặt đến mức những ngón tay trắng bệch, sau đó chậm rãi ngẩng lên, bình tĩnh trả lời hắn:
"Tôi tên là Cung Hạo".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thật ra chương này mình đã edit xong từ khá lâu rồi, chính xác là ngay sau chương 1 nhưng vì mãi chưa xong chương 2 nên vẫn chưa đăng. Fic chỉ có 10 chương nên mình sẽ cố gắng hoàn thiện trong thời gian sớm nhất có thể. Cảm ơn vì các bạn vẫn kiên nhẫn chờ đợi một đứa lười biếng kém cỏi như mình.

Quan điểm hiện tại của mình vô cùng rõ ràng, điều mình quan tâm là kết quả vụ kiện, là việc Trương Triết Hạn có lấy lại được trong sạch hay không, sau đó mình mới đưa ra quyết định cuối cùng. Một lần nữa cảm ơn vì những người còn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro